THẬT LÒNG RẤT ĐAU!!
Ngọc Thảo mệt mỏi gục đầu xuống cạnh giường của Đỗ Hà, mấy ngày rồi em ở bên Thùy Linh, bây giờ mẹ của Đỗ Hà trông chừng Thùy Linh giúp, Ngọc Thảo mới có thể trở về, nhưng trở về rồi appa lại muốn Ngọc Thảo lấy lời khai của Đỗ Hà, đã nghe Phương Anh nói sơ mọi chuyện nhưng cũng cần phải viết lại để trình toà án, ở sở không ai dám đối mặt với Đỗ Hà, họ nể trọng, họ cũng rất khó xử khi xem Đỗ Hà như tội phạm nên khó mở lời, cả sở cảnh sát đều nháo nhào điều tra, không ai muốn Đỗ Hà bị dính cáo buộc, mấy hôm Thùy Linh không ăn uống Ngọc Thảo cũng không thiết ăn, khuôn mặt bây giờ không tốt cho lắm.
- Mau đi ăn cái gì rồi về nhà ngủ, vất vả còn chạy đến đây liền, ngày mai quay lại lấy lời khai, chị không chạy mất đâu.
Đỗ Hà nhận ra sự mệt mỏi của Ngọc Thảo, cô nhẹ đưa bàn tay không bị thương lên vuốt tóc Ngọc Thảo, không nhịn được muốn mắng Ngọc Thảo, em ấy liền mở to đôi mắt nhìn cô buồn rầu.
- Em không sao.
- Còn nói không sao nữa, Phương Anh mà biết được sẽ đau lòng lắm.- Đỗ Hà lắc đầu tỏ ý không vừa lòng.
- Có phải chị rất nhớ Thùy Linh?- Ngọc Thảo nhìn Đỗ Hà một lúc, rõ ràng Đỗ Hà đang cố tỏ ra bình tĩnh, có lẽ chị ấy đã khóc, đã suy nghĩ, đã khó chịu trong lòng rất nhiều.
- Làm sao mà không nhớ được, Thùy Linh hôm nay đã ăn uống chưa?
Đỗ Hà cười nhẹ nhưng ánh mắt rất buồn, nỗi nhớ trong lòng khiến cô không thể ngủ nỗi, cứ nhắm mắt là nhìn thấy hình ảnh Thùy Linh đang khóc, nhớ đến cồn cào, càng nhớ càng đau lòng, vì cô bị thương nên tạm thời cảnh sát không còng tay, nhưng ở trong căn phòng này cũng đâu thể tự do, đến bây giờ mới nhận ra tự do làm điều mình muốn mới là thứ đáng có nhất.
- Ăn một chút, là nhờ mẹ chị khuyên can.- Ngọc Thảo gật đầu.
- Vậy tốt rồi.- Đỗ Hà nghe xong lại thở hắt ra một cái, cố nở nụ cười an tâm, được vậy đã là mừng rồi.
- Đỗ Hà à, hôm qua Kai đến tìm Thùy Linh, anh ta nói sẽ đưa Thùy Linh cùng tro cốt của dì Kim trở về Jeju.
Ngọc Thảo hơi đắn đo một lúc mới dám báo điều này với Đỗ Hà, Ngọc Thảo biết Đỗ Hà không hề thích Kai, Kai cũng được xem là tình địch của chị ấy, nhưng có lẽ hiện tại Đỗ Hà sẽ muốn biết nhiều hơn về tình hình của Thùy Linh nên em mới mở lời, trong lòng Ngọc Thảo cũng không thích anh ta.
- Vậy sao?- Đỗ Hà ngập ngừng một chút rồi hỏi lại như lãng tránh điều gì, lòng Đỗ Hà dâng lên cảm giác chua xót, bản thân thật vô dụng, hiện tại lại để chính anh ta mở lời giúp đỡ Thùy Linh.
- Em nói anh ta không nên xen vào, nhưng...Thùy Linh gạt ra, cậu ấy đồng ý.
- Thùy Linh đồng ý à...cũng phải, anh ta là hàng xóm cũ mà, đưa Thùy Linh trở về giúp cũng tốt.
