Chap 38: The End!
Kể từ ngày ở dưới quê cũng qua hơn 1 tuần rồi, hôm nay là thứ 6, ngày mà Lạp Trường Phong trở về nước, anh kéo theo vali đồ to đùng, mặc bộ vest xám chỉnh tề, tóc chải mướt rượt vuốt cao, đeo kính râm bắt xe về ngay Vĩnh Long quê của Thái Anh. Chủ đích là để hỏi vợ cho đứa cháu gái bé bỏng của mình.
Hai bên gia đình nói chuyện rất hợp nhau, ba mẹ Thái Anh tiếp đón Trường Phong rất nhiệt tình. Anh cũng lịch sự biếu quà cho họ, đem sính lễ qua cho gia đình nàng. Mọi thứ đâu vào đấy, và ngày cưới cũng cận kề ai nấy nhốn nháo làm tiệc cưới dưới nhà Thái Anh trước. Lệ Sa và Trường Phong cùng đám bạn cũng lo chuyện nhà hàng tiệc cưới trên Sài Gòn sau đó cũng lên xe xuống Vĩnh Long rước dâu.
...........
Cạch_
Lệ Sa, Aliyah cùng với Ngọc Lan bước vào, nhỏ mặc bộ áo dài màu vàng làm dâu phụ cho Thái Anh, còn Aliyah thì tất nhiên cũng làm rễ phụ cho Lệ Sa thêm 2 thằng bạn thân là Xán Liệt, Bạch Hiền nữa, 3 đứa bước vào vui vẻ khiến nàng giật mình quay lại.
"Ơ... em đến rồi à?" Thái Anh ngồi trước gương, cả 2 đứa mặc khăn đóng áo dài truyền thống để tổ chức lễ cưới dưới vùng quê của mình.
"Em đến đón vợ em. Hôm nay chị đẹp lắm cô giáo à" Lệ Sa tiến đến sờ nhẹ bờ má nàng ôn nhu nói.
"Mơn à! Tui đẹp để giữ chồng" Thái Anh cũng cười nhẹ e thẹn 2 tay vịn vai cô nói.
"Vợ chồng người ta hạnh phúc chưa kìa~" Aliyah lên tiếng trêu ghẹo.
"Rồi khi nào mình cưới?" Dương Ngọc Lan nghiêng đầu nhìn Aliyah hỏi.
Cạch_
"Xong chưa ra tiếp khách mấy đứa ơi...." Aliyah nghe hỏi liền chạy ra cửa, mở cửa nói lớn sau đó mất hút.
"Ủa? Chẳng phải 2 người khắc khẩu nhau lắm sao?" Lệ Sa nắm tay vợ mình cười hỏi.
"Xì... cái tên đó, lúc đầu chị ghét lắm chứ, nhưng đời mà... 'Ghét của nào trời trao của đấy' thôi " Ngọc Lan nói rồi cũng hất mặt đi ra khỏi phòng tìm Aliyah, từ ngày ngủ chung với nhau rồi thì Ngọc Lan bắt đầu bám dính Aliyah không rời nửa bước. Cả 2 cũng dần dần có tình cảm với nhau nhưng nó vẫn chưa chịu tỏ tình.
...........
Sài gòn...
"1....2....3.... ném đây" Thái Anh đứng quay lưng lại với đám người, nàng đếm theo tiếng mọi người xung quanh rồi tung bó hoa hồng về phía sau lưng.
Aliyah chụp được, ngơ ngác nhìn xung quanh, ai nấy vỗ tay rầm rộ hoan hô người chụp được, Lệ Sa cũng chạy đến cạnh Thái Anh khoác vai nàng ôm lấy rồi nhìn Aliyah bật cười. Ngọc Lan đứng kế bên cũng e thẹn nhìn nó khiến nó hơi đỏ mặt một chút.
"Dương Ngọc Lan! Năm sau mình cưới nha" Aliyah hít 1 hơi sâu quỳ gối 1 chân nhìn Ngọc Lan chăm chăm giơ bó hoa lên trước mặt như ngỏ lời cầu hôn.
Ngọc Lan bụm miệng gật đầu cười hạnh phúc rồi Aliyah đứng lên ôm chầm lấy nhỏ, ai nấy xung quanh vỗ tay như sấm hú hét. Họ mời rượu nhau, Trường Phong ngồi trên bàn uống ly sâm panh cũng cười nhẹ an lòng.
"Lạp thiếu gia! Uống với em 1 ly được không~" 1 nam thanh niên tầm 20 mấy bước đến gần anh đưa ly rượu lên hỏi.
"Được chứ!" Trường Phong cười nhẹ liếc mắt đưa tình với cậu ta rồi cũng cùng nhau uống rượu.
...........
Phòng ngủ...
"Ah... Lệ Sa à! Nhanh... nhanh lên.. chị chịu không nổi"
"Ngoan nào! Em đã cố tình không uống rượu nhiều để có sức chiến đấu đêm nay đấy" Lệ Sa mặc quần âu đen sơ mi trắng cởi hết 3 nút áo, cô cười nhẹ mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt đỏ bừng nói.
"Ư... nước... nước.. hộc hộc~" Thái Anh vừa nói vừa phẩy tay.
Lệ Sa vội lấy ly bia đưa vợ mình, tiếng lửa lách tách trong phòng cũng làm không khí trở nên lãnh mạn hơn. Thái Anh uống 1 hơi bia, ợ 1 cái rồi cười nhìn chồng mình.
