Ngoại Truyện 2: JENSOO
Đã gần 1 tháng nàng tránh mặt cô, đã rất nhiều lần cô tìm đến Manoban gia nhưng đều bị vệ sĩ ở đó đuổi về, cả Lisa cũng không cho cô gặp mặt Jennie.
Jisoo không còn tâm trạng để ý thứ khác nữa, cô bất lực không làm gì được nữa chỉ có thể khóc, khóc đến khi mệt rồi thì ngủ. Mấy ngày trước cô đã nhận được tin động trời là Jennie sẽ kết hôn với Kai vào 1 tuần nữa, lúc đấy cô tuyệt vọng biết mấy, nơi ngực trái cứ đau nhói làm cô không thở được, bây giờ cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Kim tổng!"
Một tên thuộc hạ thân cận của cô hấp tấp chạy vào nói.
"Chuyến tàu trở hàng của mình bị bọn người của The King chặn gây sự rồi"
"Có vậy cũng không lo được sao?"
"Nhưng... bọn chúng đã đặt bom xung quanh con tàu ấy!"
"Hắn nói chỉ cần nói chuyện với Kim tổng một chút rồi sẽ không kích hoạt bom!"
"Hừ.. đi thôi"
Jisoo đi ra bến tàu để xử lí nhưng cô nào biết được đây là lần cuối!
–––––––––––––––––––
"Bọn mày muốn gì?"
Jisoo cáu gắt quát, mắt cô hằng lên tia máu, mấy nay tâm trạng cô vô cùng tệ nay lại gặp bọn phá đám này nữa.
"Ây za Kim tổng bớt nóng, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài một vài câu thôi mà"
"Mày nghĩ mày đủ tư cách nói chuyện với tao hả"
"Mày...."
"Sao hả?"
"Được rồi, không vòng vo nữa. Mày chỉ cần đưa tao con dấu của công xưởng phía Tây tao sẽ không làm hại gì đến anh em bọn mày"
Ha coi bộ gan cũng lớn lắm, công xưởng phía Tây là một công xưởng dệt vải lụa của Jisoo, nơi này cô đã cất công bỏ tiền bạc công sức rất nhiều mới có thể xây dựng và đứng nổi ở Seoul vậy mà hắn muốn lấy là lấy sao. Thật ảo tưởng mà, The King của hắn làm sao mà đấu lại với ban của cô nay lại dám đưa ra đề nghị.
"Mày nghĩ muốn lấy là dễ à?"
"Đúng quá dễ"
"Đây! Có bản lĩnh thì lấy"
Jisoo giơ con dấu của công xưởng phía Tây lên nhầm khiêu khích hắn, cô biết thừa thủ đoạn của bọn chúng. The King bấy lâu nay đã nhắm đến công xưởng của cô nhưng mãi vẫn không cướp được gì.
*Phập*
Bỗng một tên đàn em của cô xoay qua ban tặng cho cô một nhát dao ngay ngực khiến máu lập tức tuông ra.
Chỉ vì quá lơ là nên không để ý mà, cô thật đáng trách, nuôi ong tay áo dám phản chủ.
Tất cả nòng súng đều chỉa về người vừa đâm Jisoo mà bắn, cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra nhưng Jisoo ăn chọn một nhát ngay ngực thì làm có thể đứng dậy nổi đến hô hấp còn khó khăn.
Tên đầu xỏ thừa cơ không ai để ý mà tiến lại gần cô, hắn móc khẩu lục SIG P250 kẹp bên hong ra lên đạn rồi nhìn Jisoo.
"Chà chà, cô ngu ngốc như vậy mà vẫn dám dẫn dắt cả một tổ chức sao? Thật nực cười!"
"Aa.. tao.. dù.. có.. chết.. cũng không chết.. dưới tay.. mày"
*Đùng*
Phát súng được bắn vào tay của Jisoo khiến cô rên lên đau đớn, còn hắn thì cười sảng khoái. Kê súng lại gần nơi trung tâm hắn lại cười ghê rợn.
"Mày tới thời mày rồi con"
*Phập*
Một con dao găm bay từ xa tới ghim thẳng vào đầu hắn, Jisoo cứ ngỡ là mình đã die *chết* nhưng lại được một ai đó cứu mạng.