Đỗ Hà lại cười nhìn Ngọc Thảo, nghe buồn thật đấy nhưng cô cố gắng để che lấp đi cảm giác khó chịu đang dâng lên, cô đã sắp xếp mẹ đến bên Thùy Linh, có cả ba cũng giúp đỡ, Ngọc Thảo cũng tự nguyện ở bên cạnh nàng nhưng Thùy Linh lại chấp nhận lời đề nghị của Kai, cô không biết Thùy Linh hiện tại đang nghĩ gì, là vì quá đau lòng mà ai giúp đỡ cũng nhận sao, dù cô có lỗi với Thùy Linh đi chăng nữa thì cô và Thùy Linh vẫn còn đang ở bên nhau, anh ta rõ ràng thích Thùy Linh mà, Thùy Linh như vậy có phải không nghĩ đến cô sẽ đau lòng không?
- Chị không tức giận sao, anh ta là đang thừa cơ hội xen vào tình cảm của hai người, ai cũng nhìn ra như vậy.- Ngọc Thảo đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Đỗ Hà, chị ấy bình thản như vậy là không tức giận, không để tâm sao?
- Em xem chị như thế này còn có cơ hội tức giận không, chị mỗi ngày đều nhớ đến dì Kim, chị có tư cách tức giận với người đang muốn giúp đỡ Thùy Linh làm những việc vì dì Kim à?
Đỗ Hà giọng nói hơi buồn đáp lại Ngọc Thảo, bây giờ đang ở trong tình huống nào mà có thể tức giận chứ, tức giận thì làm được gì, có lẽ chị mất đi một nửa tư cách rồi, Thùy Linh mấy ngày nay có từng nhớ Đỗ Hà không, có từng muốn biết tình trạng của cô không, Đỗ Hà cảm thấy mình có lỗi, mình không có quyền ép buộc Thùy Linh phải đến đây nhưng vẫn có lòng riêng, vẫn không biết Thùy Linh có lo lắng cho mình không?
- Đỗ Hà à, nhưng như vậy em cảm thấy sợ thay chị, Thùy Linh đang phút yếu lòng, nếu cậu ấy...?
Ngọc Thảo bỏ lững câu vì ánh mắt Đỗ Hà rất buồn bã, hốc mắt chị ấy đỏ lên rồi nhưng lại không khóc trước mặt Ngọc Thảo. Đỗ Hà có thể khóc trước Phương Anh khi vừa mới tỉnh dậy nhận biết tin dữ, có thể khóc cầu xin Kevin giúp mình được nhìn thấy Thùy Linh nhưng lại ý thức được việc cô luôn xem Ngọc Thảo là em gái, cô lớn hơn em ấy nên không muốn em ấy vì cô khóc mà hoảng sợ.
- Vậy em muốn chị phải làm sao, lập tức vùng chạy khỏi đây để đến lôi kéo Thùy Linh ra, cảnh cáo anh ta như mọi lần trong khi chị bây giờ là tội phạm, muốn gặp em ấy cũng rất khó hay sao?
Đỗ Hà đang dùng giọng nói vô lực, cô nào muốn như vậy nhưng có thể làm gì hơn, càng nghĩ đến những việc xảy ra đầu Đỗ Hà lại nhói lên đau đớn.
- Em không biết, thật sự chính em cũng không tin được những chuyện đang xảy ra.
Ngọc Thảo ngồi lên giường bệnh ôm nhẹ lấy Đỗ Hà, Đỗ Hà là người tốt nhất Ngọc Thảo từng gặp, dù Ngọc Thảo yêu Phương Anh rất nhiều nhưng vẫn luôn ngưỡng mộ một người như Đỗ Hà, Ngọc Thảo không hiểu tại sao Thùy Linh không từ chối anh ta, nhà họ Kim không đủ sức để giúp Thùy Linh sao, nếu Thùy Linh vì giận Đỗ Hà mà không muốn nhận sự giúp đỡ của Kim gia thì còn Ngọc Thảo mà.
