Chap 3
Chaeyoung càng tự cho mình nhiều áp lực hơn. Năm đó nói cho Lisa biết chuyện nên nàng bị hắn bắt cóc, đánh cho cả người đầy thương tích, dù vậy thì cũng không bằng nỗi đau tâm lý. Hắn cướp đi người mà nàng thích nhất là Lalisa.
"Cô đi đi, em không muốn nhìn thấy cô nữa"
Giọng của Chaeyoung có hơi run, Lisa vờ như không nghe thấy gì tiếp tục đi về phía nàng.
"Park tổng, đến người đại diện của công ty lớn nhất trong kế hoạch đối tác cũng không muốn gặp sao?"
"Lalisa, cô đủ rồi. Cứ luôn lừa em vui lắm sao?"
"Có hơi vui, dáng vẻ ủy khuất khi bị lừa của bạn nhỏ rất đáng yêu"
"Lisa, cô...."
Lisa ép Chaeyoung sát vào tường, dọa nàng đến nỗi không dám cử động. Lisa đã rất lâu không thấy dáng vẻ của bạn nhỏ như vậy rồi, lần gặp trước đó vẫn là lúc Chaeyoung còn nhỏ chịu phạt.
"Bạn nhỏ phải ngoan, như vậy cô mới không dữ với bạn nhỏ"
"Lisa, cô quá đáng rồi đó. Đừng nghĩ cô lớn hơn em rồi muốn làm gì thì làm"
Lisa thật sự làm như vậy, vừa đưa tay ra đã sờ vào sau eo Chaeyoung. Nàng nghĩ đến cảnh tượng lúc nhỏ bị cô mắng, nhanh chóng tránh ra, nhưng lại vô tình rơi vào vòng tay của Lisa.
"Bạn nhỏ tự dẫn lửa vào người à?"
"Lisa cô đừng nói bậy, em không có...."
Giọng của Lisa thành thục hơn rất nhìu so với trước kia, Chaeyoung vừa nghe đã biết không dễ đụng vào, đừng nói đến lỗ tai sớm đã bị Lisa lúc nói chuyện cố ý thổi khí vào khiến nó trở nên đỏ bừng.
"Lalisa, cô buông ra"
"Điều kiện để cô buông ra là gì?"
"Cô còn không buông tay thì em sẽ... ra tay đó"
"Lợi hại như vậy sao? Lợi hại như vậy mà bị hắn ta đánh đến toàn thân thương tích?"
"Em...."
Chaeyoung giống như đứa nhỏ ăn trộm kẹo bị phát hiện vậy, nàng rất sợ Lisa dữ với nàng. Cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Lisa, cho nên cô mới có cơ hội từ cổ áo nhìn thấy vết thương.
"Chaeng, bị thương rất dể chịu sao? Không biết chăm sóc bản thân mình à?"
"Xin lỗi..."
Vỏ bọc cứng rắn của Chaeyoung bị vỡ vụn trước mặt Lalisa, vẫn là đứa nhỏ đó giọng nói nhận sai nhẹ nhàng mềm yếu. Không giống như giọng nói mang theo sự lạnh nhạt lúc bình thường.
"Bạn nhỏ tại sao sai lại không nói cho cô biết?"
"Chuyện này không có ai biết... cũng không phải chuyện tốt gì. Dù gì thì cũng không bị thương nặng"
"Chaeng, lúc nhỏ bị mắng như thế nào em quên rồi phải không?"
"Không có, lần đầu tiên cô mắng em là do em bị thương, sao có thể quên được"
"Cho cô xem vết thương của em"
"Không cho!"
Chaeyoung nắm chặt lấy cổ áo, tuyệt đối không thể để Lisa nhìn thấy vết thương của mình. Lúc đó phải dưỡng tận hai tháng mới hết, nhìu vết thương như vậy Lisa mà nhìn thấy nhất định sẽ mắng nàng.
"Chaeng, cô đếm đến ba. Một... Hai...."
"Vậy cô phải đồng ý không được mắng em"
Chaeyoung sợ nhất Lisa đếm đến ba, cánh tay nắm lấy cổ áo thả lỏng ra một chút. Lisa nhìn thấy dáng vẻ nhận sai ủy khuất của bạn nhỏ, mềm lòng hơn một chút nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Lisa đồng ý, Chaeyoung mới thả tay đang nắm cổ áo xuống.
Lisa đưa tay kéo cổ áo của bạn nhỏ xuống, đập vào mắt là một vết thương dài hơn 10cm thật sự khiến cho cô kinh ngạc. Nhưng vết thương hơn 10cm này khiến cho ngọn lửa giận dữ trong lòng cô được thắp lên.
