Encounter
Có một hôm, trời hôm đó rất đẹp, tôi đang ngủ trên phòng mình. Nhưng tôi cảm thấy rằng khu xóm của mình đang rất ồn ào, tôi mới nhớ ra rằng hôm nay có một event gì đó nổi tiếng, nhưng cái bạn biết điều gì không ? Tôi nhìn thấy Lisa và Rosé, họ cùng nhau đến dự sự kiện đó, tôi nghĩ rằng " Chúa ơi ! Có phải con đang mơ không ? Sao họ lại ở đây ngay khu vực của con ? Ngài nói cho con biết đi ! Có phải con đang mơ không ? ", vẻ mặt tôi ngơ ngác và cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn 2 người bọn họ. Có lẽ event toàn người lớn tuổi nên bọn họ không được nhận ra, tôi cứ ngắm nhìn họ ra cửa sổ cho đến khi tôi thấy họ ngoài sân và ngồi một góc, họ đang nói chuyện cùng nhau. Ở đây là Việt Nam, họ đang nói tiếng Hàn tôi thật sự không hiểu họ nói gì. Vì là fan của họ nên tôi thật sự muốn nhìn họ trực tiếp, nói chuyện với họ đến nhường nào. Nhìn họ từ xa tim tôi đã đập và hồi hộp như có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. Mặt tôi đã đỏ bừng, cảm xúc dâng trào đến mức tôi không thể thốt ra bất cứ một lời nào. Tôi dùng hết dũng cảm ít ỏi vốn có của mình, bước đến gần họ. Chết mất rồi tôi đứng hình trước vẻ đẹp và khí chất của họ rồi, phải làm sao đây ? BLACKPINK in my area ? Làm ơn ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao đi ! Tôi đã "act cool đứng hình mất 5s" rồi, không phải act cool mà là xúc động đến muốn khóc rồi. Thật sự tôi xúc động quá, nước mắt đã chảy như nào mà vốn chẳng để tâm. Họ quay lại thấy tôi và giật mình vì tôi ở sau lưng họ, còn đứng như một tượng đá như thế nữa chứ.
Rosé : Hello ! Is there anything I can help you with?( Xin chào ! Có việc gì tôi có thể giúp bạn không ?)
Tôi chợt giật mình và thức tỉnh, những suy nghĩ đang chạy quanh quẩn trong đầu của tôi " Chết rồi !!!!! Tôi phải làm sao đây ? Chị ấy nói gì vậy ?" Tôi thật sự rất tệ việc nghe và nói tiếng anh, bởi vì đa số các trường ở Việt Nam đều chú trọng việc dạy ngữ pháp. Có thể nói rằng tôi ổn việc ngữ pháp tiếng anh, còn việc nghe và nói tôi hoàn toàn không có khả năng. Tôi không biết phải làm thế nào chỉ có thể dùng khả năng tiếng anh giao tiếp tiếng anh ít ỏi của mình và nói " Hé lô ! So so ri ri ờ bao đát. Ai don ân đờ ten ín lịt" ( Hello ! Sorry about that. I don't understand English). Giây phút đó tôi sợ hãi và lo lắng đến mức chỉ có thể nói vấp váp vài chữ. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ và hổ thẹn với chính mình. Tại sao tôi không được học tiếng anh giao tiếp chứ ? Tại sao tôi lại tệ như vậy ? Những trường hợp đơn giản như vậy tôi tại sao lại không biết nói gì ? Tại sao tôi không hiểu gì?
Rosé lại nhìn tôi với vẻ mặt cảm thông, thấu hiểu và quay sang Lisa để trao đổi, tôi nghĩ rằng họ không biết nên phải làm sao với tôi. Sau đó Rosé lại lên tiếng " I got you. Give me a sec"
Lạy tôi !!!!!! Tôi vẫn không hiểu chị ấy nói gì. Tôi phải làm sao đây, idol tôi ngay trước mắt, tôi muốn trò chuyện với họ, tôi muốn ôm họ, tôi muốn chụp ảnh cùng họ, tôi muốn tất cả mọi thứ. Nhưng ngay tại thời điểm này, một chuyện tôi có thể làm đó là đứng chết lặng như vậy. Tôi muốn khóc mất thôi, khóc vì xấu hổ cũng như buồn quá đi mất thôi.
