Crush 8

Hỡi cô bé năm nào, em còn nhớ hay đã quên, ta gặp nhau trong buổi chiều nắng hạ, em đứng ngẩn ngơ thổi ngọn gió lạ vào tim tôi.

Cái nóng gay gắt của mùa hè năm nọ, nóng rực cháy hết cả tâm can, yêu em yêu đến khi trái tim
này hoang tàn. Nhưng em nào hay biết, kẻ khờ này thắm thiết trông mong.
Tôi nào hay, cô bé năm nào ngồi nhặt lá bàng rơi nay đã biết yêu rồi. Người ấy đưa em đến bao khung trời mới lạ, cùng em khiêu vũ trên hoang đảo xa xôi, đắm chìm trong vị ngọt tình yêu đầu đời. Em trao người ta tình yêu nồng thắm bỏ lại tôi thắm thiết nhớ mong, nhưng cái tình yêu thuở học trò ấy, mấy khi có hi vọng.
Thế rồi tôi lặng lẽ từ bỏ, tập trung vào công việc của mình hơn, đắm mình trong bận rộn, thả trôi bản thân trên con đường hạnh phúc và khóa tâm hồn trong căn phòng chật hẹp, lẳng lặng
thương nhớ trong hao gầy.
 Ngày mai nữa khi điếu thuốc trên tay không còn cháy rực trong màn đêm, khi đôi môi không còn gọi tên em mỗi khi say mèm, đến khi ánh mắt không còn trông mong tà áo trắng dưới ánh nắng chiều tàn sau một ngày hối hả, tôi sẽ quên em.
Ngày em tìm đến, mọi cố gắng lúc trước gần như sụp đổ, tôi bàng hoàng nhìn cô bé trước mặt. Không, đây chẳng phải em, cô gái nhỏ chỉ thích cuộn tròn trong chăn khi trời đông lạnh, cười khúc khích khi được tặng cây kem giải khát mùa hè.
Em trầm tĩnh, trên tay là ly cà phê đắng chát, anh ta bỏ em rồi, bỏ bờ vai nhỏ bé tôi từng yêu thương, gương mặt em chằng chịt những u buồn,in nét quá khứ đau thương.
Trong ngần ấy quãng đường còn lại tôi vẫn thế ở bên cạnh em, xuân qua hạ đến, thu sang và đông tàn, một mực không thay lòng. Khi trời trút xuống những cơn mưa nặng hạt, tôi vội thu xếp công việc tất tả chạy đến đưa em về, nếu không em sẽ lạnh mất, mỗi lần như thế em lại đứng ngây ngốc nhìn dòng người hối hả, chẳng bao giờ mang ô trong người dù nắng hay mưa, nhưng rồi em chậm rãi lắc đầu nhẹ nhàng cảm ơn tôi.
 Mùa hè nắng nóng, tôi lại học hỏi làm các loại nước mát và những cây kem lạnh mang cho em, mặc dù vẫn vậy, chỉ nhận những cái lắc đầu. Cứ thế ngày qua ngày, khoảng cách giữa cả hai vẫn vậy, em luôn tạo một bức tường vững chắc, lo sợ cơn bão kéo đến với mình mà trái tim em lại thật nhỏ bé để đối mặt với nó.
Em vẫn ở đấy ngồi yên trước mắt tôi nhưng tâm hồn đã xa tận chân trời, chẳng thể nào nắm bắt, rằng cô gái nhỏ kia đang nghĩ gì trong một ngày trời âm u ảm đạm. Chúng tôi rảo bước trên con phố tấp nập, rẽ lối vào một rạp chiếu phim, ngay lập tức đôi tay em vô thức kéo tôi ra ngoài, em bảo em mệt. Cố nặn ra một nụ cười gượng ép, ngay lập tức tôi đưa em về, nhìn theo bóng lưng em đi vào trong ngõ vắng đến khi khuất dần, một cảm giác hụt hẫng bỗng dâng trào như một cơn sóng ngầm dần dần phá hủy từ bên trong kẻ khờ dại.
Một kẻ khờ luôn yêu em vô điều kiện, một kẻ dại luôn chọn đại cho mình một lý do, tùy tiện nghĩ rằng có thể làm em động lòng. Thế lòng em có hay chăng, cũng chẳng rõ. Phiền em hãy cho tôi một lý do để có thể từ bỏ mối tình đơn phương này. Ở trong một mối quan hệ mà tôi vẫn đơn độc, sau một ngày hối hả cũng chẳng biết làm gì, không hằng trong mong trở về nhà, nơi lạnh lẽo đến thấu tâm can.
Có thể không em, chỉ một lần thôi hãy nhìn về phía tôi. Ở nơi đây vẫn hướng mỗi về một phương, nơi có em, nơi có mùa hè oi bức mỗi trưa, nơi có cô gái nhỏ trong tà áo dài đứng ngẩn ngơ dưới nắng chiều.
Tôi nín bặt chỉ âm thầm nhìn thu tất cả vào trong tầm mắt. Liệu có thể một lần vượt quá giới hạn, liệu có thể cho kẻ si tình này một cơ hội để che chở em. Dù có bao nhiêu thay đổi, dù tâm hồn em có cằn cỗi đến dường nào, đối với tôi em vẫn là cô bé ấy, cô gái bé nhỏ dưới mùa hè gay gắt khiến tôi thẫn thờ.
Cho đến một ngày, bầu trời trong xanh đến lạ, toàn bộ lòng can đảm bị tôi loi ra hết sạch ngỏ lời nhớ thương giấu mãi trong lòng. Thế rồi em mỉm cười, trong phút chốc dường như chỉ còn em và tôi trong tiếng nhạc du dương trầm bổng. Đôi vai gầy kia chẳng cần tôi, em nhẹ nhàng từ chối. Có lẽ sau bao nhiêu lần rong ruổi em chỉ muốn thu nhỏ mình trong căn phòng an toàn, không ồn ào náo nhiệt.
 Em bảo tất cả mọi chuyện tôi làm, lòng em đều biết nhưng dù cố thế nào tâm vẫn không động, lòng vẫn không mong. Lời từ chối lẽ ra nên nói từ lâu, ngay từ khi bắt đầu. Em cuối đầu xin lỗi rồi lặng lẽ ra đi, tôi ngày đó cũng bị mất đi một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy. Một mùa hè nữa lại đến, có một kẻ si tình vẫn hoài nhớ mong. Hỡi cô bé năm nào em còn nhớ tôi không?
By: Gà- Phương Lê Danh Danh

Cre: Facebook - Võ Bình Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crush