Shot 1 : Beautiful.

Lalisa Manoban tự hỏi làm sao một cô gái lại có vẻ ngoài khả ái và xinh đẹp đến nhường ấy mỗi khi cô nhìn Park Chaeyoung. Cô đã nhìn em từ khi em chỉ là đứa trẻ 15, 16 tuổi với đôi mắt ngập tràn niềm kiêu hãnh và sự tự tin. Một đứa trẻ luôn tập luyện điên cuồng trong phòng tập kể cả khi mọi người đã đi về hết. Lúc ấy, đứa trẻ Park Chaeyoung luôn dành cho mọi người nụ cười tươi tắn nhất của mình và an ủi khi họ bị quở trách vì thành tích luyện tập xuống dốc, những bước nhảy sai hay những lần tông giọng bị lệch khi hát high note. Em hay bảo:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi chúng ta sẽ được ánh sáng sàn diễn sáng nhất chiếu vào"

Có một lần Lalisa Manoban quên mất áo khoác ở phòng tập, khi cô quay lại vẫn thấy phòng tập sáng đèn, lúc ấy khoảng 9h30 tối và tiếng nhạc vẫn phát ra đằng sau cánh cửa gỗ màu nâu vàng

Lalisa Manoban đứng đó gãi đầu gãi tai và chần chừ một hồi  lâu trước cửa phòng tập với ý nghĩ không muốn làm gián đoạn một người kì lạ chăm chỉ nào đó vẫn đang tập luyện đến giờ này. Tuy nhiên, ngay khi cô quyết định sẽ xen ngang buổi tập kia để lấy chiếc áo khoác để quên thì tiếng nhạc bỗng dừng lại đột ngột, tiếng người nện xuống sàn nhà vang lên và cùng lúc là giọng của Park Chaeyoung vừa thở dốc vừa nói:

"Tớ được hợp tác cùng tiền bối G-dragon đó!!"

"Cậu được hợp tác với tiền bối G-dragon sao? Đỉnh thật, tớ rất ngưỡng mộ tiền bối và cũng có gặp tiền bối ở chỗ tập vài lần nhưng vì tớ vào công ti trễ quá nên chẳng gặp được tiền bối nhiều, cũng chưa nhìn kĩ được tiền bối nữa. Cậu thật sự được hát cùng tiền bối hả?"



"Đúng vậy, tớ thật sự được hát cùng tiền bối. Bài hát lần này do chính tiền bối sáng tác đó"

"Ghen tị thật, tớ thề rồi sớm muộn gì cậu cũng được debut thôi. Cậu được làm việc cùng các tiền bối nên sẽ debut sớm thôi. Cậu có tài năng mà. Tớ thì thậm chí không chắc bản thân sẽ theo đuổi được việc ca hát này đâu đấy. Tớ mới chỉ trainee được một thời gian vậy mà bố mẹ hàng ngày đều mắng chửi tớ và nó tớ sẽ chẳng bao giờ thành công"

"Này, nói ngớ ngẩn gì đó. Cậu có biết tớ trainee ở đây lâu thế nào rồi không. Cái gì cũng cần có thời gian, chỉ cần có thời gian nhất định sẽ thành công. Mà chỉ riêng ở đây thôi cũng đã trải qua mọi thứ chuyện. Cậu biết tiền bối tóc vàng cao cao ở nhóm B không? Tiền bối đó thật sự đã de dọa cả lũ và đuổi tất cả ra để chiếm phòng tập. Ý tớ là sẽ chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cho những đứa như tụi mình. Nhưng dù sao thì tớ nghĩ kể cả tớ có thua cuộc tớ cũng sẽ không buồn vì đây là điều duy nhất tớ muốn trong cuộc đời này rồi. Và nếu tớ thua tớ biết rằng ít nhất mình cũng đã thử. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi chúng ta sẽ được ánh sáng sân khấu sáng nhất chiếu vào"

Lalisa Manoban đẩy cửa bước vào, cô thấy Park Chaeyoung  nằm trên sàn tập bên cạnh một cô bé khác cũng tầm tuổi em. Park Chaeyoung  gượng người dậy và chào

"Chào cậu"

Lalisa Manoban cười nhẹ, cô lấy chiếc áo khoác của mình và ra về, lòng lấn cấn một cảm xúc buồn bực khó tả

Cô ghen tị với tình yêu mà Park Chaeyoung  dành cho con đường mà em đang đi

Lần thứ 2 Lalisa Manoban nhìn thấy Park Chaeyoung là khi em đang khóc tức tưởi ở ga tàu ngầm Cheongdamdong. Hôm ấy Lisa nhớ rõ ràng là ngày kiểm tra sát hạch năng lực, họ bảo ai không qua được đợt kiểm tra này sẽ bị loại, đừng mong có cơ hội debut. Cô nhớ rõ ràng ngày hôm ấy vì cô cũng như em, bị loại khỏi đợt sát hạch.

Những kẻ thua cuộc.