- Chị cũng không tin, nhưng chị ngoài việc cái đầu đang quấn băng, tay bị gãy, chân yếu không thể đi lại nằm đây chịu sự giám sát của cảnh sát thì chẳng làm được gì, Thùy Linh có lẽ không bình tâm để gặp chị, chị không có tư cách ép buộc, bây giờ quyết định của em ấy chị đều tôn trọng.
Đỗ Hà vỗ lên lưng Ngọc Thảo, cô biết Ngọc Thảo lúc nào cũng lo lắng cho cô, bây giờ chỉ mong Phương Anh có thể tìm thấy Min Ho, nhưng cô cũng sợ một đứa trẻ rất dễ quên, lời nói của thằng bé không có sức ảnh hưởng trước toà án và cô cũng chưa đoán được tại sao thằng bé có chai nước đó.
" Thùy Linh, em có nhớ đến chị không?"
Thùy Linh cùng Kai trở về Jeju, mẹ của Đỗ Hà muốn đi theo nhưng Thùy Linh cũng nói là không cần, đưa ra lý do từ chối, vì vậy Kai càng thêm tự đắc, anh ta chăm sóc Thùy Linh không khác gì một người bạn trai, Thùy Linh im lặng không phản đối cũng không quá đồng tình làm anh ta trong lòng mừng rỡ.
Sau khi tro cốt của dì Kim được đặt tại nghĩa trang một cách cẩn thận, Thùy Linh đưa tay nhẹ sờ lên tấm ảnh, bên cạnh còn có phần tro cốt của ba mẹ Thùy Linh, Thùy Linh khóc nhiều đến mức bây giờ phải che chắn đôi mắt sưng to bằng chiếc kính đen, khuôn mặt chỉ mới mấy ngày trước còn vui tươi, hạnh phúc bên người mình yêu thì bây giờ vô cùng hốc hác, vai gầy lại run lên cô độc thật sự.
Kai nhìn tấm ảnh dì Kim cũng không nói gì, rõ ràng anh ta là chủ mưu cái chết của dì Kim, người giúp Đoàn Thái Hồ thực hiện kế hoạch đẩy Đỗ Hà vào con đường hiện tại thì chẳng có chút sám hối nào khi đối mặt với di ảnh người chết, ngược lại anh ta còn thầm ở trong lòng cầu trời khấn phật để dì Kim linh thiêng có thể phù hộ Thùy Linh xong chuyện này, trong khoảng thời gian không có Đỗ Hà mà tiếp nhận anh ta, thật sự là một tên vô lương tâm, nhân cách rẻ tiền, so với Seo Min ngang tàng đã chết thì Kai chính là kẻ thâm hiểm, tiểu nhân lợi dụng cơ hội, đáng sợ hơn nhiều.
- Thùy Linh, em đừng quá đau lòng nữa, chúng ta trở về nhà thôi.
- Em thật sự không chịu nỗi...- Thùy Linh trả lời anh ta giọng nghèn nghẹn.
- Từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh, có chuyện gì có thể tâm sự với anh.
Kai đưa tay choàng qua, đặt lên vai Thùy Linh vỗ về, Thùy Linh để im cho anh ta ôm, đứng đó một lúc lâu mới lưu luyến quay về nhà. Thùy Linh mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính xe của anh ta mà nhắm mắt, còn Kai thì như mở cờ trong bụng, không ngờ Thùy Linh lúc đau lòng nhất thì những động chạm của anh ta đều không có phản kháng, anh ta nghĩ là Thùy Linh đã ngủ thiếp đi nên đưa tay chạm vào bàn tay mịn màng của Thùy Linh, nàng biết điều đó nhưng cũng để im như vậy.
Phương Anh đã bay sang Mỹ và đang cố gắng tìm kiếm địa chỉ của đôi vợ chồng nhận nuôi Min Ho, Phương Anh có gọi điện vào số điện thoại in trên danh thiếp của người đàn ông đó nhưng không có ai nghe máy, cô tìm đến cty mà ông ta làm việc thì thư kí của ông ta nói là cả gia đình đã cùng nhau đi du lịch, một tuần sau mới trở về.
- F*uck, không phải thông đồng với Đoàn Thái Hồ rồi bỏ trốn chứ, tức thật.
