Rời xa là hạnh phúc cho anh?!
_ Sáng hôm sau tôi giật mình thức dậy khi chợt nhớ ra chuyện xảy ra vào chiều hôm trước khiến tôi chỉ muốn ở nhà quách cho xong, đi học chỉ tổ ngượng đến chui xuống đất mất nhưng tôi cũng được an ủi vài phần khi có cái khẩu trang được bịt trên mặt kia..... Haizzzzz.... Tôi vội chuẩn bị đi học nhưng chẳng bịt lại được cái khẩu trang hôm qua nữa.... Bịt thì sẽ biết mất còn cả cái áo khoác.... Sao tôi lại tự làm khổ mình thế chứ?!!! Thiệt tình... Tôi phải thay đổi cả khẩu trang lẫn áo khoác cơ đấy.
- Này ngày hôm qua là cậu nhìn tôi à?!!! Hàn Hy ahhhhh...
_ Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến tim tôi chết đứng... Giờ tôi phải trả lời thế nào để cậu không nghi nữa?!!!
- Cậu thừa biết tôi ghét cậu mà... Sao có thể nhìn cậu như vậy chứ?!!
- Như vậy?!!!!!!!! Không phải cậu mà sao cậu biết người đó nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào?!!!
- Ý tôi là.... Là.....
_ Đang ấp úng như gà mắc tóc bỗng con bạn thân tôi cứu tôi một bàn thua trông thấy:
- Chỗ của tôi cậu đang làm gì thế?!!!
_ Tên kia bỗng lượn đi mất giống như rằng tôi thích cậu ấy là việc mất mặt ấy chẳng muốn cho ai biết. Tâm trạng tôi lúc nghĩ đến việc ấy bỗng tồi tệ lạ thường chẳng tập trung vào bài vở hôm đó.....
_ Thật sự đã mấy tuần trôi qua việc tôi thích cậu ta đã truyền gần hết lớp... Nghe nói cậu cũng biết.... Cậu biết ư?!!! Vậy mà thờ ơ với tôi thế hả?!!! Trong lớp tôi nhìn cậu biết bao nhiêu lần, ra chơi ngắm cậu chơi bóng biết bao hôm rồi....thậm chí cái liếc mắt qua tôi cậu còn tiếc chứ nói chi là lời nói.... Nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi chực trào ra nhưng đang trong lớp cơ... Tôi phải cắn răng chịu đựng mà nuốt cái buồn ấy vào trong.... Đánh liều, tối ấy tôi inb cậu...phải nói tim tôi như vỡ ra khi gửi cáu tin nhắn ấy đi:
- Cậu có đang thích ai không?!!!
_ Một ngày, hai ngày rồi một tuần hai tuần tôi nhận lại hai chữ " đã xem ". Tôi đã phải kiềm nén cảm xúc khi gặp cậu trên lớp, cố gắng tỏ ra không thích cậu nhưng chẳng thể.... Cậu có vẻ thờ ơ quá rồi.... Tôi phải làm sao?!!! Biết thế tôi đã chẳng thích cậu, đã chẳng ngắm cậu mỗi ngày, đã chẳng đưa kẹo cho cậu, đã chẳng ảo tưởng cậu thích mình.... Tôi thật ngu ngốc..... Thôi thì xem như mình chưa từng thích ai... Nhưng khi tôi thấy cậu cười với nụ cười hồn nhiên...Tôi chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Khó khăn cho tôi thật... Khi tôi nghe người khác nói lại:
- Nó chẳng thích mày đâu, bỏ cuộc đi Hy ạ.... Nó còn nói với tao rằng nó cảm thấy bị phiền phức khi mày đu bám nó thế....
_ Đu bám ư?!!! Ừ thì tôi đu bám cậu.... Tôi biết tôi phiền phức thế mà. Hèn chi cậu chẳng thích tôi. Đúng rồi, một đứa phiền phức như tôi chẳng ai thích cũng phải, cũng phải thôi.... Thôi tôi đành phải rời xa cậu, vì rời xa cậu mới có thể cho cậu thanh thản chơi bóng mà không ai nhìn, cũng không phải nhận những viên kẹo không thích ăn nữa. Nhìn cậu hạnh phúc tôi cũng vui rồi.... Vì có thể tôi là vật cản để cậu có được hạnh phúc chẳng?!!!! Thôi thì từ bỏ thôi Hàn Hy ạ..... Từ bỏ thôi.......
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top