Chap 7: Sự Ôn Nhu
TẠI LỚP HỌC
"Từ bé Lệ Sa đã không có sự quan tâm đầy đủ của ba mẹ rồi, nên có đôi chút ngỗ nghịch, nó coi em Xán Liệt và Bạch Hiền như người thân của nó vậy, bọn em tuy là con nhà giàu quyền lực, nhưng thực sự họ chỉ gửi tiền về cho bọn em tiêu xài mà thôi chứ ba mẹ Lệ Sa cũng đi công tác suốt không dành thời gian nhiều cho nó nên nó phải tập tự trưởng thành...! Cô đừng trách nó làm gì" Ngọc Hà nhẹ nhàng xoa dịu nàng làm giấy lập biên bản Lệ Sa, Thái Anh nghe vậy cũng dịu ánh mắt xuống nhìn về một hướng.
"Cô à... Lệ Sa là đứa dễ bảo, ôn nhu biết quan tâm mọi người chứ không phải loại cứng đầu gì" Bạch Hiền nhìn nàng nói giúp cho bạn mình.
"Nó đầu gấu thì có đầu gấu nhưng nhân cách của nó không hề vấy bẩn một tí nào đâu, cô đừng nghĩ sai về nó nhé. Tha cho nó lần này đi cô" Xán Liệt.
"Được rồi được rồi... lần này cô tha còn lần sau cô sẽ lập biên bản cho em ấy tởn một lần, Lệ Sa phước lớn lắm mới có những đứa bạn tốt đấy" Thái Anh thở dài một cái rồi cũng cười nhẹ nói.
"Dạ thật à cô...! Em cám ơn cô nhé" Ngọc Hà nắm cánh tay nàng cám ơn lia lịa.
"Uh, thôi mấy đứa về đi trễ rồi cô cũng về đây" Thái Anh nói rồi, 2 thằng cũng cúi đầu chào khoác vai nhau ra khỏi lớp.
"Để em giúp cô!" Ngọc Hà nhìn nàng cười một cách dịu dàng, ôm đống hồ sơ vào người xách luôn cái túi của Thái Anh.
"Ơ... cá...cám ơn em... nhưng thôi để cô tự xách túi mình được rồi" Thái Anh cười tươi đáp lại rồi tự cầm túi xách mình cùng Ngọc Hà bước đi ra ngoài.
"Cô... cô nè... cô đi ăn với em được không cũng trễ chắc cô đói bụng rồi nhỉ?" Ngọc Hà ngập ngừng giọng nhẹ nhàng hỏi Thái Anh.
"Uh, được... được thôi " Thái Anh cười tít mắt gật đầu.
"Vâng... để em lấy xe nha cô" Ngọc Hà nói rồi chạy vào nơi đậu xe học sinh mặt hớn hở hẳn ra.
"Ước gì Lệ Sa cũng ôn nhu vui vẻ như cách Ngọc Hà đối với mình nhỉ" Ánh mắt nàng tối sầm lại nhìn về hướng Ngọc Hà không chớp mắt, mặc dù đầu thì cứ suy nghĩ về Lệ Sa.
"Cô... Thái Anh... Cô Anh" Ngọc Hà lay cánh tay nàng khiến nàng giật mình hỏi vội lại.
"Ơ à... có gì không em"
"Cô sao nhìn em dữ vậy...?" Ngọc Hà đỏ mặt hỏi.
"À không có gì đâu...! Ta đi thôi" Thái Anh nói rồi đề xe mình, Ngọc Hà cũng gật đầu ậm ừ rồi chạy xe ra cùng.
–––––––––––––––––––
QUÁN BAR
"Hức... chị ta là cái gì mà hiểu được mình chứ... Hứm" Lệ Sa cầm chai strongbow nốc ừng ực không ngừng, xung quanh bàn là vài vỏ chai mà cô đã uống nãy giờ.
"Chà... chào em gái nhé, chị ngồi đây được không?" Một cô gái vóc dáng thon thả tiến đến gần Lệ Sa đặt ly rượu lên bàn hỏi.
"Tùy chị....!" Nói dứt Lệ Sa tiếp tục uống mà không màn đến người bên cạnh.
"Thật cá tính và xinh đẹp....!" Cô gái nhếch môi nhìn Lệ Sa.
"Bé còn là học sinh à.... chắc hẳn bé có chuyện buồn nhỉ?" Cô gái hỏi.
"Ờ... nhưng không có hứng thú tâm sự hay kể lể đâu" Lệ Sa thẳng thắn nói.
"Hay để chị giúp bé.... giải sầu nhé"
Cô gái nâng ngực mình lên nghiêng đầu nhìn Lệ Sa một cách dâm dục đứng dậy đặt mông lên đùi cô ngồi một cách vô tư và nhẹ nhàng khóa môi của cô mà không một chút khó khăn. Cơ thể Lệ Sa bắt đầu nóng dần lên cùng hơi men, cuối cùng là sự đáp trả nhẹ nhàng.
"Vào phòng VIP nhé... chị sẽ trả tiền" Cô gái ấy đặt ngón tay lên môi Lệ Sa nói.