Phương Anh lầm bầm trong miệng sau khi rời khỏi cty đó, chửi là vậy nhưng cô cũng đã tìm hiểu về cty này, không có dấu hiệu người đàn ông đó cùng vợ và Min Ho sẽ bỏ trốn, nếu thật sự thông đồng với tội phạm, ông ta chỉ cần xong việc rồi bỏ rơi Min Ho, cảnh sát có tìm đến điều tra thì cứ việc chối là không biết, không cần chọn cách nguy hiểm là bỏ trốn như vậy.
Trợ lý Nguyễn đi cùng Phương Anh cũng chưa biết giải quyết thế nào, anh cũng đã lường trước được việc không tìm ra nhanh như vậy nên nói với Phương Anh tạm thời thuê một căn hộ ở gần nhà của ba mẹ nuôi Min Ho và chờ đợi. Phương Anh gật đầu với anh, sau khi gọi báo cho Kevin thì làm theo, cô không sợ phải chờ, chị sợ Đỗ Hà phải chịu khổ.
Đỗ Hà ở thêm vài ngày trong bệnh viện, bác sĩ đã giúp cô tháo băng quấn ở đầu thay bằng vết băng nhỏ, chân có thể đi lại vì Đỗ Hà đã chịu ăn uống, có lẽ là trong lòng thôi thúc muốn gặp Thùy Linh cho nên cố gắng rất nhiều, chỉ duy nhất cánh tay bị gãy vẫn phải cố định, Đỗ Hà cảm giác cơ thể đã khoẻ hơn nhưng nội tâm trong lòng vẫn không cách nào cải thiện được.
Đỗ Hà biết nếu sức khoẻ tốt lên cô sẽ được chuyển đến trại tạm giam, dù ba mẹ có bao nhiêu tiền cũng không thể khiến cô tiếp tục được ở bệnh viện lâu dài được, cô là đối tượng bị điều tra. Đỗ Hà cũng không ngại phải vào đó, chỉ là hiện tại cô thấy bản thân quá mức bình thản, đang ngồi trên giường chờ đợi.
Ngọc Thảo cùng với Đặng Minh bước vào trong, Đặng Minh là anh cảnh viên không thích Đỗ Hà từ trước đến giờ, lần đó cậu ta vừa trêu một câu đã bị Thùy Linh mắng, đến bây giờ nhìn thấy cậu ta Đỗ Hà mới biết mình quên mất sự hiện diện của cậu ta trong sở, chết tiệt, cô lại nhớ Thùy Linh, những ngày đầu gặp nhau cô không mấy thân thiện với nàng, Đặng Minh này xuất hiện lại khiến cô quá nhớ Thùy Linh thêm nữa, buồn cười thật đấy!!!
- Đến bây giờ mới được nhìn thấy Đỗ Thị Hà bị bắt.- Đặng Minh nhìn Đỗ Hà ánh mắt trêu chọc.
Ngọc Thảo lập tức đạp lên chân cậu ta một cái khiến cậu ta hét lên, tức giận nhưng kìm nén quay sang Ngọc Thảo trừng mắt, Ngọc Thảo là con gái của ai thì cậu ta biết rồi đó, làm sao dám đụng?
- Tôi bị bắt chắc cậu là người đầu tiên vui phải không?
Đỗ Hà không để tâm cậu ta, cô biết con người này tính cách hơi bộp chộp, làm việc không được thông minh lắm nhưng không có ý xấu, nhưng Đỗ Hà lại cố tình nhìn cậu ta trừng trừng. Đặng Minh vừa có khí thế trêu chọc liền bị ánh mắt Đỗ Hà làm cho cụp xuống.
- Xin lỗi, tôi nói đùa thôi, mấy ngày nay chúng tôi vì cô mà banh mắt ra xem hết các camera đoạn đường cô đi từ sân bay đến hiện trường tai nạn đó.
- Thật biết ơn, cậu đến là đưa tôi đi sao, được rồi, tôi sẵn sàng, làm cái việc mà cậu mong muốn cho đỡ ghét tôi đi.
