Hai tám. (END)
Jungkook và Jieun chính thức hẹn hò, cả hai trở thành cặp gà bông nổi tiếng đáng yêu của trường. Sau cái sự kiện ly kì diễn ra tại nhà cô mấy hôm trước thì chú đã gật đầu đồng ý mối quan hệ của cô và anh, mặc dù cô biết chú đang cay lắm. Bên cạnh đó, thêm một sự kiện đáng chúc mừng nữa là ông chú ế chổng chơ 30 năm nay đã có bạn gái, và người yêu chú ấy tất nhiên là chị Yoo Inna xinh đẹp và "thông minh".
Cái sự thông minh của Inna làm cô thật lòng rất biết ơn. Ngày hôm đó, ngay sau khi chị vừa chạy đi, vài phút sau thì chú liền đuổi theo. Có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi trở về nhà, gương mặt tăm tối của chú bỗng chốc bừng sáng. Điều kì lạ là chú thậm chí còn chủ động gật đầu đồng ý cho phép cô hẹn hò, tất nhiên là không được bỏ bê việc học. Cũng đêm hôm ấy, sự tò mò trong cô trỗi dậy, cô dùng điện thoại bàn lén gọi cho chị Inna hỏi thăm tình hình, rồi hỏi chị có ổn không, còn bị tổn thương không thì chị bật cười bảo cô ngốc, đừng lo lắng, đó chỉ là mưu mẹo của chị thôi.
Ngày đầu gặp mặt, Jieun đã từng nghĩ, nếu chị Inna trở thành vợ của chú thì thế nào? Bây giờ cô không cần suy nghĩ nữa, mà khẳng định, không phải chị Inna thì chắc chắn cũng không đến lượt người khác!
*****
Cả hai hẹn hò nhau là một đề tài có vẻ nóng bỏng, mà nhân vật chính làm nó "nóng" chẳng phải là cô mà là Jungkook. Ngay từ khi nhập học, Jungkook luôn tỏ ra thờ ơ với mọi loại thính. Anh tuy thân thiện nhưng lại khó gần, anh rất hoạt bát năng động nhưng chỉ khi có cảm hứng,... Anh từ chối lời tỏ tình của biết bao nhiêu cô gái để rồi người con gái duy nhất anh để ý đến lại là cái người dở dở ương ương chuyên thả tim lung tung trước mặt anh.
Jungkook từ khi nhận ra cô có tình cảm đặc biệt với mình cũng vô cùng tránh né. Nhưng anh nhận ra càng tránh lại càng dính nên anh cứ mặc kệ, để cô gái kia tấn công không ngừng. Vì anh nghĩ, nếu cô biết anh không hứng thú với cô thì tự động cô sẽ chán mà bỏ cuộc. Thế nhưng anh đã lầm, anh không những đã nói không thích cô mà còn tạo khoảng cách rõ ràng với cô, ấy thế mà cô gái này lại không thèm để ý, cứ đàn áp anh ngày này qua ngày khác.
Lúc đầu thì anh không quen, cứ như cô là stalker vậy, ở đâu cũng thấy mặt. Nhưng rồi lâu dần cũng quen có sự hiện diện của cô. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, cái cảm giác quen thuộc ấy lại biến thành nỗi nhớ. Còn nhớ sau chuyện xấu hổ ở sân bóng rổ, cô tránh mặt anh những hai tuần. Hai tuần không thấy cô đâu, thú thật anh cảm thấy có hơi nhớ. Nhớ gương mặt tươi tắn mỗi khi đột ngột xuất hiện trước mặt anh; nhớ dáng chạy lon ton như trẻ con khi nhìn thấy anh; nhớ cái ánh mắt sáng long lanh nhìn anh đến si mê;.. Anh có "cố ý" nhắn tin hỏi nhưng lại chẳng có hồi âm, nghĩ rằng chắc dạo này cô bận nên không đến làm phiền mình, nhưng khi thấy cô vẫn có mặt cùng đám bạn thân, anh cảm thấy mình như một con cún bị bỏ rơi vậy. Thật sự thì anh đang ghen tị. Hay thật, anh vì nhớ cô mà suy nghĩ lung tung rồi.
May mắn thay, Jieun lại không bỏ rơi anh như anh tưởng. Cái hôm mà cô cùng Mino "phá" xe đạp của anh, anh đã biết họ có âm mưu rồi. Thậm chí bằng chứng còn rành rành trong ngăn cặp của cô nữa mà. Lúc đó, thay vì giận, anh lại thấy buồn cười nhiều hơn. Đúng vậy, có lẽ anh đã thích cô thật rồi. Mặc dù tình cảm có vẻ còn quá mơ hồ không thể chắc chắn được. Cho đến khi gặp chú của cô, thì anh đã quyết định cho cô một cơ hội, cũng như cho mình cơ hội để yêu thêm lần nữa.
