Chap 4

Chaeyoung sau khi uống thuốc an thần, uống thêm vài loại thuốc bổ khác, theo lý nên đi ngủ nhưng nàng đợi đến khi thuốc tác dụng mới bắt đầu đi về phòng.

Chaeyoung không biết Lisa ở nhà mình làm gì, nhưng chắc sẽ không làm gì với nàng, nên mới bỏ xuống phòng bị yên tâm đắp chăn ngủ.

Lisa từ sau khi Chaeyoung ngủ thì luôn nhìn nàng, ngủ mà cũng phải phòng bị, không biết đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì.

Sau khi hắn bắt cóc Chaeyoung, cô phái người đi điều tra tình hình của nàng ở Mỹ, nhưng đứa nhỏ này hình như biết có người đang theo dõi mình, hành động vô cùng cẩn mật. Cứ như đi Mỹ làm gián điệp vậy.

Lisa đưa tay sờ mặt nàng, đứa nhỏ gầy rồi, không còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa, trở nên đáng sợ rồi, nhưng ở trước mặt cô vẫn là một bạn nhỏ ngoan ngoãn. Đối với người ngoài sắc bén, còn ở trước mặt cô dù có giận dữ thì vẫn cô cùng đáng yêu. Nghĩ lại bản thân từ lúc nào thích Chaeyoung, chắc là sau khi em ấy rời đi. Cô phát hiện Chaeyoung là một phần trong cuộc sống của cô, em ấy đi rồi, trong lòng cô cũng thấy trống rỗng.

Chaeyoung không ngủ sâu, thêm vào ban ngày làm việc có hơi bận, ngủ được mới có 6 tiếng đã tỉnh.

"Cô vẫn luôn nhìn em?"

Bạn nhỏ ngủ dậy rồi, vươn vai để tỉnh táo, giọng nói mềm nhũn. Lisa thích Chaeyoung không có vỏ bọc trước mặt mình. Người Lisa thích là Chaeyoung chứ không phải Park tổng.

"Bạn nhỏ ngủ vẫn phải ôm lấy cô?"

Lisa chọc nàng, bạn nhỏ vừa mới tỉnh dậy cũng không có phòng bị, nói gì thì tin đó.

"Có thể là do quen thuộc, đừng nghĩ nhiều..."

Chaeyoung có hơi ngại, nhưng vẫn đáng yêu như cũ. Lisa cho nàng đã kích lớn như thế, cứ như vậy mà tha thứ cho cô ấy làm bản thân không còn tí mặt mũi nào.

"Này, Lalisa cô nhìn đủ chưa? Cô ra ngoài đi, em phải thay đồ"

"Ừ, em thay đi"

Lisa ngồi tại chổ không động đậy, cười một cái biểu thị: em thay đi cô ngồi xem.

Chaeyoung đưa tay kéo Lisa không ngờ lại bị cô dùng sức kéo lại vào lòng hôn một cái mới thả ra.

"Lalisa, cô lưu manh"

Da mặt Chaeyoung nhanh chóng đỏ lên, chọc đến bạn nhỏ xấu hổ nhưng Lisa lại cười vô tội.

"Không phải em nói muốn thay đồ sao? Sao còn lao vào lòng cô đòi hôn chứ?"

"Cô ra ngoài! Em phải thay đồ!"

Cổ của Chaeyoung cũng đã biến thành màu đỏ như mật luôn rồi, vết bầm trên cổ cũng lộ ra. Lisa thưởng thức một chút chuyện tốt mà mình làm sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Chaeyoung nhanh chóng thay đồ nàng sợ Lisa sẽ giở trò. Hôm nay đi làm có cuộc họp sớm, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất gì. Vị khách quan trọng hôm nay còn muốn đích thân gặp mặt mình, không biết là thần thánh phương nào muốn đích thân gặp mình.

Thư ký Lee thân với Chaeyoung, nên sẽ nói chuyện cười trong lúc nàng mệt, vài ngày trước còn nói đùa.

