Chap 26: Lộ Diện
Đã 3 ngày trôi qua, không 1 tung tích gì từ Thái Anh. Điện thoại nàng bị quăng dưới 1 khúc sông nên cảnh sát đã theo định vị mà tìm gặp điện thoại thôi còn người thì đã bốc hơi hoàn toàn, Lệ Sa như điên dại chạy tìm khắp nơi một cách điên cuồng, Trường Phong chỉ biết thở dài điều động lực lượng cảnh sát lớn truy tìm khắp khu vực mà Ngọc Hà có thể đến, liên lạc cho gia đình nó nhưng họ cũng không biết nó ở đâu.
–––––––––––––––––––
"Thái Anh. Mấy ngày nay cô đã không ăn uống được bao nhiêu cả. Rốt cuộc cô muốn sao đây?" Ngọc Hà quỳ bên cạnh giường đang trói Thái Anh hỏi.
"Tôi... muốn về với Lệ Sa... Ngọc Hà... xin em thả tôi ra" Nàng nhướn mắt lên giọng yếu ớt nói, khuôn mặt tái xanh hóc hác dù mới chỉ trong 3 ngày.
"Lệ Sa sao..? Được..! Tôi cho cô với nó toại nguyện. Nhưng....." Ngọc Hà sờ lên bờ má nàng nhíu mày nói.
"Nhưng thả cô ra thì không được..." Nó lạnh người vì cảm thấy có cái gì đó lạnh ngắt kề vào cổ mình, một chất giọng lạnh lùng trầm ngâm cất lên khiến Thái Anh ngước mắt lên nhìn.
_Brừ... Brừ... Brừ_
Tiếng điện thoại rung lên trong túi, Lệ Sa mặt thờ thẫn nhìn thấy số lạ nhưng cũng bắt máy lên nghe, mong là bên phía cảnh sát báo tin tốt cho nó:
"Alo, ai vậy?" Lệ Sa giọng lạnh nhạt nói.
"Ha... bạn thân ơi sao giọng yếu xìu thế? Sắp chết rồi à...?" Ngọc Hà giở giọng đểu giả hỏi lớn.
"TRẦN NGỌC HÀ! MÀY ĐEM CÔ THÁI ANH ĐI ĐÂU RỒI HẢ ĐỒ KHỐN NÀY" Lệ Sa quát lớn hỏi khi nghe giọng quen thuộc từ điện thoại.
"Sao dễ nóng quá vậy bạn thân. Tao chưa làm gì người yêu mày mà" Ngọc Hà liếc vào trong căn nhà nơi mà nàng đang bị giam cầm.
"MÀY MÀ ĐỤNG TỚI CÔ ẤY TAO SẼ GIẾT MÀYYYYY" Lệ Sa gào lên qua điện thoại.
"Tao sợ quá, vậy đến biệt thự khu rừng O. Nơi đầy ắp những kỷ niệm bên nhau của 2 chúng ta đi. Không những cô Anh nhớ mày... mà tao cũng nhớ mày quá à. Ha.. hahaha..." Ngọc Hà bật cười lớn nói giọng khiêu khích.
"Chờ đó..! Tao đến gặp mày ngay"
"À mà khoan... con Ngọc Hà này không thích cảnh sát cho lắm, mày nên biết mình phải làm gì" Ngọc Hà nói rồi cúp máy.
Lệ Sa vội lấy cái áo sơ mi khoác vội vào người, bên trong chỉ là áo thun trắng đơn giản không có trang bị gì, chỉ cần 1 viên đạn cũng có thể xuyên thủng bụng cô bất cứ lúc nào. Lệ Sa vừa xuống nhà thì chạm mặt Trường Phong.
"Lệ Sa... cháu đi đâu mà trông vội vàng thế?" Trường Phong hỏi khi nó đi đến cửa.
"Cháu đi đến gặp bác Nhất Côn hỏi về chuyện của cô Thái Anh. T...tại cháu nôn quá mà đến giờ vẫn chưa có tin tức gì" Lệ Sa cười gượng gãi đầu rồi chạy thẳng ra xe lái con moto đến địa điểm thân thuộc mà ngày xưa cùng với 1 đứa bạn vui đùa cùng nhau. Đúng là đầy ắp kỷ niệm.
"Lệ Sa à, cháu nói dối kém thật. Alo mau theo dõi bảo vệ Lệ Sa đi, đừng để con bé xảy ra bất cứ chuyện gì" Trường Phong tự thoại khi thấy ánh mắt lo lắng của nó rướm đỏ, Trường Phong vội gọi qua bên phía cảnh sát theo định vị của cô mà theo dõi xem cô đi đâu.
–––––––––––––––––––
"Tôi nói vậy được chưa? Mau thả Thái Anh ra đi...." Ngọc Hà quay sang sau lưng mình.
"Chưa được, nếu bây giờ thả nó đi.. tao sẽ bị bắt ngay nếu mày lẻo mép về phía cảnh sát" Hắn cất khẩu súng vào túi của mình, tên quản lý của nhà nó bây giờ khuôn mặt đầy sát khí và máu lạnh... tất cả là do hắn bày ra hết.