Đỗ Hà khẽ cười, tay bên trái đang quấn băng cố định, tay phải đưa ra nhướn mày ý nói sẵn sàng đã bị còng tay, Đặng Minh quay sang nhìn Ngọc Thảo, cậu ta lấy còng tay ra nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng, người ta còn đang bị thương còng lại thế nào được nên vội lúng túng cất đi.
- Bây giờ lại thấy hết ghét rồi, cô mà không ra ngoài thì chúng tôi phải tăng ca thường xuyên, án phải phá ngập đầu.
Đặng Minh nghĩ một chút sau đó đưa tay đỡ Đỗ Hà đứng dậy, trước đây ghét Đỗ Hà là vì cậu ta thấy Đỗ Hà rất giỏi, cố gắng lấy lý do Đỗ Hà là phụ nữ mà làm những việc này để ghét, bây giờ nghe tin thì thấy xót xa, Ngọc Thảo cũng đi đến bên cạnh giúp cậu ta.
- Chị, vào trong đó cẩn thận một chút, phải biết tự chăm sóc bản thân, tin tụi em một lần.
Ngọc Thảo sau đó nhẹ ôm lấy Đỗ Hà mà xót xa, thật sự là tàn nhẫn, chị ấy đi còn chưa vững, thân thể đã gầy đi không ít, lần đầu tiên Ngọc Thảo thầm oán trách pháp luật, biết rõ ràng người ta không có tội nhưng vẫn không thể đàng hoàng giúp chị ấy ra ngoài, Đỗ Hà phải chịu như vậy nhưng bây giờ Thùy Linh đang ở đâu, có đau lòng khi nhìn Đỗ Hà như vậy không???
- Nếu có thể, chăm sóc Thùy Linh giúp chị nhé!
- Không, chị suốt ngày Thùy Linh, em không nhận nhiệm vụ đó nữa đâu.
Ngọc Thảo hơi bực mình khi Đỗ Hà lại tiếp tục cái kiểu giao phó đó trong khi Ngọc Thảo cảm thấy đã qua nhiều ngày như vậy một lần gặp Đỗ Hà mà Thùy Linh cũng không, có quá đáng với chị ấy quá không, cậu ấy thậm chí còn chưa từng hỏi Ngọc Thảo hay Phương Anh về tình hình của Đỗ Hà nữa.
- Trẻ con...- Đỗ Hà cười xoà, thật sự đang cố tỏ ra là mình ổn, đến hôm nay Đỗ Hà cũng có chút buồn rầu vì Thùy Linh, em ấy có lẽ không hề nhớ đến cô thật rồi.
Đỗ Hà bước ra khỏi phòng bệnh thì hơi bất ngờ vì rất nhiều cảnh sát còn đang mặc đồng phục đứng bên ngoài, bọn họ xếp thành hai hàng nhìn cô, Đỗ Hà nhận ra toàn là cảnh viên quen mặt ở sở, cũng phải là 10 người, họ nhìn Đỗ Hà ánh mắt rất buồn bã.
- Chúng tôi đến đây để gặp cô.- Một anh cảnh viên đến trước mặt Đỗ Hà ngập ngừng nói.
- Mấy người bị làm sao vậy hả, tôi là tội phạm đó, có tội phạm nào lúc bị dẫn đi lại có một đống cảnh sát đến đây chào không?
Đỗ Hà lắc đầu nhìn bọn họ, tự nhiên kéo hết đến đây, thật là phá bỏ nguyên tắc rồi, những người xung quanh cũng nhìn bọn họ tò mò, Đỗ Hà sợ bọn họ bị khiển trách nên mắng một câu lại có hơi lo lắng.
- Mau trở về làm việc đi, đừng để bị kỉ luật, tôi không thể nói với Cảnh trưởng xin tha được nữa đâu.
Đỗ Hà mắng xong lại cảm thấy xúc động, tất cả đều đến là vì yêu thương cô sao, Đỗ Hà nhìn qua từng người bọn họ, ai ai cũng đã làm ở sở rất lâu rồi, tuy trước đây không nói nhưng cô luôn xem họ là đồng nghiệp, là đồng đội thân thiết. Đỗ Hà lại nhớ đến Thùy Linh, ai ai cũng đều đến đây ngoại trừ em ấy, hỏi Đỗ Hà có đau không, thật lòng rất đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top