Hai sáu.
"Hả? Hôm qua bị chú phát hiện á?"
Jieun hai tay chống má gật gật đầu đáp lại tiếng hốt hoảng của bọn Jiyeon. Mino nghe thấy thế thì rùng mình.
"Rồi Jungkook nó có bị gì không? Chắc chú cậu không dữ đến nỗi chôn sống nó chứ?"
"Là Jungkook hiền lành chứ không phải anh đâu." Eunji lườm Mino, nhéo má cậu khinh bỉ.
"Cậu ấy mà hiền á? Xảo quyệt lắm đấy." Jieun trề môi lầm bầm trong miệng.
"Cậu vừa lảm nhảm gì á?"
"Hôm qua không bị gì cả, cậu ấy chắc về nhà an toàn." Jieun vội lắc đầu, cong môi đáp lại Eunji.
"Hả? Thật á? Jungkook cứng vãi nồi, gặp tớ chắc són ra quần mất." Mino lại lần nữa lên tiếng khiến cả bọn lườm cháy mặt.
"Chú tha Jungkook thật á? Không ngờ nha." Jiyeon liếc nhìn Jieun đầy vẻ châm chọc. "Hay là chú biết Jungkook là người đó của mày?"
"Còn hơn thế ấy chứ.."
- Flashback -
"Đây là đứa nào? Bạn là con trai hay là bạn trai? Hả Lee Jieun?"
"Dạ chú ơi..." Jieun hoảng hồn khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dongwook đang nhìn anh từ đầu đến cuối. Cô vội vàng nuốt nước bọt, định lên tiếng giải thích thì đã thấy Jungkook lễ phép cúi chào, còn thản nhiên cười nữa chứ.
"Bạn là con trai với bạn trai thì khác nhau thế nào ạ?"
"Ồ. Bạn là con trai thì tôi phải mời nước mời bánh vì đã đèo con bé về. Còn nếu là bạn trai thì... nên ăn bữa cơm ra mắt người thân bạn gái chứ nhỉ?"
Gì vậy? Chú đang có ý đồ gì? Lần đầu tiên cô thấy chú tươi cười kiên nhẫn giải thích như thế.
Jieun lúc này không biết nên làm gì. Cô đứng đó, hết nhìn chú mình lạnh lùng cười với Jungkook, rồi lại quay sang Jungkook đang nhe răng cười tươi. Tim cô bỗng chốc đập thình thịch như đánh trống.
Trời tía má ơi, lần đầu tiên con thấy hai soái ca đứng tia nhau. Chết mất !!!
"Tiếc thật, cháu chỉ là người lạ học cùng trường với Jieun thôi ạ."
"Người lạ?"
"Người lạ?" Cô nhíu mày nhìn anh, tâm trạng đang high bỗng chùn xuống. Thiết nghĩ, thay vì nói là người lạ, anh có thể nói bạn là con trai cũng được mà. Trái tim cô cũng biết đau đó.
"Ồ là người lạ thì được. Thế nhóc về đi, hết việc của người lạ rồi. Cảm ơn nhóc." Dongwook gật đầu cười với anh rồi quay sang quắc mắt nhìn Jieun. "Vào nhanh còn ăn cơm."
"Dạ.." Thôi, biết thế nào cũng bị rủa, cô phải chuẩn bị tinh thần chịu trận mới được.
"Nhưng mà..." Cô đang lủi hủi đi theo sau chú vào nhà thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô kéo lại, lớn giọng nói với Dongwook đang đứng trên bậc thang nhướn mày nhìn. Anh quay sang cô cười dịu dàng, rồi sau đó quay ngoắc lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu từ người lạ mà muốn trở thành bạn trai thì sao ạ?"
"Hả?" Cô bất ngờ hét lên, lén liếc mắt nhìn phản ứng của chú, khẽ nhéo cánh tay anh, nói nhỏ. "Cậu điên hả? Đây là chú tớ đó. Tớ biết tớ giận dỗi là không đúng, nhưng cậu đùa thế này, tớ chết chắc đấy."
"Ai bảo đùa, tôi nói thật mà." Jungkook nhăn mặt vì bị cô càu nhàu, nhưng anh không quan tâm. Lấy lại nét mặt rạng rỡ, anh giơ bàn tay đang nắm chặt tay cô lên, khoe ra trước mặt Dongwook. "Chú, có thể duyệt cháu không?"