Hắn là Lý Đức Viễn 30 tuổi. Cuối cùng kẻ chủ mưu cũng lộ diện, hắn là trợ lý của ba Ngọc Hà, vì trong thời gian làm việc 3 năm qua bị đối xử tệ và biết ông bà Trần tham nhũng làm ăn bất chính, hắn đã đe dọa nó làm việc cho hắn nếu không hắn sẽ đem bằng chứng ra tố cáo thì ba mẹ nó nhất định sẽ đi tù, hắn là con nghiện cờ bạc có xích mích nên ra tay giết bạn của mình sau đó vì sợ tù tội nên bắt nó giúp mình, lợi dụng Ngọc Hà và Lệ Sa có mâu thuẫn nên hắn đã lợi dụng điều này dụ dỗ bảo Ngọc Hà giúp hắn đưa Lệ Sa vào cảnh tù tội thì Thái Anh sẽ về tay của nó thôi, nhưng mọi chuyện đi quá xa cho tới khi nó bị dồn vào chân tường là bắt Thái Anh làm con tin và bắt nó để ba mẹ nó giao công ty cho mình, ban đầu Ngọc Hà nhất quyết không chịu nhưng khi hắn đe dọa sẽ bỏ tù ba mẹ mình và thủ tiêu luôn Thái Anh thì nó sợ hãi răm rắp nghe theo dù có làm gì đi nữa.
"Tên khốn, ông dừng lại được rồi đó ông định làm gì Lệ Sa hả?" Ngọc Hà nắm cổ áo hắn hỏi.
"Chi bằng bị giết thì cho nó ăn cơm tù giúp tao... và tao sẽ là người điều hành công ty của gia đình mày, quá tốt rồi còn gì. Mày phải cám ơn tao vì không cho ba mẹ mày đi theo con Lệ Sa kìa" Đức Viễn vung tay tát vào mặt Ngọc Hà 1 cái khiến nó bật ngửa.
Chát_
Ngọc Hà ngồi bệch xuống đất, mặt tối sầm lại, không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này.
"Mày nên biết thân phận mày bây giờ đi. Không làm theo lời tao thì sẽ có kết cục thảm thương cả gia đình mày đấy" Hắn nói rồi bỏ đi.
Nó không thể làm gì vào lúc này dù muốn thả Thái Anh ra nhưng bên cạnh thì tai mắt của hắn theo dõi rất nhiều. Hắn thực sự muốn ép cả bọn chết cùng nhau đây mà.
–––––––––––––––––––
Lệ Sa chạy xe tới nơi, Ngọc Hà ngồi trên 1 cái ghế nhỏ sau lưng là Thái Anh đang bị trói chặt vào thân cây miệng bị bịt kín chỉ có thể ú ớ, Lệ Sa không thể kìm lòng mà chạy vội đến ngay lập tức.
"THÁI ANH... CÔ CÓ SAO KHÔNG..? NÓ CÓ LÀM GÌ CÔ KHÔNG HẢ? ĐỪNG KHÓC NỮA" Lệ Sa chạy đến ôm lấy đầu nàng tựa vào ngực mình, cô thơm nhẹ lên má nàng, nhìn đống dây xích đang trói chặt nàng mà nhói lòng mình. Thái Anh không thể nói mà dùng hành động cho nó hiểu, nàng chỉ lắc đầu như ngụ ý Ngọc Hà chưa làm gì mình.
"Ngọc Hà... mày thả Thái Anh ra. Chúng ta sẽ nói chuyện" Lệ Sa nói, cô thực sự muốn đàm phán với đứa bạn này chứ không muốn đổ máu.
"Tao không muốn nói chuyện" Ngọc Hà giọng lạnh nhạt đáp.
Ngọc Hà đứng dậy, 1 bên tai gắn tai nghe như đang nghe gì đó. Nó tiến tới gần cô.
"Hôm nay 1 tao chết 2 mày chết, chúng ta sẽ công bằng với nhau..! Chịu không?" Ngọc Hà hất mặt hỏi.
"Được, nếu mày thích thì tao chiều. Vì cô ấy tao có thể làm tất cả" Lệ Sa ánh mắt đỏ lên đầy sát khí, nếu nó đã không muốn đàm phán cô không còn cách nào khác mà phải ra tay đánh nhau với nó, cô không ngờ có ngày anh em tương tàn đến vậy chỉ vì 1 cô gái.
...........
Tại trụ sở cảnh sát.
"Theo thông tin Trần Tổng cho biết thì nạn nhân là 1 người bạn của Lý Đức Viễn đã từng gặp qua khi dự tiệc cưới của hắn?" Nhất Côn nói.
"Vậy ý cậu thì Lý Đức Viễn là hung thủ đúng chứ?" Trường Phong.
"1 nhát chí mạng vào tim, thì phải dùng lực rất mạnh mới làm được, nhưng tay nạn nhân có vết trầy xước, vai áo nạn nhân thì bị nhàu nát nhăn nheo hết, có thể nói nạn nhân đã giằng co rất quyết liệt với hung thủ, 1 vết đâm dứt khoát như vậy thì con gái không thể làm được đặc biệt ở đây Ngọc Hà còn là trẻ con bồng bột và nông nổi, nhất định có lý do gì đó nó mới nhận tội thay hung thủ..." Nhất Côn chéo chân đan tay vào nhau nhìn Trường Phong nói.
"Nếu như... bảo vệ thứ gì đó thì sao? Nhất Côn chúng ta phải nói chuyện với ông bà Trần" Trường Phong nói giọng gấp rút và cho người gọi Trần Hiếu Bân ba của Ngọc Hà và bà Phạm Ngọc Lam mẹ của Ngọc Hà đến trụ sở cảnh sát để phục vụ công việc điều tra lần nữa.
–––––––––––––––––––––––––––
- Cho đến hiện tại Ngọc Hà 'đáng thương' hay 'đáng trách' ?
- Mọi người đọc xong thì nhớ cho SY xin 1 VOTE nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top