BỊ EM TRÓI LẠI
- Bà và quản lý Trung là mối quan hệ tình cảm trai gái, để xem nào tuổi tác cũng cách xa nhau, nhưng bỏ qua vấn đề đó đi, bà và anh ta len lút lấy tiền của thương hội chuyển cho tài khoản khác, tôi nói có đúng không?
Phu nhân Lê nghe Đỗ Hà nói nhưng chỉ im lặng, bà ta không biết nói gì nhưng dường như cũng không hoảng sợ lắm, ánh mắt chỉ cụp xuống, tay đưa lên cầm lấy ly cafe nhấp một chút.
- Phản ứng này hiện tại là đang ngầm thừa nhận những điều tôi nói là đúng phải không, hai người có mối quan hệ gì với hung thủ nổ súng kia, tại sao lại chuyển tiền cho hắn ta?
- Không có mối quan hệ gì hết, tiền là quản lý Trung chuyển, tôi không biết.- Bà ta vẫn một mực không muốn nhận.
Phương Anh lúc này mở cửa phòng bước vào, đi đến bên cạnh Đỗ Hà, có hơi gấp gáp nên Đỗ Hà dừng lại việc nói chuyện với bà ta mà nhìn cô.
- Bắt được người đàn ông gốc Nhật đó rồi, bọn họ bị thương rất nhiều, Kevin đang cấp cứu.
Đỗ Hà nghe xong liền tức giận đập lên bàn một cái, quay sang phu nhân Lê, đây là lần đầu tiên Thùy Linh nhìn thấy Đỗ Hà tức giận như vậy, hai người chết, cảnh sát và Kevin bị thương, Thùy Linh cũng từng bị thương, cô còn xém chút nữa là mất mạng, vụ án này không phải chỉ đơn giản là tham nhũng, vậy mà bà ta vẫn giữ thái độ đó.
- Phu nhân, tôi nói cho bà biết Kevin là con trai của Sở trưởng, là đội trưởng của sở cảnh sát này, nếu anh ta có chuyện gì tôi không dám đảm bảo Sở trưởng sẽ để yên cho người đàn ông gốc Nhật kia, sau khi tôi quay lại nếu bà còn che dấu tôi đảm bảo cả Nghị viên Lê cũng sẽ quay lưng với mối quan hệ ngoài luồng của bà.
- Người đó không bị thương chứ???
Phu nhân Lê bắt đầu lo lắng với lời lẽ của Đỗ Hà, thấy Đỗ Hà và Phương Anh dự định ra ngoài liền gấp gáp đứng dậy quay người hỏi, có thể xét thái độ thấy bà ta rất lo lắng cho người đàn ông đó, còn lo hơn cả khi quản lý Trung chết. Đỗ Hà không nói gì đã đi trước, còn Phương Anh quay lại nhìn bà ta không nhân nhượng.
- Đỗ Thị Hà xém chút nữa thì bị ám sát mất mạng, quản lý Trung đã chết, cảnh sát của chúng tôi bị thương không ít, con trai sở trưởng giờ đang nằm ở bệnh viện, tất cả đều là hắn ta ban cho, bà không cần lo lắng hắn ta có bị thương không, một khi Kevin có chuyện gì thì hắn từ không bị thương sẽ trở thành có đấy.
Phu nhân Lê nghe xong liền sụp đổ, phòng tuyến cuối cùng của một người phụ nữ bắt đầu không thể giữ được nữa, bà ta ngồi xuống ghế bắt đầu khóc, Ngọc Thảo và Thùy Linh cũng bỏ ra bên ngoài, Thùy Linh muốn biết mặt người đã muốn giết Đỗ Hà.
Đỗ Hà ngồi xuống bàn thẩm vấn nhìn rõ mặt người đàn ông kia, đúng là một người Nhật trạc tuổi 40, cô xem kĩ tên anh ta trong hồ sơ rồi lên tiếng bằng tiếng Nhật nói chuyện với anh ta.
- Anh là Hikaru.
- Tôi là Hikaru, tôi biết tiếng Việt Nam. Tôi sẽ tự thú mọi chuyện, nhưng nếu tôi tự thú thì cô ấy sẽ vô tội không?- Anh ta nhìn Đỗ Hà chờ mong.
- Anh và bà ấy có mối quan hệ gì?- Đỗ Hà chỉ lạnh lùng hỏi.
- Tôi và cô ấy trước đây yêu nhau khi cô ấy sang Nhật, chúng tôi chia tay vẫn giữ liên lạc, rồi cô ấy làm vợ Nghị viên, cô ấy nghe tin tôi giải ngũ khó khăn ở Mỹ cộng thêm người mẹ ở cùng tôi lại có bệnh nên chuyển tiền giúp cho tôi, chỉ là tiền của Nghị viên không thể đụng vào mà nhà mẹ cô ấy cũng không phải dư dả có tiền riêng, bao năm nay vẫn là Nghị viên Lê chăm sóc nhà cô ấy nên mới nghĩ ra kế lừa quản lý Trung lấy tiền của thương hội để chuyển đi, tôi cũng biết cô ấy dùng mối quan hệ trên mức bình thường để trao đổi với anh ta.
Thùy Linh đứng ở sau lưng Đỗ Hà nhìn người đàn ông này, khoảng chừng hơn 40 tuổi, mà Lê phu nhân cũng tầm cỡ đó hoặc lớn một chút, quan hệ yêu đương với quản lý Trung có lẽ hơi chênh lệch tuổi, nhưng mối quan hệ với người này đúng là bằng nhau.
