TIM EM CHỈ CÓ HÌNH BÓNG CHỊ

Khải đột ngột ở đâu chạy đến níu lấy cánh tay Thùy Linh, Thùy Linh còn đang chúi đầu vào điện thoại nhắn tin với Đỗ Hà trong khi đang xếp hàng mua đồ ăn ở căn tin bệnh viện, dường như bây giờ không xa nhau nỗi 1 giờ, cách nhau một chút đã nhắn tin, Thùy Linh giật mình theo phản xạ bẻ lấy tay Khải quật ra đằng sau, điện thoại rơi xuống sàn, Khải vì đau mà la lên.

- Linh, là anh đây, nhẹ tay một chút.

- À xin lỗi, em theo phản xạ, lúc nảy không để ý lắm.

Thùy Linh nhíu mày nhìn anh ta, vội vàng buông tay ra, tự nhiên nơi đông người lại có người cầm chặt cổ tay mình, Thùy Linh cứ sợ là sàm sỡ nên phản xạ nhanh của cảnh sát, Khải bây giờ liền méo mặt, mà Thùy Linh cũng cúi xuống nhặt điện thoại lên dường như không đặt anh ta vào mắt cho lắm, mọi người xung quanh chỉ trỏ rồi cũng bỏ đi hết vì biết là hiểu lầm, Khải cảm thấy có hơi bực mình vì bản thân bị bàn tán như một kẻ làm chuyện xấu.

- Linh, anh tìm em mãi.- Khải xoa tay vì Thùy Linh dùng lực khá mạnh, nhăn nhó nói, cũng không nghĩ Thùy Linh mạnh tay đến vậy.

- Có chuyện gì sao?

Thùy Linh nhận lấy phần ăn rồi quay đi, bây giờ đối với nàng điều quan trọng nhất chính là Đỗ Hà đang ở phòng chờ, dù sao thì Đỗ Hà rõ ràng không thích anh ta, mỗi lần nàng đứng cạnh anh ta thì hai người thế nào cũng giận nhau, bây giờ nhận lời cầu hôn rồi, Thùy Linh tự biết mà cách xa anh ta thêm.

- Anh nghe nói em gặp nguy hiểm nên gọi cho em, tới nhà thì nghe dì nói em ở đây.

Khải cũng thấy Thùy Linh càng ngày càng xa cách hơn nhưng biết phải làm sao, chỉ là Thùy Linh đột nhiên nhìn sang anh ta, chuyện Quốc Minh bắt cóc nàng và Phương Anh đã được Đỗ Hà nói với cảnh sát không để lọt ra ngoài, chỉ công bố Quốc Minh là hung thủ giết hai cô bé, phản kháng và có vũ khí nên cảnh sát nổ súng bắn chết, một phần vì chuyện này lọt ra sẽ rất ầm ĩ, cộng thêm việc Thùy Linh là cảnh sát mà bị khống chế sẽ khiến dân tình bàn tán không dứt, hình tượng của cảnh sát cũng như Đỗ Hà không muốn ai dùng những lời lẽ không hay chỉ trích Thùy Linh, Đỗ Hà nhờ Kevin giải quyết êm đẹp, tại sao anh ta lại biết, đây là điều Thùy Linh để trong lòng.

- Anh vẫn chưa về Hà Nội à?- Trong ý của Thùy Linh không phải muốn hỏi thăm mà muốn đuổi khéo anh ta trở về, có điều không biết người kia có nhận ra không?

- Thật ra anh ở lại là vì em.- Anh ta đưa tay nắm lấy tay Thùy Linh nhưng bị nàng gỡ ra, Thùy Linh cố tình để anh ta thấy chiếc nhẫn trên tay.

- Xin lỗi, em không phải muốn tuyệt tình nhưng em và Hà sắp kết hôn rồi, sau này anh đừng tỏ ra thân mật như vậy.

- Sắp kết hôn, hai người quen nhau bao lâu mà kết hôn, Linh, em với anh biết nhau đủ lâu hơn khoảng thời gian em quen cô ta.

Khải ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn đưa ra lý lẽ khó hiểu, rõ ràng người ta yêu nhau, còn nàng đối với anh ta trước giờ chỉ là có cảm tình tốt như một người hàng xóm cũ, anh ta lại đem hai thứ ra so sánh bên nào lâu hơn, rõ ràng là cố tình không hiểu, cố tình vô lý.

- Thời gian thì có quan trọng gì, quan trọng là tim em chỉ có hình bóng chị ấy.