"Ăn từ từ thôi cẩn thận nóng đấy" Lệ Sa đút miếng thịt bò vào miệng nàng dặn dò.
"Hihi... em cũng ăn đi nè" Thái Anh cũng đút cô một miếng.
"Có ai đời như vợ chồng nhà này không? Đêm động phòng bày đồ nướng ra nướng ăn trong phòng" Lệ Sa lắc đầu cười vừa trở thịt qua lại.
"Thì tại chị muốn ăn uống thật vui vẻ với em mà~" Thái Anh ngồi cạnh khoác tay Lệ Sa nghiêng đầu tựa vào vai cô nói.
"Rồi! Cho ăn để có sức động phòng luôn vậy~" Lệ Sa véo mũi nàng ôn nhu nói, cô quả là cưng chiều bà xã hết mực, muốn gì cũng đồng ý, đêm khuya tối tịt, Lệ Sa cùng Thái Anh chỉ soi sáng bằng cây đèn ngủ, mở cửa sổ ngồi dưới đất nướng thịt uống bia cùng nhau trông rất bình yên.
–––––––––––––––––––
3 NĂM SAU
Vĩnh Long.
Chiếc xe hơi VinFast màu đen thắng lại ngay đầu xóm, ai nấy nhìn quá trời vì dân Sài Gòn về miền tây, Thái Anh bế 2 đứa bé 2 tuổi ra khỏi xe. Lệ Sa nhanh chóng đóng cửa xe lại lấy cái áo khoác mình che nắng cho 2 mẹ con nàng rồi xách đồ vào nhà nàng. Phải nói muốn sinh ra 2 đứa bé này cả 2 phải trải qua 2 lần thụ tinh nhân tạo và mất 1 khoảng tiền khá lớn, bù lại... Thái Anh hạnh phúc vô cùng sau khi hạ sinh được 2 tiểu thiên thần nhỏ này.
..............//..............
VINFAST LUX A2.0
(Giá Khoảng ~ 1,115 tỷ VNĐ)
–––––––––––––––––––––––––––
"Chà... ông ơi~ vợ chồng con Thái Anh về nè" Mẹ nàng mừng rỡ chạy ra đón cô và nàng.
"Ba, Mẹ... tụi con đưa cháu về thăm 2 người nè" Thái Anh nhìn bà đưa đứa bé cho mẹ nàng bồng.
"Dạ, thưa mẹ con mới về..." Lệ Sa cúi đầu lễ phép thưa.
"Thôi vào nhà đi! Đứng ngoài này nắng cháu tui. Uii 2 cục cưng của bà dễ thương quá" Mẹ nàng sờ nhẹ má cháu ngoại mình rồi nhanh chóng bế đứa bé vào nhà.
Ba nàng tiếp tục chào đón con rễ mình bằng 1 sòng nhậu rượu đế với cá lóc đồng nướng và 2 con gà nấu cháo. Ai nấy vui vẻ tranh bế cháu khiến Thái Anh và Lệ Sa hạnh phúc khôn nguôi.
...........
Đêm đó...
"Vợ~ vợ cho Lạp Lệ Anh ( con gái ) và Lạp Thái Ân ( con trai ) uống sữa chưa?" Lệ Sa ở ngoài kéo mùng lên chui vào trong tay cầm theo 2 bình sữa được pha sẵn đặt trên đầu giường, Thái Anh nằm giữa con trai và con gái nằm cho con bú sữa mẹ.
"Rồi~ suỵt... 2 đứa nó đang ngủ chồng nhẹ nhàng thôi" Thái Anh kéo áo lên, đầu ti rời khỏi miệng Lạp Lệ Anh sau đó bế con gái nằm qua cạnh anh trai nó, nàng xoay người về phía đối diện Lệ Sa nhìn chồng mình.
"Vợ cực khổ rồi! Lúc đầu chồng nói sinh 1 thôi không chịu~" Lệ Sa hôn chụt vào môi nàng nói.
"Ơ hay, ai biết là lòi ra 2 đứa 1 lượt đâu chứ~ dù sao cũng 1 trai 1 gái, ba mẹ và chú Phong ai cũng mừng nhảy nhỏm lên kìa" Thái Anh nằm trên tay Lệ Sa, cô kéo sát vợ mình ôm vào lòng.
"Vợ em khéo thật đấy! Giờ không những chồng làm sếp mà còn làm mama nữa... haha, hạnh phúc 2 năm trời chưa hết hạnh phúc đây này" Lệ Sa dụi trán mình vào trán nàng cười tươi.
"Được rồi được rồi! Coi chừng con thức bây giờ. Đi ngủ thôi" Thái Anh hôn chụt môi cô dụi vào lòng cô an phận nằm im, dù đã ngoài 30 nhưng nàng vẫn được cô dành cho những hành động ấm áp và dịu dàng không khác gì lúc xưa yêu nhau hết, gia đình 4 người ngủ cùng nhau...! Thật hạnh phúc.
Lúc đầu ghét nhau đến nổi không thèm nhìn mặt, cuối cùng thì lại đơm hoa kết trái, hài thật nhỉ. Đứa mà mấy bà đang ghét có khi lại là đứa mà mấy bà đang tìm đấy. Nên hãy ghét nhiều hơn để hốt con người ta về với mình nhé 😝😝. Bái baiiii ~
.
.
.
.
The End~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top