Chap 7

Chaeyoung hôm nay tan làm sớm, trực tiếp đi đến nhà Lisa, vừa nãy gọi điện thoại không ai trả lời, nàng sợ cô xảy ra chuyện. Nhưng khi đến nơi có gõ cửa thế nào cũng không có ai mở, bản năng phản ứng nói cho Chaeyoung biết, Lisa xảy ra chuyện rồi. Chạy như bay về công ty kiểm tra camera, hướng Lisa đi là con hẻm nhỏ.

Chaeyoung không hơi đâu mà gọi người, trực tiếp đi theo con đường dẫn vào hẻm nhỏ, nàng lúc đi Mỹ nhàm chán quá nên có học một tí về tâm lý, cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng.

Với tâm lý của kẻ bắt cóc, tất nhiên sẽ chọn con đường không bị ai phát hiện, nhưng lại phải trở về nơi bí mật nhất. Nàng xem bản đồ trên điện thoại, con đường này dẫn đến một khu bỏ hoang, nhưng khu này có rất nhiều phòng. Chaeyoung không thể nghĩ nhiều như vậy, bây giờ trong đầu nàng chỉ có một người. Lisa gặp nguy hiểm, nàng không thể bỏ mặc và càng không thể để mất đi Lisa.

Chaeyoung tan nát, đau đớn tột cùng, bản thân lo lắng cái gì chứ, người ta hai người đang vui vẻ với nhau mà.

1 Giọt.

2 Giọt.

Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, Lisa hoảng loạn, cô biết nàng bị làm sao, Chaeyoung hiểu lầm rồi. Lisa bị bắt là kế của hắn ta, nếu như Chaeyoung không xông vào hắn ta khẳng định sẽ tiếp tục. Miệng bị bịt lấy, tay bị trói lại, chỉ có thể nhìn nàng liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Park tổng đến thật không đúng lúc"

"Làm phiền rồi"

"Không không không, chính là đang đợi Park tổng đây đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, chắc cũng phải cách 10 năm rồi đúng không?"

"Ghê tởm"

"Park Chaeyoung, cô bây giờ phải mua ảnh, ảnh dáng vẻ của Lalisa bây giờ, ra giá tiền đi, không thì tôi sẽ đưa cho môi giới"

"Giá tiền? 10 tỷ lấy không?"

"Ra tay hào phóng đó"

"Lấy mạng mà đổi"

"Mạng của cô ta sao? Được, tôi đưa cô ta cho cô" Hắn đẩy Lisa về phía Chaeyoung, nàng nhìn Lisa rồi lấy áo khoác mặc vào cho cô, sau đó cầm theo cây côn sắt đi về phía hắn.

"Nhanh như vậy Park tổng đã có thể đưa 10 tỷ cho tôi rồi"

"Không, ta lấy mạng của ngươi"

Chaeyoung quất côn, mấy năm nay ở Mỹ tập luyện không ít, quyền kích, nhu thuật, cái gì cũng biết. Không ngờ Heemin cũng không vừa, né được côn của Chaeyoung lùi về sau vài bước, đánh trả lại nàng tới tấp. Nàng buông côn xuống, dùng chân đá lên vai hắn, xoay người tặng thêm một cước vào mặt, Chaeyoung thừa cơ hội Heemin rơi xuống thế bị động, nàng tức khắc đứng vững người dậy, nhấc chân đưa ra sau đá một cú mạnh vào bụng hắn, cả cơ thể tên Heemin như mảnh thuỷ tinh ma sát với mặt sàn văng thẳng vào mặt tường ngoài phòng.....

Lisa ở bên cạnh nhìn đến ngớ người, đứa nhỏ này từ khi nào luyện thành lợi hại như vậy, cô còn tưởng bản thân vừa mới xem một bộ phim hành động. Trong lúc Chaeyoung cúi người cởi trói hai tay cho Lisa, Heemin nhân cơ hội nàng không để ý, rút con dao giấu trong người ra đâm vào từ phía sau nàng. Cây dao đâm xuyên qua da thịt nàng, xé toạc đi tất cả các tế bào bảo vệ xung quanh, một lớp rồi một lớp càng thêm sâu. Nàng thở hắt ra một hơi, hơi thở đứt quảng, đầu óc quay cuồng. Chaeyoung ngã quỵ xuống đất, cô nhanh chóng mở keo trên miệng rồi đở lấy nàng.

"Chaeyoung!"

"Haha, một con đồng tính yếu đuối mà đòi đánh thắng được anh đây à, mơ tưởng! Nếu đã vậy thì ngày hôm nay tao sẽ cho tụi bây chết chung"

"Và hãy yên tâm, Heemin tao sẽ đốt cho chúng mày giấy tiền vàng bạc khi xuống tới đó, và cả những tấm hình tao vừa mới chụp nữa, HAHAHA"

Lisa thật sự đã kiềm chế hết nổi rồi, cô thật sự tức điên lên rồi. Liền chạy thẳng về phía Heemin và không ngần ngại đấm thẳng 1 cú thật mạnh vào mặt hắn, thuận thế xoay người đá thêm một cước vào ngực khiến hắn bật ngã ra sau bất tỉnh.

Lisa hốt hoảng khi thấy Chaeyoung nằm yên dưới sàn nhà, cả người em giống như ngâm mình trong một vũng máu tươi đầy mùi tanh. Lisa nhanh chóng nhặt áo của Heemin lên đem áo quấn quanh vết thương trên người em, cô không dám gỡ dao ra vì nếu không cẩn thận sẽ khiến máu bên trong chảy càng thêm nhiều.

"Lisa, cô không sao nữa rồi..."

Lisa vừa khóc vừa cẩn thận giúp Chaeyoung băng lại vết thương.

"Lúc nảy đã báo cảnh sát chưa?"

"Chưa"

"Có mang theo người không?"

"Không có"

"Một mình em đến?"

"Ừm"

"Em ngốc rồi sao? Biết nguy hiểm thế nào không hả?"

"Không biết"

"Bây giờ đã biết chưa?"

"Không biết, vừa nảy em chỉ biết cô gặp nguy hiểm, bây giờ thì cô không sao nữa" Nàng thều thào nói, mọi hình ảnh xung quanh nàng bắt đầu nhòe đi.

"Đứa trẻ ngốc, cô đưa em đi bệnh viện"

"Không đi bệnh viện, em muốn về nhà..."

"Không đi bệnh viện vậy vết thương của em..."

"Em không đi, nơi đó không tốt, em không muốn đi"

"Được, vậy cô đưa em về nhà"

Lisa bế Chaeyoung trên tay nhanh chóng trở về, nàng cũng thuận tiện ôm chặt eo cô không muốn dứt ra. Lisa vừa đi vừa gọi điện cho bác sĩ riêng đến chờ sẵn ở trước cửa.

"Chaeyoung..., em không thể làm sao được, nghe rõ không"

Chaeyoung yếu ớt cười một cái, nàng nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt của Lisa, nhìn thấy trên tay của Lisa dính máu của mình, nhìn thấy Lisa đau lòng vì mình mà rơi lệ. Đã bao lâu rồi không được ở gần như vậy nhìn cô ấy? Chaeyoung mệt rồi, tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng của Lisa, trước khi ngất còn nói nhỏ một câu "Em muốn tin tưởng cô, cô có thể cho em một cơ hội không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top