Thùy Linh khẳng định với anh ta một lần, ánh mắt nàng thật sự quyết tâm và rất chân thành, Khải dường như thấy bản thân khó nói lại với Thùy Linh nên bắt đầu trở nên khó chịu.

- Hai người kết hôn thì sinh con thế nào?

- Anh là bác sĩ mà, sao lại đi hỏi câu như vậy? Hay là anh không đủ chuyên môn để hành nghề.

Thùy Linh nghe được trong giọng nói anh ta có sự khinh thường, trước đây chưa quen Đỗ Hà nàng cũng cảm thấy không thích khi nghe được ai hỏi một cặp đôi nữ nữ rằng họ kết hôn thế nào, sinh con ra sao, nhưng dù sao họ vẫn là người bình thường xem như Thùy Linh bỏ qua đi, nhưng rõ ràng anh ta là bác sĩ, người đáng ra phải có chút hiểu biết lại đi chất vấn nàng, Thùy Linh sinh ra cảm giác chán ghét, lùi mấy bước để không đứng gần quá.

- Linh, trước đây em không có như vậy, em rất vui vẻ nhiệt tình.- Khải muốn bước lại gần Thùy Linh một chút nhưng có vẻ nàng không muốn anh ta chạm vào, Thùy Linh giữ khoảng cách nhất định.

- Ừ nhỉ, đúng là vậy, nhưng mà bây giờ cảm thấy không cần thiết lắm, chỉ nên vui vẻ nhiệt tình với người mình yêu, xin lỗi anh, anh hiểu rõ chúng ta không thể mà.

Thùy Linh có lẽ đã hiểu cảm giác của Đỗ Hà khi Bảo Hân liên tục tấn công, cũng giống Khải bây giờ, nói nhưng chẳng chịu hiểu cho nàng, tình cảm không thể nào miễn cưỡng nhưng lại không ít người cứ thế đâm đầu vào, cố chấp như vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi và đau khổ, người khác cũng sinh ra lòng chán ghét.

- Anh sẽ theo đuổi em, Thùy Linh nếu chưa kết hôn thì anh vẫn còn cơ hội mà.- Khuôn mặt Khải lúc này trở nên khổ sở, anh ta hơi siết nắm tay, anh ta cảm giác bản thân lúc nào cũng là người thua cuộc.

- Không có cơ hội nào đâu, anh có biết một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động không? Đàn ông đều luôn ảo tưởng rằng mình sẽ làm rung động một cô gái nào đó, nhưng lại không nhớ rằng cô ấy không hề thích đàn ông.

Thùy Linh cảm thấy chán ghét phải giải thích, thời đại nào rồi còn phải giải thích mấy vấn đề này, ai cũng là người trưởng thành đủ để hiểu vấn đề tình cảm đồng giới, bây giờ dường như nàng không hề muốn anh ta xuất hiện trước mặt nữa.

- Anh không muốn phải xúc phạm em nhưng em điên rồi Thùy Linh, Đỗ Thị Hà là phụ nữ, lên giường với phụ nữ sẽ sung sướng hơn đàn ông sao?

- Tôi không ngờ một bác sĩ có học lại có thể nói ra điều này, anh nói không muốn xúc phạm tôi nhưng trong lời nói rõ ràng đang nói tôi điên, tôi nói cho anh biết tôi với Đỗ Hà ở trên giường rất có cảm giác, rất tốt, được chiều chuộng không ít.

Thùy Linh tức giận, cũng không nghĩ người đàn ông này lại nói ra những điều như vậy, đàn ông đều cảm thấy phụ nữ lên giường với nhau sẽ không sung sướng bằng sao, người ta đã thích phụ nữ thì chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi, chỉ sinh ra khoái cảm với phụ nữ, cho dù anh ta có kĩ thuật tốt cỡ nào cũng cảm thấy không thích, lại có chút ghê tởm, anh ta nghĩ yêu đương chỉ để quan hệ tình dục thôi sao, thật sự trong đầu chỉ có vậy, nghe buồn nôn quá.

- Nếu tôi không thấy lâu mà đi tìm, thì không nhìn thấy được một người đàn ông đang xúc phạm phụ nữ.

Đỗ Hà đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt Thùy Linh nhìn Khải ánh mắt không mấy thân thiện, sau đó quay sang Thùy Linh nhìn cô gái nhỏ đang uỷ khuất, ôm lấy vai Thùy Linh kéo nàng sát vào người, Thùy Linh không giỏi cãi lý nhưng lại nói ra suy nghĩ của bản thân một cách mạnh dạng như vậy, thật khiến Đỗ Hà nể nha, lúc nảy đã nghe thấy hết rồi.