Cảm xúc trong cô bỗng chốc vỡ oà xen lẫn hỗn loạn. Vừa lâng lâng vui sướng lại vừa hoang mang lo sợ. Được anh đồng ý làm bạn trai mình, trong lòng như có ánh mặt trời chiếu rọi qua tim, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc. Nếu bây giờ mà đang ở một nơi vắng vẻ, cô chắc chắn sẽ hét lên thật to mới có thể tả được cái sự vui sướng này. Nhưng vài giây sau nghĩ lại, trong cái hoàn cảnh này, thật không phù hợp chút xíu nào. Cô run người nhìn về phía Dongwook. Không ổn không ổn, đôi mắt chú trừng to đến nỗi muốn lòi cả con ngươi ra ngoài, môi chú mím chặt. Còn đầu thì.. có phải đang dần bốc hoả không? Cô sợ sệt nắm chặt tay anh, mồ hôi tấm tắc rơi. Cô liền trốn phía sau lưng anh khi chú đột nhiên đi thẳng đến trước mặt.
"Vào nhà ngay Jieun." Dongwook mở miệng lên tiếng, không nhìn lấy cô một cái. Jieun mặt nhăn mày nhó mếu máo lắc lắc đầu.
"Chú bảo vào ngay, Lee Jieun!"
Chưa đợi cặp đôi gà bông kia phản ứng, Dongwook liền kéo tay Jieun ra, tách hai người ra khỏi nhau. Sau đó lại trừng mắt giận dữ nhìn Jungkook.
"Về đi, trước khi tôi ra tay."
"Chú định xử cháu hả? Xử cháu cũng được, nhưng mà tha cho Jieun đi, cậu ấy không có lỗi."
"Còn bênh vực nhau?"
"Jungkook, cậu về trước đi, tớ không bị đánh đâu mà." Nói rồi cô vội chạy đến kéo anh đi. "Nhưng cậu chắc chắn có nếu không đi ngay bây giờ. Tin tớ đi, Mino từng bị tan nát rồi đấy."
"Vậy..." Anh ngập ngừng nhìn cô rồi nhìn chú, sau đó đột nhiên ghé sát tai cô thì thầm. "Tôi về trước. Nhưng mà chuyện muốn hẹn hò với cậu, là thật."
Thình thịch, trái tim lại hẫng một nhịp vì anh. Cô vội ôm mặt quay đi, tránh ánh mắt đang loé sáng lên vì thích thú của anh. Hôm nay là ngày mà cô nhớ nhất trong đời, chắc chắn là thế!
"Lee Jieun, vào ngay! Còn chú mày, mau biến ngay cho tôi!"
Ôi mẹ ơi chú phẫn nộ thật rồi.
- End Flashback -
"Trời má cười xỉu. Jungkook ăn gan hùm à?" Jiyeon vỗ đùi cái đét khi nghe cô kể lại chuyện hôm qua. Eunji cũng hưởng ứng ké.
"Nhưng mà cũng dễ thương quá ý chứ? Jungkook á, không ngờ hắn là người như thế."
"Làm tớ nhớ lại chuyện tớ bị đuổi đánh vì nhỡ miệng đùa với cháu gái chú ấy. Nghĩ lại còn thấy đau." Mino lắc lắc đầu ôm chầm lấy Eunji than thở làm mọi người cười ùa lên.
"Nhưng mà tớ không biết đó có phải là thật không?" Cô bỗng nhiên thở dài, ôm chầm lấy gương mặt đang dần đỏ lên vì ngượng.
"Chuyện cậu ấy nói muốn hẹn hò với tớ. Huhu có mơ tớ cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy.."
Jiyeon: "Thế cậu không nhắn tin hỏi à?"
"Cái cảm ứng thông minh duy nhất của tao nằm trong địa bàn của chú mất rồi. Tớ phải chia tay em nó trong một tháng lận."
Eunji: "Vậy thì hỏi lại xem?"
"Giờ còn không dám đối mặt nữa cơ."
Mino dường như thấy gì đó, liền sáng mắt cười hỏi. "Cậu đang tự hỏi Jungkook có thật sự muốn hẹn hò với cậu hay chỉ là lời nói đùa hả?"
Gật gật.
"Thế cậu nghĩ là thật hay đùa?"
"... Không biết.."
"Vậy còn Jungkook, mày nghĩ mày nói thật hay đùa?"
Oắt đờ heo?
Cô vội vàng bỏ tay xuống, liền giật mình khi thấy anh khom người ghé sát mặt mình từ lúc nào. Anh đang nheo mắt nhìn cô, cười dịu dàng, khoảng cách giờ đây của hai người, rất gần. Cô xấu hổ ôm chầm lấy Jiyeon đang ngồi cạnh, vùi mặt vào hõm vai cô bạn. Jungkook lắc đầu cười, rồi thản nhiên ngồi xuống khoảng trống nhỏ cạnh Jieun, dúi vào tay cô một thanh socola matcha còn mát lạnh.
"Tao chưa bao giờ nói đùa chuyện như thế này cả."
_________
Mấy cậu có thấy nó nhanh quá không? 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top