Hắn ta lăn ra nằm bất động, hình như đã chết. Cùng lúc đó cô đã kiệt sức nằm ra nền đất mà ôm miệng vết thương.
Rồi từ đâu một bàn tay mềm mại đỡ cô dậy tựa vào lòng.
"Kim Jisoo chị mau mở mắt ra nhìn em đi. KIM JISOO CHỊ CÒN CHƯA NÓI YÊU TÔI LẠI DÁM BỎ TÔI MÀ ĐI SAO?"
Jennie khóc lóc, lần đầu sau ngần ấy thời gian mà nàng khóc, khóc cho mối tình nàng yêu sâu đậm nhưng chẳng dám nói, khóc cho Kim Jisoo lại nhát gan không ngõ lời yêu thương và để rồi một người đang nằm trên vũng máu mà hấp hối một người lại khóc lóc cầu xin người tỉnh dậy.
"Jen..."
Jisoo cuối cùng cũng đã nghe được tiếng lòng của nàng mà gắng gượng mở đôi mắt ra nhìn cô lần cuối, coi người mình yêu thương nhất mĩm cười nhưng sao chỉ toàn nước mắt và tiếng la thảm thiết thế này.
"Đừng... khóc"
Cố gắng đưa đôi tay dính một màu đỏ thẩm lên lau nước mắt cho nàng, là vì cô sai, là vì cô ngay từ đầu yêu mà không nói, là do cô hèn nhát không dám đối mặt với nàng là do cô... tất cả đều tại cô! Nếu như cô dám ngõ lời thì ít nhất cả hai cũng có 1 tháng để hạnh phúc đúng không? 1 tháng quá ngắn để cô yêu thương nàng, 1 tháng làm sao mà đủ để cô nói với nàng từng lời yêu thương tận sâu trong trái tim mình. Nhưng bây giờ 1 ngày còn chẳng có nữa, chỉ mong thần chết đừng đến quá sớm để cô còn thời gian bên cạnh người cô yêu.
"Chị đừng đi mà...! Hic"
"Ngoan... đừng khóc... chị... muốn ngủ... một tí"
"ĐỪNG MÀ KIM JISOO!"
"Chị... yêu... emm!"
"Là do chị sai... chị yêu em... mà không.. nói...! Đ..để giờ... chị lại bỏ... em mà đi... hãy sống thật tốt đừng quên chị nhé...! Chị yêu em"
"Khôngg KIM JISOO!"
"TÔI CÒN CHƯA NÓI YÊU CHỊ MÀ"
Jennie khóc nấc lên ôm cô vào lòng mà nhẹ nhàng nói.
"Em cũng yêu chị"
–––––––––––––––––––
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
_2 Năm Sau_
"Vợ ơi cà vạt của chị đâu?"
"Vợ ơi áo sơ mi của chị đâu mất rồi nè?"
"Vợ ơi không tìm thấy quần huhu"
"Vợ ơi kem đánh răng hết rồi vợ"
"Vợ ơi!"
"Vợ ơi!"
"Vợ ơi...!"
"Yahh Kim Jisoo sao chị kêu em lắm thế?"
"Tại vì em là vợ chị"
"Vậy thì liên quan gì?"
"Thì vợ phải lo cho chồng chứ, chẳng lẽ em lại muốn bỏ mặc chị?"
Jennie tức tối đến xây xẩm mặt mày, nếu nàng biết có ngày hôm nay thì lúc xưa nàng đã để Jisoo chết quách luôn cho rồi!"
"Chị tự đi mà làm, lớn rồi chứ có phải con nít đâu"
Miệng thì trách móc nhưng chân vẫn đi lục xoát khắp nơi tìm đồ cho Jisoo.
"Vợ ơi!"
"Gì nữa?"
"Con thức chưa vậy em?"
"Chắc chưa đâu. Chị lên bế Sojen xuống rồi bế con bé ra tắm nắng!"
"Hoy nắng lắm chị không đi đâu em đi đi"
"Ủa vậy con bé không phải con chị sao? Cũng nhờ công lao của chị mới có đó!"
