Chapter 1
~~~
"Nó", một đứa trẻ 8 tuổi gầy còm, đen nhẻm và rách rưới.
"Nó", một đứa trẻ 8 tuổi bị trói giữa cái rét tháng 12 của London đầy sương và tuyết lạnh buốt.
"Nó", một đứa trẻ 8 tuổi với mái tóc vàng óng như nắng và đôi mắt xanh như đại dương nhưng cái nhìn chòng chọc vô hồn khiến cho người khác phải run sợ không dám nhìn quá lâu.
"Nó", một đứa trẻ 8 tuổi, và không gì hơn chỉ là một đứa trẻ....
....hoặc đó chỉ là do mọi người nói như thế.....
...
...
...
~~~
London, tháng 12, tại một vùng quê hẻo lánh gần biên giới Iceland.
"Xin chào quý ông quý bà, các tiểu thư cùng các cô cậu bé đáng yêu, hãy cùng xua tan cái lạnh giá của mùa đông, bỏ đi những sắc màu ảm đạm để đến với thế giới kì diệu của chúng tôi, gánh xiếc The Amazing đầy bất ngờ và thú vị..."
Trên con đường đầy tuyết, một sự huyên náo cùng những âm thanh vui nhộn vang lên, một chút màu sắc trên nền trời xám ngắt thật tuyệt đẹp. Đó là một gánh xiếc, một gánh xiếc đang diễu hành trên phố, mời gọi mọi người cho show diễn thế kỉ của họ. Gánh xiếc đó đã đi qua khắp các vùng đất của Anh Quốc này, diễn hàng trăm show khác nhau và rất có tiếng tăm, dưới sự mời chào đầy thú vị cùng sự chuyên nghiệp kia, ai lại có thể cưỡng lại được chứ?
Những màn nhào lộn khéo léo, những pha thổi lửa kì diệu, nhưng con voi con gấu và hổ đầy đáng sợ, những chú hề tươi cười đi phân phát bóng bay và tờ rơi, tất nhiên, không phải hề nào cũng tươi cười...
-Việc hôm nay đã xong thưa đại ca, giờ chỉ còn việc chuẩn bị cho buổi diễn 3 ngày tới thôi ạ
Gã đàn ông ngồi trong bóng tối khẽ thở ra một làn khói, mãi một lúc sau hắn mới cất tiếng:
-Vụ cầu cảng sao rồi?
Tên đàn em hơi chột dạ, giọng tên đó lí nhí dần:
-V..vụ đó.....thất bại rồi.....đại...đại ca...
-Gì cơ???
-Vụ...đó...thất....
"Bốp", tên đàn em chưa kịp nói hết câu, đã hứng trọn một chai rượu vào đầu.
-Chúng mày ăn cái gì mà ngu thế hả? Món hàng quan trọng thế mà thất bại là thế nào?
-Đại..đại ca thứ lỗi, bọn cầu cảng lẫn đám trẻ con đều bị cảnh binh tóm gọn nên...
-Sao lại có đám cảnh binh? Bọn cầu cảng có bao giờ lơ là đâu?
-Bọn..bọn nó bị một lũ khác trả đũa vì bị cướp kho hàng lớn hồi đầu tháng vừa rồi..
Tên "đại ca" tức tối đá mạnh cái bàn trước mặt làm chai lọ vỡ loảng xoảng. Hắn đuổi tên đàn em đi, cái lũ ăn hại này chả được tích sự gì cả.
Tên hắn là Ryan Candle, là ông chủ của cái gánh xiếc The Amazing. Tất nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, bên trong, gã chính là một tên trùm buôn bán ma tuý và vũ khí khét tiếng. Với thâm niên 40 năm trong giới xã hội đen, gã đã từng vào tù ra tội vô số kể. Ryan nhận ra nếu gã hoạt động một mình thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi con mắt Scottland Yard nên sau khi ra tù lần thứ 35, gã đã chiêu mộ tay chân, lập băng đảng riêng, thu nhận mấy tên vô công rỗi nghề có chút tài hay những tên ảo thuật lừa đảo kiếm tiền ngoài chợ để tạo một vỏ bọc. Mãi đến sau này, khi việc vận chuyển ma tuý đã trở nên khó khăn hơn thì gã tập trung những đứa trẻ mồ côi, lang thang ở khu ổ chuột vì chúng là trẻ con.
Công việc dùng trẻ con đi vận chuyển ma tuý ban đầu rất suôn sẻ, Ryan trở nên có tiếng trong giới xã hội đen đúng như mong muốn. Gã có rất nhiều tiền và mối làm ăn đã phủ khắp đất nước Anh Quốc này, gánh xiếc của gã cũng vì thế mà to lớn hơn trước, đa số vẫn là trẻ em và những tên bất hảo, nhưng chúng đã được đầu tư hơn, có thể biểu diễn những tiết mục mới lạ hơn. Lợi cả đôi đường, tiền đến với gã như một cơn lũ.