*****
Jungkook từ sáng sớm đã đứng chờ Jieun trước cửa nhà. Do anh không báo trước, muốn làm cô bất ngờ nên anh đã phải đợi nửa tiếng đồng hồ. Nghĩ lại thật ngốc, nếu nhắn trước có lẽ giờ họ đang ở trường rồi.
Jieun ngậm lát bánh mì đi ra ngoài, trên tay vẫn cầm chai sữa đang uống. Hình như cô không thấy anh do bị tán cây che mất nên cô vẫn dửng dưng chưa biết gì. Người phát hiện ra Jungkook là chú Dongwook. Dongwook đi trước cô lấy xe, phát hiện cậu nhóc mặt mày sáng sủa đang nghe nhạc, trông có vẻ rất quen. Sau khi nhận ra đó là ai, Dongwook hắng giọng, làm mặt lạnh đi về phía anh. Jungkook cảm giác ai đó đang về phía mình liền ngước đầu lên nhìn, phát hiện là chú của bạn gái, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, mở tai nghe ra rồi chào hỏi lễ phép. Jieun lúc này cũng lật đật đi tới, nhìn thấy anh thì bất ngờ vì không nghĩ rằng anh sẽ đến đây, vào sáng sớm. Jungkook thấy cô, đưa tay lên vẫy vẫy làm cô xấu hổ đỏ hết cả mặt.
"E hèm." Dongwook hắng giọng, hai tay đút vào túi, mặt không hoan nghênh hỏi. "Cậu đến đây làm gì?"
"Cháu đến đón Jieun đi học ạ." Jungkook vui vẻ trả lời chú rồi quay sang nháy mắt với Jieun. May mà cô đã được chiêm ngưỡng nhan sắc đẹp trai từ bé nên bây giờ miễn nhiễm chứ nếu không cô đã phụt máu mũi tại chỗ rồi.
"Cậu đến lâu chưa?" Jieun chạy lên trước e dè hỏi anh, giọng nói hơi chút có lỗi. Chắc cô đã đoán được anh đã đợi cô rất lâu.
Dongwook kéo Jieun lùi về sau, vẫn là cái giọng thờ ơ đó mà nói với anh. "Không cần, tôi đưa con bé đi, cậu đi đi."
"Chú!" Chưa kịp đợi Jungkook mở miệng thì Jieun đã vội lên tiếng. Cô trừng mắt mím môi nhìn Dongwook, có vẻ không hài lòng với thái độ cư xử của chú lắm.
"Chú đã hứa với cháu cái gì chú nhớ chứ? Đó là đừng nên quan tâm quá các mối quan hệ của cháu! Cháu cũng hứa sẽ không phá vỡ nguyên tắc chú đặt ra. Hôm qua chúng ta đã hứa rồi mà?"
Dongwook nhướn mày nhìn cô cháu gái đang phồng má trợn mắt giận dỗi nhìn mình, tuy Jungkook thì lại không hiểu mô tê gì nhưng vẫn tươi cười nhìn cô thích thú. Jieun trong lúc giận lại đáng yêu quá thể.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dongwook cuối cùng cũng thua. Chú xoa đầu cô rồi quay sang lườm anh một cái, lẳng lặng bỏ đi. Đợi chiếc xe của chú khuất dần sau cái con đường kia thì cô mới vui vẻ chạy đến trước mặt anh, cười hì hì.
"Cậu đến mà không nói trước với tớ? Hẳn cậu đợi rất lâu."
Jungkook không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng lau vết sữa màu trắng vẫn còn vương trên khoé môi, nhìn cô đầy tình cảm.
"Cứ như mèo con ăn vụn vậy, ăn xong không chùi mép."
Jieun đỏ mặt quay đi nơi khác. Chết thật, lúc nào đứng gần anh mình cũng lập tức xấu hổ, tim đập chân run, thế này thì làm sao đây?
"Lên xe đi, sắp trễ rồi."
Nghe anh nói thế, cô liền đi một bước rồi nhảy lên yên xe ngồi ngay ngắn. Nhìn hai cánh tay đang buông thỏng của cô, anh nhíu mày. "Ôm eo tớ đi, cậu không ôm tớ sẽ lại té ngã đấy. Lúc đó bị thương thì đừng than thở."
Mặc dù ngại thì có ngại thật, nhưng anh đã nói vậy thì cô đành nghe theo. Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh, giống như là sợ làm anh đau vậy, nên cô ôm như có như không. Jungkook lại tưởng Jieun đang đùa, nên dùng tay của mình nắm lấy tay cô, buộc cô phải ôm lấy mình thật chặt rồi mới đạp xe đi.
*****
Hai người nắm tay cùng nhau đến lớp. Mặc dù hai lớp lại ở ngay cạnh nhau nhưng họ vẫn cứ dây dưa mãi chẳng ai chịu vào. Đến độ chuông báo tiết đầu reo lên, họ mới chịu buông đôi tay nhau ra mà ai về lớp nấy.