- Chị, chúng ta về phòng đi.- Thùy Linh ôm lấy Đỗ Hà nhìn cô rất nũng nịu, khác hẳn với cái vẻ khó chịu nhìn Khải từ nảy giờ.

- Được, đừng động đến cô ấy, đừng để tôi không tha cho anh.

Đỗ Hà quay sang nhìn Thùy Linh cười nhưng nhanh chóng trừng mắt với Khải, sau đó quay lưng đi cùng với Thùy Linh mặc kệ anh ta, đợi khi Thùy Linh vẫn còn bận huyên thuyên kể cho cô nghe nhiều việc khi xếp hàng ở căn tin, Đỗ Hà đã nhắn tin cho trợ lý Nguyễn của ba cô.

Khải bực tức đi ra khỏi bệnh viện, chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ta bị Thùy Linh lạnh lùng như vậy, đột nhiên có một túi đen trùm lên đầu kéo anh ta lên xe, bắt đi đến một căn phòng tối, anh ta bị ném vào góc tường một cách thô bạo, hai tay đã bị trói chặt lại, vùng vẫy la hét cho tới khi có người mở bao đen trùm đầu ra, anh ta lờ mờ nhận ra người trước mắt.

- Người của cô chủ mà mày cũng dám đụng.- Trợ lý Nguyễn nhếch môi nhìn Khải.

- Mấy người là ai, trợ lý Nguyễn anh bị điên sao, tôi là bác sĩ của Đỗ phu nhân.- Khải hét lên kêu gào nhìn một dàn người mặc vest đen trước mặt.

- Hình như lâu nay cô chủ không để mày đến khám cho phu nhân nữa, tao cũng quên mất khuôn mặt mày.- Trợ lý Nguyễn đạp chân Khải một cái rất mạnh.

- Là Đỗ Thị Hà kêu anh đánh tôi?- Khải bị đau liền nhăn mặt, anh ta như nổi điên nhưng không làm được gì.

- Đánh thì cũng nhẹ quá, trước khi đánh thì cho mày xem cái này.

Trợ lý Nguyễn phất tay gọi người vệ sĩ khác đem laptop vào đặt trên bàn, trên đó mở ra đoạn phim hai người phụ nữ đang làm tình, một bộ phim 18+ đúng nghĩa trên một web đen, Khải ngơ ngác rồi vùng vẫy.

- Ở lại đây xem giáo dục giới tính, lát nữa xem xong anh em tao tiếp đãi mày, cô chủ muốn cho mày biết phụ nữ ở bên nhau như thế nào, sao có ghê tởm không, tao lại cảm thấy rất ngưỡng mộ đó.

Trợ lý Nguyễn bật cười nhìn anh ta đang thống khổ, mấy vệ sĩ xung quanh cũng cười rồi bọn họ bỏ ra ngoài trong tiếng la hét của Khải, đây là lần đầu tiên trợ lý Nguyễn thấy cô chủ bảo ra tay thâm hiểm như vậy, trước giờ cô chủ không sử dụng vệ sĩ, không cần ai giúp đỡ, nhưng đụng tới cô Thùy Linh thì trở thành một người khác, còn bảo ông chủ cho người đến đây bảo vệ họ, trợ lý Nguyễn rất thích con người này của Đỗ Hà, phải như vậy mới chính là cô chủ của Đỗ gia, quyết đoán và một mực bảo vệ những thứ của mình, rất giống ông chủ.

Vì vụ án đã giải quyết xong nên thi thể của hai cô bé được sở cảnh sát trả về nhà, sau khi giúp ba của Ân Chi lo hậu sự cho em ấy xong thì mọi người đều đến tham gia lễ tang của em gái Hồng Nhung, Đỗ Hà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hồng Nhung vỗ về, xem như là trấn an một người bạn.

- Đừng quá đau buồn, em gái cậu ở trên đó cũng không muốn nhìn chị mình đau khổ mãi.

- Cảm ơn cậu.

Hồng Nhung gật đầu nhìn Đỗ Hà, nếu không có những người này ở đây có lẽ cô đã không còn trên đời mà đứng đây lo hậu sự cho em gái.

Đỗ Hà đã nói rõ mọi chuyện vì sao hai cô bé bị sát hại cho cô nghe, Đỗ Hà nhận lỗi là do bản thân cô và Thùy Linh nên tên Quốc Minh đó mới tiếp cận em gái Hồng Nhung nhưng cô cũng không trách, tất cả đều là duyên phận thôi, em gái cô có vẻ rất thích người đàn ông đó, Hồng Nhung nhớ đến em ấy đã cười rất tươi khi cầm điện thoại, cô được cho xem những đoạn phim Ân Chi quay người đàn ông đó, dù Hồng Anh không để lại bất cứ điều gì như Ân Chi, nhưng Hồng Nhung đoán ra được em ấy cũng đã hạnh phúc, chỉ là người đàn ông đó không tốt, không liên quan đến Đỗ Hà và Thùy Linh, mỗi người đều có số phận của riêng mình.