Nhưng Rosé đã lấy điện thoại ra và mở Google Translate lên và đưa về hướng tôi và nói rằng " What language do you speak ?" ( Ngôn ngữ mà bạn nói là gì ?)
Tôi hình như có thể hiểu được chị nói gì liền nhất vào ô bên cạnh là Vietnamese. Sau đó tôi đưa điện thoại lại cho chị ấy.
Rosé hỏi tôi " Hi ! Is there anything I can help you with ? "
Tôi hiểu rồi chị ấy chào tôi và còn hỏi tôi có việc gì cần chị ấy giúp không ? Chết rồi mình hình như thất thố rồi, đây là khoảng thời gian riêng tư của họ mà tôi lại từ đầu xuất hiện, rồi khiến họ phải để tâm như vậy.
Tôi liền nhận lấy điện thoại và trả lời : " Em chào chị. Em tên là H, em là fan của BLACKPINK, em thật sự thật sự rất thích chị."
Sau đó Rosé và Lisa và cười, họ hiểu ra rồi, cô bé này chính là fan của họ, nãy giờ đứng núp sau lưng họ, chắc phải dùng hết dũng khí vốn có ít ỏi của bản thân mà đến đây nói chuyện cùng họ. Nhìn như cô bé này thích họ đến mức gặp họ mà xúc động đến muốn khóc rồi. Có lẽ Rosé đã nhìn thấy và hỏi Lisa có khăn giấy không, Lisa đã lấy từ trong túi xách và đưa nó cho tôi.
Cái gì đây như này tôi còn dám lau nước mắt sao ? Phải mang về đóng khung treo lên chứ ai dám lau, có mùi hương và dấu tay của idol tôi, sao tôi dám dùng chứ. Nhưng không thể để lộ ra sự quá khích của mình, tôi đã cầm lên mà dặm lấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Sau đó tôi lại tự ti, họ xinh đẹp như thế, tài năng như thế, tôi lại xấu xí không xinh đẹp, mặc dù là fan nhưng tôi sợ họ thấy tôi xấu xí, sỗ sàng, không thích tôi. Tôi sợ rồi!
Nhưng Rosé lại đưa điện thoại đến trước mặt tôi, tôi nhìn thấy chị ấy nói rằng : " Wow ! Are u a BLINK ? Nice to meet u. I couldn't have imagined meeting u in a place like this." ( Wow! Em là BLINK sao ? Rất vui được gặp em . Tôi không thể tưởng tượng tôi có thể gặp được em ở một nơi thế nào này.)
Chị ấy dễ thương quá! Chết tôi mấy rồi, tim ơi mày đừng đập nữa, đập nhanh nữa là chết mất đấy. Tim tôi hiện tại cứ như tàu lượn siêu tốc vậy đó, cứ lên rồi lại xuống làm tôi không thở nổi mất. Vội cầm điện thoại lên và nhập một dòng chữ " Em thật sự rất rất vui khi gặp hai chị. Em vui và xúc động đến mức tim em đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực này rồi, còn xúc động đến mức chỉ muốn khóc thôi. Em nghĩ mình đang mơ phải không chị ? Em có đang mơ không ? Sao có thể gặp chị ở đây được. "
Họ lại nhìn nhau cười, sao lại có cô bé đáng yêu như thế chứ. Ngôn từ thể hiện cũng rất quá là đáng yêu đi.
Lisa lại nói với tôi : " Ur not dreaming. This is the truth. We're Lisa and Rosé from BLACKPINK. We came to Vietnam for vacation as well as to attend the grand opening of my uncle's store in Vietnam." ( Em không phải đang mơ đâu. Đây là sự thật đấy! Chúng tôi là Lisa và Rosé của BLACKPINK. Chúng tôi đến Việt Nam để đi du lịch sẵn tiện chúng tôi đến dự tiệc khai trương cửa hàng của chú tôi ở đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top