"Tổng tài công ty này chắc là nhìn trúng bà chủ của chúng ta rồi"

Chaeyoung không có thời gian ăn sáng, cũng không có thói quen ăn sáng, trực tiếp đuổi Lisa về sau đó lên công ty. Cuộc họp kết quả rất tốt, tất cả đều đã chuẩn bị hết. Hôm nay trong lòng Park tổng có chút không yên, bởi vì buổi sáng lúc Lisa đi bị trật chân, mặc dù bản thân đã thoa thuốc cho cô ấy nhưng vẫn không yên tâm. Nhờ có Lee Hana thư ký của nàng nhắc nhở mới biết là họp đã được một lúc rồi, Thư Ký Lee có chút lo Chaeyoung không có tinh thần đi gặp khách.

"Park tổng, hôm qua ngủ không ngon sao? Có cần hẹn lại ngày mai gặp?"

"Không cần, tôi không sao"

"Khách đã tới rồi, đang đợi Park tổng"

"Được, bây giờ gặp"

Chaeyoung biết hôm nay không có chuyện tốt gì. Một cô gái tóc đen, váy tây trang, mang giày cao gót đen, mùi hương nước hoa quen thuộc. Chaeyoung xoa xoa thái dương, trong lòng cảm thấy mình thật xui xẻo, bản thân mới về nước có mấy năm vậy mà cô ấy vừa nhìn thấy mình đã không tha.

"Lalisa, sao lại là cô nữa?"

"La tổng... và cô giáo của Park tổng là cùng một người à?"

Hana xém tí sụp đổ, Park tổng không phải sẽ tức chết sao. Nhưng mà Lalisa thật sự rất đẹp, mắt nhìn của Park tổng rất tốt. Thư Ký Lee hiểu chuyện, trực tiếp đem văn kiện đưa cho Chaeyoung, sau đó dẫn theo Thư Ký của Lisa cùng ra ngoài.

"Nè, Hana cô ra ngoài làm gì hả?"

"Haha La tổng hai người nói chuyện, chúng tôi ra ngoài trước. Bà chủ của tôi giao cho cô đó"

"Tôi đúng là nên đuổi việc cô, làm gì có ai tự đẩy bà chủ mình vào đống lửa như vậy chứ?"

Chaeyoung lo nói Thư Ký, Lisa đã nhanh chóng đứng lên từ phía sau, ôm lấy bạn nhỏ vào lòng.

"Lalisa cô đừng làm loạn, chân khỏi rồi phải không?"

"Bạn nhỏ đi gắp như vậy, thì ra là để chuẩn bị gặp cô à?"

Lisa vừa nói vừa cọ vành tai Chaeyoung rồi hôn nhẹ, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ nàng một cái. Màn phòng bị của Chaeyoung nhanh chóng bị Lisa công phá.

"Chân đã khỏi chưa? Chưa thì ngồi xuống, hôm nay cô có phải muốn đến chơi xỏ em không?"

Chaeyoung lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc lúc làm việc. Lisa trên cổ của Chaeyoung cắn nhẹ thêm một cái nữa, sau đó mới ngồi xuống đợi bạn nhỏ bàn chuyện phương án làm ăn với công ty mình.

Chaeyoung xoa xoa vết son dính lại trên cổ mình, sau đó ngồi xuống bàn công việc với Lisa, bản kế hoạch của công ty chặt chẽ đến mức Lisa tìm không ra một kẻ hở. Chaeyoung vừa nói trong lòng vừa mắng thầm Thư ký, những việc này đáng lẽ là Thư ký làm, bản thân bị đối tượng hợp tác xâm hại, còn phải phí sức lực giải thích phương án.

"Cho nên, em nắm chắc một trăm phần trăm lần này có thể đem lợi nhuận của công ty tăng lên năm mươi phần trăm"

Lisa gật gật đầu, vừa rồi chỉ nghe một đoạn lúc đầu, thời gian còn lại đều là ngắm nhìn nàng. Chaeyoung ném cho Lisa một cái nhìn trợn mắt, mở miệng bất mãn nói:
"Lalisa, cô vừa rồi có nghiêm túc nghe không vậy?"

"Không có, đưa bút, ký tên"

"Tự mình lấy, em không có lý do hầu hạ cô"

"Chân còn chưa khỏi, bạn nhỏ lấy giúp một chút đi"

"Lalisa, cô biết chừng mựt chút đi"

Chaeyoung miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn là thương Lisa nhất, đứng dậy lấy bút trong túi áo đưa cho cô.

"Bạn nhỏ, hợp tác vui vẻ"

"Xui xẻo cả đời mới gặp được cô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top