"Ừ thì...."
"Còn không mau đi lên bế con xuống!"
"Vâng vâng thưa đại tỷ!"
Thấy cô đã lên lầu Jennie mới mĩm cười, tại sao nàng lại đem lòng yêu cái con người này vậy, khi xưa cô tính cách cường bạo hung hăng bấy nhiêu thì giờ lại lờ khờ lượm khợm bấy nhiêu, thật không hiểu nổi cô và nàng chỉ mới kết hơn 2 năm thôi mà có cần phải thay đỗi nhiều như vậy không?
Nàng nhớ khi xưa nhát dao đâm Jisoo là ở ngực chứ có động gì đến dây thần kinh đâu mà sao giờ lại....
Nghĩ đến lần mà cô bị bọn người của The King đoạt mạng nàng lại sợ đến phát khóc, nàng cứ lo cho cô một lần nữa sẽ bị như vậy nhưng không thể trách Jisoo được làm sao cô có thể bỏ băng đảng của mình mà sống yên bình với Jennie được chỉ có thể cầu thời gian sau này của cả hai sẽ mãi mãi bình yên.
–––––––––––––––––––
_Flashback_
The King sau ngày hôm đó liền bị Hắc Bal truy cùng diệt tận không chừa một ai.
Tất cả sự kiện như Jennie chuyển nhà, cãi nhau tại Manoban gia hay là việc nàng lấy chồng Lisa đều nắm bắt được, nàng lấy chồng cũng là sự sắp đặt của Lisa, cô muốn thử lòng Jisoo xem thật ra cô có yêu em gái mình thật lòng hay không sau đó sẽ cho cả 2 bước đến hôn nhân nhưng nào ngờ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cô trở tay không kiệp làm hại Jisoo phải gặp nguy.
Sau tất cả Lisa cũng chấp nhận việc Jisoo yêu em gái mình là thật lòng không hề dối trá cô tính sau khi từ Jeju về sẽ bàn bạc cùng Jisoo rồi để cô cùng em gái mình thành vợ chồng nhưng ngày đó cũng là ngày Jisoo gặp nạn.
Cũng may là A.Đại thông minh dò đường từ định vị trên người của Jennie, anh ta thấy nàng chạy hấp tấp nên mới nghĩ là có chuyện, dò được đường A.Đại mới ngỡ ngàng nơi nàng đến là xà nguyệt của The King, anh ta gấp gút phái người cùng Cha Eunwoo đến đó.
Tới nơi cũng vừa kiệp lúc mà Jisoo ngất xĩu, A.Đại nhanh chóng gỡ thân ảnh đang khóc thảm thiết trên người Jisoo ra rồi bế cô lên xe cho Cha Eunwoo cứu chữa.
Anh chuẩn bị sơ cứu cho Jisoo thì mới phát hiện cô là con gái nên không tùy tiện được.
"Tôi có thể..."
Jennie như hiểu được câu nói ẩn ý của anh dù có hơi khó chịu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Cắt rách chiếc áo sơ mi của cô anh mới bàng hoàng, rõ ràng là con dao đâm không sâu, trước ngực của cô còn được bảo vệ bởi một viên ngọc bội cứng thì hà cớ gì phải khiến Jisoo ngất đi như vậy, viên đạn bên cách tay trái là bị bắn trượt chứ cũng chẳng vào sâu vậy thì....
Dù gì vẫn phải băng bó cái đã làm tròn trách nhiệm mới là bổn phận của anh.
Xong mọi thứ, A.Đại để lại cho đàn em xử lí còn mình thì đưa Jisoo và Jennie về nhà của bọn họ để dưỡng thương.
–––––––––––––––––––
Đến chiều thì cô đã tỉnh giấc vì cơn đói bụng nên định bước xuống bếp tìm chút thức ăn nhưng rồi Jennie mở cửa bước vào.
Cô cũng không hiểu là sao mình lại về được đến nhà lại còn được băng bó rất kĩ lưỡng chẳng phải cô đã chết rồi sao? Mà sao Jennie lại ở đây nàng không định lấy chồng sao? Ủa mà trước khi ngất cô vẫn còn loáng thoáng nghe nàng nói yêu mình mà?