"Tôi có tiền đủ mua luôn cả chị" Lệ Sa bế thốc người kia lên đi vội vàng vào trong.
"Em khỏe nhỉ..." Bị quăng lên nệm cô gái ấy câu cổ Lệ Sa lại siết lấy.
"Dư sức phục vụ cho chị đêm nay....!" Nói dứt cô gái hứng thú hôn vào môi Lệ Sa, cứ thế cả 2 quấn lấy nhau và quần áo bắt đầu nằm lung tung cả trên nền.
–––––––––––––––––––
"Aaa.... đừng... chậm thế... khó chịu lắm... mau nhanh lên đi...! Em tuyệt quá...!" Cô ta rên rỉ một cách mụ mị dưới thân Lệ Sa khi 2 ngón tay của cô đang thúc đẩy mạnh bạo bên trong mình.
–––––––––––––––––––
SÁNG HÔM SAU
"Đêm hôm bé ắt hẳn mệt lắm nhỉ?" Cô gái ấy bước đến ôm lấy Lệ Sa từ sau lưng khi thấy Lệ Sa quấn khăn trên người tay cầm chai strongbow nhìn ra cửa sổ.
"Chị tên gì?" Lệ Sa lạnh lùng nói.
"Dương Ngọc Lan 22 tuổi" Ngọc Lan nói tay vẫn ôm chặt lấy eo Lệ Sa.
"Dương Ngọc Lan... tôi sẽ cố nhớ cái tên này!" Lệ Sa lạnh nhạt nói rồi đưa chai strongbow lên miệng uống ngụm nhỏ.
"Sáng sớm đi uống cái này...! Đêm hôm bộ bé uống chưa đủ à?" Ngọc Lan giật lấy cái chai trên tay Lệ Sa.
"ĐỪNG XEN VÀO VIỆC TÔI LÀM!" Lệ Sa quay sang quát Ngọc Lan giật lấy chai strongbow lại khiến Ngọc Lan giật mình nhìn Lệ Sa chằm chằm.
"Xin lỗi..." Lệ Sa tiến đến cạnh giường lấy cái ví trong túi ra móc 4 tờ 500 nghìn quăng lên giường rồi vào nhà vệ sinh thay đồ mình.
"Bé đi luôn sao? Tên bé là gì?" Ngọc Lan hỏi khi thấy Lệ Sa bước ra tới cửa.
"Lạp Lệ Sa" Nói xong cũng là lúc tiếng cửa đóng lại cái cạch trước mặt Ngọc Lan....
"Người đẹp...! Giọng nói dễ thương...! Sức khỏe khoắn...! Lạnh lùng nữa chứ...! Đúng là mình gặp may rồi, Lạp Lệ Sa tôi sẽ theo đuổi bé" Ngọc Lan nhìn đăm chiêu vào cánh cửa.
–––––––––––––––––––
"Thái Anh... Tại sao chị không hiểu tôi vậy chứ?" Lệ Sa lảo đảo bước đi về nhà tay cầm chai bia vừa đi vừa uống.
"Đại ca... nó đó đại ca bữa nó đánh em ở phố đi bộ" Gã thanh niên hôm trước bị Lệ Sa tẩn cho một trận hôm nay cùng 2 thằng nữa quay lại trả thù sau khi điều tra biết được nơi ở của cô.
"Ê... con nhỏ kia... sao dám đánh em tao, mày có tin ngày mai là đám tang mày không hả?" Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn cô.
"Em mày đáng... Hức... bị đánh....! Nó sàm sở cô giáo của tao" Lệ Sa nói chuyện trong tiếng nấc cụt, tay vẫn cầm chặt chai bia.
"Mày giỏi nhỉ...! Chết đi con láo xược" Hắn giơ nắm đấm mình lên lao tới cô, nhưng cô né được và đạp vào bụng hắn một cái rõ mạnh.
Bốp_
"Ui da... đau quá..." Hắn ôm bụng nằm dưới đất.
"Đại ca có sao không?" Tên đàn em hỏi đỡ hắn dậy.
"Hôm nay... hức... tao éo muốn đánh nhau...! Chúng mày mau biến đi...!" Lệ Sa nói rồi bỏ đi tiếp.
"Mẹ mày..." Tên đại ca tức giận rút con dao ra lao vào cô như một mũi tên.
XOẢNG_
"AAA...." Lệ Sa nổi điên vì độ lì lợm của thằng giang hồ này liền đập thẳng chai bia vào đầu hắn, hắn đau đớn ôm đầu mình lăn lốc.
"Chết mày rồi con" 1 tên kia không biết từ khi nào mà ôm lấy Lệ Sa từ đằng sau không chế.
"Đại ca vỡ đầu rồi.... để em giúp anh trả thù" Hắn nói rồi vung nắm đấm vào mặt cô.
_BỐP... BỐP... BINH_
"AA... BỌN KHỐN ĐÊ TIỆN" Lệ Sa hét lên mặt đầy máu bật đầu ngược về sau đập thẳng vào mặt tên ôm mình rồi đạp mạnh vào bụng thằng đang đứng trước mặt.