Lalisa Manoban từng thấy điều tan vỡ trong cuộc đời mình. Hồi cô còn là một đứa trẻ lên năm, cô đòi bố mẹ cho mình nuôi một con chó con màu trắng, Lisa gọi nó  là Cơm và cô hứa sẽ coi nó như người bạn thân nhất của mình

Nhưng niềm yêu thích của một đứa trẻ chỉ tồn tại lâu như nắng mùa đông. Cô dần dần cảm thấy có một đứa ngốc cứ bám lấy mình mọi lúc mọi nơi, sủa khi cô không chơi cùng. Nó là một nỗi phiền phức, cô ruồng bỏ nó và lâu lâu tức giận điều gì, cô đá nó như tất cả mọi sự hư hỏng trên đời này đều do nó gây ra

Thế rồi con chó ấy bệnh, nó nôn và không chịu ăn gì, sau đó nó mất, như lẽ thường tình của một con vật không được nhận đủ tình yêu thương

Lalisa Manoban không quan tâm đến điều ấy cho đến một ngày cô thấy trong lòng mình trống rỗng một khoảng rất lớn khi không thấy con chó ngớ ngẩn luôn đợi cô trước sân nhà. Những que gỗ trong khu vườn, chiếc bát thiếc và cái vòng cổ màu đỏ tươi. Ngay từ lúc là một đứa trẻ ích kỉ, Lisa đã lờ mờ nhận ra cảm giác trống rỗng và tan vỡ

Lên cấp ba, cô chia tay với người bạn trai hai năm của mình, cảm giác tan vỡ ấy cũng xuất hiện nhưng không buồn bã bằng cảm giác khi còn là một đứa trẻ. Tan vỡ của tình yêu lúc ấy giống như đánh rơi một chiếc ly sứ mà ngay từ đầu cô đã cảm thấy mình không thật sự yêu thích. Có hụt hẫng nhưng những mảnh vỡ của nó chỉ cứa vào trái tim cô vài vết xước rất nhỏ, chẳng đáng quan tâm

Sau sự kiện đó không còn điều gì có thể làm Lalisa Manoban cảm thấy tan vỡ cho đến hôm nay

"Tớ đã thật sự cố gắng? Tớ đã luyện tập rất chăm chỉ ...... đã luyện tập cả đêm .... Tại sao tớ lại như thế? Tại...sao mãi vẫn chưa đủ? Tớ có thể kém cõi đến mức nào nữa? Ngay cả điều tớ cố gắng nhất, yêu thương nhất cũng nói với tớ là tớ không đủ? Chẳng bao giờ tớ có  thể đủ cho thế giới này. Tớ phải làm gì bây giờ.... Lisa..."

Park Chaeyoung  gục vào vai cô khóc nấc lên. Lalisa Manoban cảm thấy trống rỗng. Tại sao ngay cả khi cô bị loại khỏi đợt sách hạch cô cũng không cảm thấy đau đớn cho đến tận bây giờ, cho đến tận giây phút này? Park Chaeyoung vừa đánh mất giấc mơ của em và cảm thấy tan vỡ. Còn cô? Cô thấy một nỗi đau đang lan từ những đầu ngón tay, qua các mạch máu và siết nghẹn lấy trái tim khi thấy Park Chaeyoung khóc. Những vết nứt trong tim cô tách ra tạo thành những vết sẹo sâu hoắm, cô hít hơi dài để che giấu nỗi đau đang tràn ra nơi khóe mắt. Cô không thực sự tuyệt vọng khi thấy mình bị đánh rớt nhưng khi nghe thấy Park Chaeyoung khóc nấc lên trong lòng cô và luôn miệng hỏi "Tớ phải làm sao?" Tự dưng trái tim cô co lại và quặn thắt từng cơn

Từng lời em nói chạm vào cô, buộc cô vào một nỗi đau mơ hồ nhưng da diết, Lisa không biết tại sao những lời Chaeyoung nói lại làm cô mỏi mệt và buồn bã như vậy. Giống như cảm giác trái tim cô cũng đang tan vỡ cùng giấc mơ của em..

"Không sao đâu, có tớ ở đây rồi, không sao đâu Chaeyoung, không sao đâu....."

**********

Lalisa Manoban  tự hỏi làm sao một cô gái lại có vẻ ngoài xinh đẹp và khả ái đến nhường ấy mỗi khi cô nhìn Park Chaeyoung. Nhìn em lúc đang nhảy trên sân khấu, ánh đèn neon màu xanh da trời chiếu vào làn da trắng sứ và nụ cười ngọt ngào đỏ mọng, lông mi chuốt mascara kỹ càng, ánh mắt sáng ngời niềm tự tin kiêu hãnh, cô lại thấy trái tim mình chao nghiêng như lá vàng mùa thu trước cơn gió thoảng. Nhìn em như thế này làm Lalisa Manoban tự hào với chính bản thân mình, cái dạo cô bắt gặp em tan vỡ ở ga Cheongdamddong, cô đã nói

"Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu"

Lalisa Manoban đã luôn nhớ rằng Park Chaeyoung đã luôn xinh đẹp như thế từ dạo ấy, khi đôi mắt buồn ngấn nước, bọng mắt sưng húp lên và đôi môi đỏ tấy lên vì cô mà ngừng khóc, vì cô mà nở một nụ cười ngượng

"Cảm ơn cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top