"Jen..."
"Nằm im!"
Thấy Jisoo tính bước xuống nàng mới giận quá mà quát.
"Chị bị vậy còn chưa đủ sao lại còn muốn đi"
"Ờ...thì, ủa mà sao em lại ở đây?"
"Sao lại không, nhà em mà"
"Ừm mà ai đã cứu chị vậy?"
"Chị có bị gì đâu mà cứu, còn tính gạt em à?"
Ờ thì cô không bị gì cả chỉ là diễn xuất mà thôi kkk, viên đạn hắn bắn là trượt nhưng cô lại muốn thêm kịch tính mới giả vờ thống khổ rồi sao đó cho hắn một trận nhưng còn chưa ra tay thì một con dao từ đâu phóng tới, khỏi hỏi cô cũng biết người phóng con dao đó tới là nàng vì không ai có thể phóng dao mà ngắm chuẩn xác hơn nàng cả.
Jisoo thừa cơ đó lăn ra ngất xĩu để moi móc lời nói từ trái tim nàng, có mấy khi được như vậy, cô nên tận dụng có phải không nhể?
"Ờ thì... hề hề.. mà cũng nhờ viên ngọc bội mà em tặng chị nếu không chị đã đi thật rồi đó"
Đúng rồi, cách mấy tháng trước Jennie đã tặng Jisoo một mảnh ngọc bội coi như là kỷ niệm làm bạn của hai người đi, tưởng Jisoo sẽ vứt bỏ ai ngờ lại giữ tới tận bây giờ, mà cũng nhờ nó nếu không nàng đã mất đi người mình yêu rồi.
"Em"
Jisoo bỗng nghiêm mặt nói.
"Xin lỗi vì đã yêu em muộn màng như vậy, xin lỗi vì đã phải để em chờ lâu, xin lỗi vì chị nhút nhát không dám nói tiếng Yêu Em xin lỗi vì tất cả. Em có thể..."
" ... "
"Em có thể cho chị một cơ hội để bên cạnh bảo vệ em, yêu thương em đến cuối đời không?"
"Em có chấp nhận một người tính cách bất thường một người mà bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh không, em có chấp nhận đi cùng chị đến cuối đời không, Jennie"
"Jennie, chị biết chúng ta bên cạnh nhau không lâu, trước kia cũng từng là tình địch nhưng bây giờ chị đã thật sự yêu em, chị nguyện dùng cả trái tim để yêu em, chị sẽ không chứa thêm bất kì ai trong trái tim này nữa. Em cho chị một cơ hội được không, Jennie"
"Chị đã chấp nhận buông bỏ chấp niệm, buông bỏ quá khứ khi cuộc đời chị gặp được em tất cả là do em đã thay đổi cuộc đời chị nên bây giờ"
"Em chịu trách nhiệm làm vợ chị nhé, Jennie"
"Chị yêu em"
_End Flashback_
–––––––––––––––––––
"Xin lỗi vì đã gặp được chị quá trễ, xin lỗi vì luôn để chị chịu cực, xin lỗi vì không yêu chị sớm hơn một tí, xin lỗi vì em đã đi đoạn đường không có chị một thời gian dài như vậy nhưng bây giờ đoạn đường ấy sẽ mãi có chị bên cạnh, mãi mãi là như vậy, cảm ơn chị đã bẻ cua mà về bên em. :))"
"Cảm ơn vì đã chịu được tính của em, cảm ơn vì đã bước đến cứu rỗi con tim lạnh giá này, cảm ơn chị đã cho em biết thế nào là yêu thương thật sự, cảm ơn chị vì đã yêu em. Cảm ơn vì tất cả....!"
"Vợ à lên với ba con chị đi"
"Dạaaa"
Tuy chúng ta không cùng một đoạn đường nhưng chúng ta gặp nhau tại một trạm dừng, trạm dừng ấy là nơi mà em sẽ mãi cập bến ở đó sẽ không bao giờ đổi trạm khác.
Tuy chúng ta gặp nhau muộn màng nhưng tình yêu của chúng ta là vĩnh cữu.
END
..............//..............
JENSOO FOREVER!
–––––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top