Tất nhiên, sau sự thuận lợi sẽ là cả một khó khăn tương xứng với nó. Không ít băng đảng khác đã và đang có tư tưởng thù địch với Ryan. Chúng thấy chướng mắt vì gã đã nhiều lần cướp mối, dùng thủ đoạn lừa bịp...v....v.. Bên cạnh đó là sự khó khăn về việc vận chuyển, y như lần đầu, những đứa trẻ đã không thể qua mặt cảnh binh được nữa, số lượng nhân công trẻ em trong gánh xiếc dần hao hụt đi. Các mối hàng thất bại đang dần mất uy tín về gã nên gã cảm thấy lo sợ.
-Cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ thiếu cả đám ở gánh xiếc mất. Hừ!!!!!!!
...
...
...
~~~
-Bọn nhãi, tất cả nghe đây, sắp tới là buổi biểu diễn 3 đêm liên tiếp nên cần toàn bộ nhân lực. Tất cả chúng bay khẩn trương luyện tập đi, đứa nào chểnh mảng tao cắt cơm cho chết đói thì đừng có trách.
Gã quản lí bụng phệ lè nhè thông báo câu được câu chăng xong lại quay mông đi uống rượu, để lại lũ trẻ trên dưới trăm đứa nhao nhao hỗn loạn. Riêng ở một phía, đứa trẻ nhỏ bé gầy còm với mái tóc vàng lại vẫn cúi đầu im lặng. Không đứa trẻ nào dám lại gần, chúng chỉ biết chỉ trỏ và bàn tán, xong thì tự động tản ra. Đến lúc căn lều vắng tanh, đứa bé mới trở về lều.
-Sao vậy, Alice? Có thông báo mới à?-
Trong căn lều tối tăm vọng ra một giọng nói yếu ớt.
-Vâng!- Đứa trẻ đáp, tay đổ dầu vào chiếc đèn đã tắt ngóm trên bàn, cả căn lều nhỏ sáng lên, chiếu sáng góc giường và cả cô gái đang nằm trên đó nữa.
Căn lều này chỉ có hai người, đứa trẻ tên Alice và Vivian. Nó nhỏ bé hơn hẳn so với những căn khác, lại còn ở tách xa và biệt lập chỉ vì chẳng ai muốn sống cùng một con nhỏ quái dị và một đứa tàn tật. Hoàn cảnh hai đứa khi tới gánh xiếc này thuộc loại đặc biệt nhất, Vivian vốn là người di cư, sống ở khu ổ chuột song vì quá đói nên bố mẹ chị ta chết hết, bỏ lại đứa con gái 13 tuổi yếu ớt lại còn bị hen nặng. Vivian từng phải làm rất nhiều việc để kiếm ăn nhưng đều không trụ được lâu. Trong một lúc đói quá đã đánh liều tham gia cướp đồ ăn cùng đám trẻ lang thang chung cảnh ngộ, đám bị cướp lại là băng của Ryan Candle nên sau khi bị đánh đập đến gãy một chân, chị ta bị bắt về phục vụ gánh xiếc. Vì thể chất yếu ớt nên chị ta không thể đi vận chuyển ma tuý được nên được xếp vào khu bếp núc và giặt giũ, một số đứa hỗn hào còn gọi chị là "cá mắm Vivian" để chỉ sự yếu ớt vô dụng của chị ta.
Người còn lại, Alice Black, 8 tuổi, đứa trẻ quái dị. Bị bắt tới gánh xiếc vì dám cả gan móc túi tên Ryan khi hắn đi gặp đối tác làm ăn về. Nó bị gã bắt được, mang về đánh đập không thương tiếc và bị trói ngay dưới trời tuyết, bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Vì bị đánh quá mạnh nên não nó bị ảnh hưởng, nó lầm lì, chậm chạp, đôi lúc lẩm bẩm những thứ kìa quái. Đôi mắt lúc nào cũng trợn trừng, nhìn chằm chằm phía trước giống phù thuỷ nên bọn trẻ con rất sợ phải lại gần. Tuy thường ngày lầm lì nhưng khi đi vận chuyển, nó nhanh nhạy đến kì lạ, nó tránh hay chạy trốn khỏi đám cảnh binh rất dễ dàng nên Ryan hay giao nó việc, nhưng ngặt nỗi một khi nó bị bắt thì thường bỏ của chạy lấy người, khiến cho mấy lần liền gã phải bỏ tiền túi ra đền bù. Vừa mất tiền vừa thiệt hàng nên bất đắc dĩ lắm gã mới chọn Alice, con bé cũng bị xếp làm việc bếp núc và giặt giũ như Vivian.
...
...
...
~~~
Từ sau thông báo tất cả mọi người đều phải tham gia biểu diễn, những khu bếp núc, ăn uống hay giếng nước trở nên vắng vẻ, lều tập lớp trở nên chật chội. Tuy nhiên trẻ con cũng chỉ là những tên nghiệp dư nên thất bại hay bị thương là chuyện tất nhiên, ngay từ đầu đã có hơn 50 đứa phải nghỉ vì chấn thương quá nặng nên tên quản lí phải dừng việc cho trẻ con vào diễn. Những đứa còn trụ được thì được xếp làm phụ diễn hoặc hỗ trợ, một số khác sẽ trở thành hề để diễn mua vui. Sự sắp xếp này có thể khiến buổi diễn mất cân bằng nhưng vì không thể để mất nhân lực thêm nữa nên gã Ryan phải nhắm mắt chấp nhận...
...
...
...
....buổi biểu diễn còn 2 ngày nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top