- Chị nhất định phải mạnh mẽ, đợi lần sau gặp lại có thể dắt thêm một người nữa tham gia đám cưới chúng tôi.

Thùy Linh nhìn chằm chằm vào cánh tay Đỗ Hà đang đặt trên vai Hồng Nhung, giọng nói vừa có chút cảm thông vừa nhẹ nhàng khẳng định chủ quyền của nàng, rõ ràng đang muốn nói Đỗ Hà và nàng sẽ đám cưới còn Hồng Nhung có nhiệm vụ đi yêu người khác đi, rồi dẫn người đó đến gặp cô và nàng, Hồng Nhung sẽ không có cơ hội gì với Đỗ Thị Hà của nàng đâu.

Đỗ Hà thấy lạnh trong người lập tức bỏ tay xuống, có lẽ ánh mắt Thùy Linh nhìn mình quá lạnh lẽo, Đỗ Hà chột dạ, còn Hồng Nhung đột nhiên bật cười.

- Phụ nữ đôi lúc rất trưởng thành, đôi lúc lại trẻ con đáng yêu, biết chăm sóc, hiểu cho người khác như em quả thật là cực phẩm, hèn gì Đỗ Thị Hà không thoát được, không cần lo, tôi và cậu ấy là không thể mà.

- Chúng ta có thể làm bạn hay chị em gì đó, nếu có chuyện gì không vui có thể gọi cho em.

Thùy Linh mỉm cười, bước thêm một bước ôm lấy Hồng Nhung rất dịu dàng, vừa rồi còn doạ nạt người ta bây giờ đã ôm người ta rất thân thiện, Hồng Nhung cảm thấy Thùy Linh rất thú vị, tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ vô cùng trưởng thành, có thể thẳng thắn bỏ qua được những khuất mắt, có thể đề nghị làm bạn với người có tình cảm với người yêu mình, quả thật là đáng để học hỏi, mà Hồng Nhung biết, Đỗ Thị Hà là thích cái tính cách quá mức trưởng thành nhưng không kém phần đáng yêu này của Thùy Linh, để khiến Đỗ Hà bán sống bán chết lập tức muốn cưới về nhà là rất có bản lĩnh.

Sau khi chia tay dì, Đỗ Hà hứa sẽ trở lại đón dì đến đám cưới của hai người, có lẽ sẽ tổ chức ở Hà Nội nơi có ba mẹ Đỗ Hà, Đỗ Hà muốn cho nàng một đám cưới tuyệt vời nhất, nếu có thể sẽ đón dì cùng sống chung sau khi bọn họ giải quyết xong công việc và định ngày, dì Lương rất vui vẻ nhìn bốn người ra sân bay.

Bốn người vừa trở lại TP HCM còn chưa kịp về nhà thì ba của Ngọc Thảo là Cảnh trưởng Nguyễn đã gọi đến, Ngọc Thảo còn tưởng ba trách mắng vì đi quá lâu.

- ba à, con vừa ra khỏi sân bay, con sẽ trở về nhà ngay mà.

- Qua bên này đi, có án mạng rồi.- Cảnh trưởng Nguyễn chỉ nhẹ nói một câu khiến Ngọc Thảo dừng lại nhìn ba người kia.

- Có chuyện gì vậy?- Phương Anh nhìn biểu tình của bạn gái mình trong gương thì hơi lo lắng.

- Có án mạng.- Thùy Linh và Ngọc Thảo ngồi ở phía sau nói chuyện với nhau nên Thùy Linh nghe được ở trong điện thoại, nhanh chóng trả lời Phương Anh.

- Đỗ Thị Hà, chị có phải thần chết không, chị đi đến đâu là có án mạng đến đó vậy?- Phương Anh quay sang nhìn Đỗ Hà than thở, tay đánh lái qua chỗ mà Ngọc Thảo đưa địa chỉ.

- Chị cũng đâu có muốn.

Đỗ Hà nhún vai nhưng cô quay lại nhìn Thùy Linh chỉ thấy Thùy Linh cũng cười khổ, Đỗ Hà ở Phú Quốc phải phẩu thuật hai lần, dự định trở về ép Đỗ Hà nghỉ ngơi thêm, không ngờ lại có nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top