Ngẩng đầu liếc Chaeyoung một cái, sau đó quay người nàng lại, nhìn vết thương dày đặc ở sau lưng, nhất thời tức giận vô cùng. Dù gì cũng đã đáp ứng với bạn nhỏ không dữ với em ấy, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị mình đang rất giận.
"Em... em thật sự không phải là cố ý đâu...."
Lisa tự trách, nếu như năm xưa, Chaeyoung không nhìn thấy cảnh tượng đó, em ấy sẽ không rời xa mình một mình đi Mỹ, bị tên khốn Heemin bắt cóc đánh hả giận. Sau khi về nước nghe thấy tiếng sét lại sợ hãi đến vậy.
Chaeyoung nhìn thấy Lisa không phát hỏa mới thở phào một hơi, còn chưa đợi hít vào, nụ hôn dịu dàng của Lisa thay thế một hơi đó. Chaeyoung trước giờ chưa từng bị như vậy, đây còn là lần đầu tiên nàng được người khác hôn, mở tròn mắt kinh ngạc nhìn Lisa. Còn về phần Lisa tất nhiên là có kinh nghiệm, hôn đến mức Chaeyoung quên đi nỗi sợ trong lòng. Nàng giống như chú cừu nhỏ ở kế bên nhà hàng xóm vậy, không cẩn thận sẽ bị "ăn" mất.
Ý thức được Chaeyoung đang mất tập trung, Lisa theo tính báo thù cắn lấy môi trên nàng một cái, bạn nhỏ đau đến xém kêu ra tiếng, nhưng vẫn bị môi của Lisa bịt lấy. Lisa hôn càng lúc càng sâu, Chaeyoung chỉ có thể dựa lưng vào tường để mặc cô tự ý làm loạn. Lisa đưa tay sờ vào vết thương của Chaeyoung, nhưng nàng một chút cũng không biết nếu không thì chắc chắn nàng sẽ ngăn cản động tác của Lisa lại.
Cảm giác tay mình trên cơ thể của bạn nhỏ khiến Lisa vừa ý, nhưng những vết thương này quả thật có hơi cản trở. Lisa nhéo sau eo nàng một cái mới chịu thả bạn nhỏ này ra.
"Cô làm gì vậy?!"
Chaeyoung cảm nhận được cơn đau, đưa tay ra sau xoa eo của mình. Bạn nhỏ sợ nhất là chịu khổ và đau, nụ cười đắc ý của Lisa khiến cho Chaeyoung cảm thấy bản thân đã đụng vào người không nên đụng.
"Lalisa, cẩn thận em cáo cô tội xông vào nhà dân, cô... cô... cô đang phạm pháp đó cô biết không?"
"Bạn nhỏ thật sự đã học luật rồi sao? Sao lúc trở về lại không làm luật sư? Nói câu nào cũng là đạo lý, cô cũng sợ rồi"
Lisa càng lúc càng cười lớn hơn, Chaeyoung dứt khoát không thèm để ý cô. Muốn thoát ra khỏi người Lisa, thoát khỏi cái khu vực nguy hiểm này.
"Muốn chạy?"
Lalisa đưa tay ôm lấy bạn nhỏ, đến cơ hội thoát ra cũng không có. Dù gì cũng 10 năm rồi bạn nhỏ cũng cao lên bằng cô rồi, trước mắt chính là khuôn mặt dễ thương của bạn nhỏ.
Người nàng thương nhớ 10 năm, bây giờ đang ở trước mặt. Chaeyoung không cách nào chống lại, nàng thích Lisa. Nhưng nói thế nào nàng cũng là người bị hại, cứ như vậy đầu hàng thì quá có lợi cho Lisa rồi.
"Thả em ra, em phải uống thuốc rồi"
"Thuốc? Em còn uống thuốc? Là thuốc gì?"
"Thuốc an thần, đã uống mười năm rồi"
Chaeyoung trước mặt Lisa vô cùng ngoan ngoãn, thu lại ánh hào quang của Park tổng. Trước mặt Lisa nàng vẫn là đứa nhỏ năm xưa.
"Có thử qua cách thoát thuốc không?"
"Có... nhưng thất bại rồi"
"Em cũng không cần như vậy, năm đó em có thể quên cô đi mà"
"Em làm không được..."
Chaeyoung nói lời thật lòng, nàng không có cách nào quên đi Lisa, quên đi cảnh tượng đó và quên đi tất cả. Nàng đem tất cả mọi chuyện đều giấu kĩ trong tim không nói cho bất kì ai biết. Chaeyoung thích Lisa cũng không một ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top