Tuy đã có người yêu nhưng cô vẫn không bỏ rơi bạn bè. Đối với cô tình yêu và tình bạn đều quan trọng như nhau, nếu cho cô chọn một, cô sẽ không biết chọn bên nào. Như thường lệ, cô cùng đám Jiyeon cùng nhau xuống nhà ăn trường chọn món, vì Jungkook còn phải họp với đội bóng rổ nên anh nhắn cô cùng mọi người đi trước, bọn họ sẽ đến sau.
Cuối cùng bọn họ cũng đến. Thấy Jungkook mang khay thức ăn lại gần, Jiyeon đang ngồi cạnh cô cũng biết điều mà tự giác đứng dậy, nhường chỗ cho bạn trai của bạn thân, còn cô thì ngồi cạnh Yugyeom, cái thằng đang ăn hì hục như bị bỏ đói.
Cái bàn ăn rộng lớn có tất thảy tám con người, nhưng Jiyeon lại cảm giác như chỉ có mình cô trong thế giới đơn độc này vậy. Cô nheo mắt quan sát từng người rồi thầm bình luận. Eunji với Mino này, hai người bọn họ cứ nói chuyện liến thoắng khi ăn, chốc chốc lại bật cười như như hai đứa dở, làm cô cảm thấy khinh bỉ. Đối diện họ là Taehyung với Jimin, ờ xem như họ cũng là cặp đôi bạn thân hot của trường, đi đâu cũng có nhau, nhìn họ nhẹ nhàng nói chuyện chia sẻ từng câu chuyện khiến cô cảm thấy thật ghen tị.
Đối diện cô là cặp gà bông mới yêu này, Jungkook với Jieun tuy họ không nói gì nhiều, nhưng với đôi mắt nhìn thấu mọi việc của Jiyeon, nhỏ biết cả hai đều dành cho nhau một sự quan tâm rất đặc biệt dù chỉ là thể hiện qua ánh mắt. Jieun không biết nhưng Jungkook luôn dõi theo cô, như lúc này đây, mỗi khi Jieun ho nhẹ anh liền đưa nước cho cô; thấy cô nhăn nhó khi ăn phải đậu liền lấy hết đậu bỏ sang mình rồi nhường lại cho cô chút thịt ít ỏi trong phần cơm. Jieun cũng thế, trước khi đợi anh xuống, cô đã mua sẵn cho anh hộp sữa chuối mà anh thích, thêm một chai nước khoáng để phòng hờ.
Nhìn bọn họ Jiyeon buồn bã thở dài. Hành động của cô bạn nhanh chóng lọt vào mắt của Jieun, cô nhướn mày lo lắng hỏi.
"Cậu sao vậy Jiyeon? Trông cậu có vẻ.. chán nản?"
"Ừ chán thật. Nhìn các cậu như thế, tớ nghĩ tớ cũng nên tìm bạn trai để xứng với bạn bè."
Jieun nhìn cô bạn rồi quay sang Jungkook bật cười. Chắc hẳn nhỏ đang cảm thấy cô đơn lắm, tự nhiên cô thấy hơi có lỗi. Jiyeon nhìn vẻ mặt của cô cũng hiểu được cô đang nghĩ gì, nhỏ liền cười chữa ngượng.
"Haha.. Thôi tớ không yêu nữa, lại buồn. Như này thoải mái hơn."
"Jiyeon à, tớ cũng đang ế." Yugyeom gậm nguyên cái đùi gà quay sang nhìn Jiyeon buồn hiu. Cô quắc mắt nhìn sang cậu rồi lắc đầu thở dài. Đột nhiên cô thấy mình còn may mắn chán.
"Nhìn cậu như vậy cũng đủ hiểu vì sao lại ế rồi. Đáng lắm!" Buộc miệng nói lời cay đắng, Jiyeon đã khiến cho tâm hồn ăn uống của ai đó đang vụn vỡ thành từng mảnh.
_______
END.
Đôi dòng chia sẻ:
Cảm ơn các bạn đã dành 3 năm thanh xuân để theo dõi cái fic củ chuối này và mình, mình rất cảm động. Bên cạnh đó là lời xin lỗi vì fic này không được hấp dẫn, ngọt - không, đắng - không, mặn - không, cay - không, nhạt - có. Nó không được cao trào, cũng không có ngược nữa, nó chỉ là một truyện không có sự thu hút gì và quá ư là nhạt nhẽo. Nhưng mình đã cố gắng hết sức, nên mình quyết định dừng tại đây mặc dù đã nghĩ ra plot cho đoạn sau (có ngược) nhưng không thể múa bút thành văn được 😭 Thật sự xin lỗi ❤️ Mong các bạn hãy thương yêu nó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top