"CẢNH SÁT TỚI... CẢNH SÁT TỚI KÌA!" Thái Anh vừa chạy đến vừa hô to, bọn chúng vừa nghe đến cảnh sát thì tháo chạy không dám ngoảnh đầu lại.
"Aaaa, đa...đau... hức...thật..." Lệ Sa nằm dưới đất... tay ôm má mình cười nhếch.
"LỆ SA... CHÚA ƠI... em có sao không vậy?" Thái Anh lo lắng đỡ cô dậy hỏi.
"Hức... không... không sao... cô mau... đi đi" Lệ Sa loạng choạng đứng dậy hất tay nàng ra mà đi tiếp... Trông chả khác nào 1 con zombie cả.
"Em uống bia sao... tại sao em đi cả ngày hôm qua sáng nay cũng không đến lớp hả?" Thái Anh đi theo cô hỏi.
"Bớt lảm nhảm...." Lệ Sa bước đến cửa nhà mở khóa đi vào trong, Thái Anh cũng chạy theo vào nhà không bỏ cuộc mà rút khăn giấy ra chậm máu cho cô.
"Em là con gái mà sao cứ thích đánh nhau thế?" Lệ Sa ngồi phệt lên sofa dựa lưng ngửa mặt lên vì máu mũi chảy dài.
"Vết... vết son ư...? Có cả dấu hickey!" Thái Anh lẩm nhẩm trong miệng.
"Lau máu cho tôi không?" Thấy người kia trơ ra nhìn vào cổ và cổ áo mình thì Lệ Sa nhắm mắt lại nói.
"À... uh..." Thái Anh tiếp tục lau máu, lo lắng chạy ra ngoài tiệm thuốc mua bông băng thuốc đỏ mà chăm sóc vết thương cho cô học trò đầu gấu của mình.
"Tại sao chị lại đến đây...?" Lệ Sa nhướn mắt lên nhìn Thái Anh hỏi khi nàng đang chậm bông gòn trên khóe miệng cô.
"Tôi... lo cho em. Nghe bọn bạn em nói em bỏ đi từ qua tới giờ chưa về nên tôi chạy đi tìm, điện thoại thì cũng không liên lạc được nên tôi mới chờ trước cửa nhà, mới đi mua chút đồ thôi mà quay lại thấy em đánh nhau rồi"
"Hứm... chị cũng lo cho tôi ư...?"
"Ừ... nhưng bây giờ chắc không cần lo nữa rồi" Thái Anh kéo cái cổ áo của cô lên đưa trước mặt cho cô nhìn.
"Ha... chị đang ghen đấy à?" Lệ Sa nhếch mép cười tay choàng qua eo nàng kéo mạnh khiến cả người Thái Anh đổ nằm lên mình cô.
"A... khô...không hề... tôi là cái gì mà phải ghen chứ... đồ tào lao" Thái Anh la lên mặt đỏ bừng, mặt đập vào ngực Lệ Sa.
"Em ấy... ấm áp thật" Thái Anh thầm nghĩ.
"Tại sao lại lo lắng cho tôi...! Hôm qua tôi không phải rất quá đáng với chị sao?" Thấy Thái Anh không nhúc nhích Lệ Sa giữ nguyên tư thế đó mà hỏi.
"Tôi ghét em lắm... híc... em không nhận lỗi mà lại quát cô giáo mình như thế... híc... em.. em là đồ đầu gấu!" Thái Anh khóc rồi tay đấm vào vai người kia.
"Đừng khóc...! Tôi xin lỗi... tôi muốn chị hiểu tôi"
Lệ Sa đặt tay lên đầu nàng nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Lúc này Thái Anh đỏ ửng mặt, lần đầu tiên cô lại ôn nhu đối với nàng như vậy.
"Tôi.... tôi đi nấu đồ ăn...!" Thái Anh ngại ngùng vội đẩy người cô ra đứng lên đi thẳng vào bếp.
"Hứm... chị... hức... đúng là đáng yêu thật!"
–––––––––––––––––––
_Ting... Ting... Ting_
"Alo, cô nghe nè Ngọc Hà" Thái Anh bắt máy hỏi.
"Dạ... Lệ Sa về chưa cô, nếu rồi thì cô trò mình đi uống nước chút nhé" Ngọc Hà đầu dây kia phấn khích hỏi.
"À... uh.., cô xin lỗi em nhé, cô bận rồi không đi được đâu"
"À... dạ... em biêt rồi!" Ngọc Hà đáp.
"THÁI ANH.... Tôi đóiiii....!" Lệ Sa nằm trên sofa hét lên.
"Sắp xong rồi, cái đồ mất nết" Thái Anh bực dọc mắng.
"Thôi cô cúp máy nha!" Thái Anh nói rồi tắt cụp máy của Ngọc Hà.
–––––––––––––––––––
"Là giọng của Lệ Sa...! Tại sao lại...! Thái Anh cô ấy lại ở cùng Lệ Sa chứ...?" Ngọc Hà nhíu mày nhăn nhó khuôn mặt đầy sự lo lắng và suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top