- Anh là người giết Lê Ái Linh?
- Quản lý Trung nói với phu nhân Lê là Lê Ái Linh dường như đang điều tra việc 3 khoản tiền bị chuyển đi, nên tôi đề nghị với cô ấy giới thiệu tôi cho quản lý Trung để tôi về Việt Nam thay anh ta thủ tiêu cô gái đó, tôi giết cô gái đó thế nào chắc cảnh sát cũng đoán ra, ban đầu tôi theo dõi rồi vào nhà cô ấy khi cô ấy vừa mở cửa, tôi không giết cô ấy bằng súng vì dễ truy ra đầu đạn, giết cô ấy xong tôi ở lại tìm manh mối thì đêm đó nhận được cuộc gọi của phu nhân Lê, phu nhân Lê đau dạ dày phải nhập viện trong khi Nghị viên lại đi xả giao không liên lạc được nên tôi gấp gáp đến ngay.
- Vì lo sợ Đỗ Hà sẽ vạch ra chân tướng sự thật mà anh muốn giết chị ấy sao?- Thùy Linh nghe những toan tính của anh ta và phu nhân Lê mà phẫn nộ.
- Quản lý Trung nói với tôi cô là thần thám, cô lại tìm Đông Đức Huỳnh nhiều lần thăm dò nên bảo tôi đi giết cô.- Anh ta vẫn nhìn Đỗ Hà nói, ánh mắt lúc này dường như có chút biết lỗi.
- Về việc anh nổ súng ở hội trường khi quyên góp là muốm giết chết Nghị viên?- Ngọc Thảo lên tiếng hỏi.
- Anh ta chắc không có ý giết ngài ấy đâu, với kĩ thuật bắn của lính đặc công giải ngũ thì không bao giờ nhắm hụt được.- Đỗ Hà khoanh tay nhìn anh ta.
- Quản lý Trung lo sợ Nghị viên sẽ biết được số tiền lớn bị rút ra, mà anh ta có vẻ thích phu nhân Lê thật lòng nên muốn tôi giết chết Nghị viên còn tiếp tục đưa tiền cho tôi, anh ta là người rất háo thắng, tôi biết bản thân không thể ở bên cạnh cô ấy một cách đàng hoàng nên tôi đã không muốn Nghị viên chết, dù sao ông ta cũng là một chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống của cô ấy nên tôi cố tình bắn hụt.
- Quản lý Trung không hề biết về mối quan hệ của anh và phu nhân Lê phải không?
- Anh ta chỉ nghĩ tôi là người quen do cô ấy giới thiệu thôi, còn rất tin tưởng tôi, tôi cũng sợ anh ta vì vạch trần sẽ khai ra phu nhân Lê nên giết anh ta, không ngờ vẫn không qua mắt được cô Đỗ Thị Hà.
- Được rồi, Ngọc Thảo báo với cảnh sát kết án đi.
Đỗ Hà không hỏi thêm gì nữa, đã đủ để hiểu câu chuyện rồi, quay sang Ngọc Thảo phân phó sau đó cùng Thùy Linh trở lại phòng của phu nhân Lê, Thùy Linh nhìn thấy Bảo Hân đã vào trong phòng ngồi cùng bà ấy, mà bây giờ bà ấy rất xúc động, đang đưa mắt nhìn Đỗ Hà chờ mong.
- Anh ấy không sao chứ?
- Anh ta nói hết toàn bộ sự việc rồi, bà có muốn bổ sung không?- Thùy Linh lên tiếng.
- Phu nhân không trực tiếp giết người, chúng tôi muốn làm thủ tục bảo lãnh.- Bảo Hân từ nảy đến giờ đều đã nghe phu nhân Lê nói rõ mọi chuyện liền trả lời Đỗ Hà.
- Không trực tiếp giết người, câu này phát ra thật hay đó, nếu không vì bà ta hai người đàn ông không phải một người chết, một người tự thú, bà ấy thật sự không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao, chuyện có được bảo lãnh hay không tôi không phải người quyết định được, cô liên hệ với Sở trưởng đi, còn chuyện bà ấy là người xúi giục quản lý Trung chuyển tiền sang Mỹ thì là một vấn đề khác nữa.
Đỗ Hà nghe câu nói của Bảo Hân liền thấy tức giận, là mạng người đấy, làm sao có thể coi nhẹ như vậy, rốt ruộc bao nhiêu năm nay Bảo Hân trở thành loại luật sư gì đây, Đỗ Thị đã không còn hiểu nỗi rồi.
Thùy Linh thấy Đỗ Hà kích động thì đến gần nắm lấy cánh tay cô trấn an, Đỗ Hà cũng quay sang Thùy Linh, chỉ cần cô đang mất bình tĩnh mà Thùy Linh chạm vào người liền trở nên dễ chịu hơn, sau đó Đỗ Hà nói mình không sao rồi trở ra ngoài, Thùy Linh đi đến ghế ngồi, bọn họ cần cả lời khai của phu nhân Lê để có thể khởi tố trước toà nữa.
Bảo Hân ở đối diện nhìn Thùy Linh không nói gì, phu nhân cũng đã khai rõ mọi chuyện, về việc giết người có thể biện hộ nhưng việc xúi giục quản lý Trung đúng là không thể thoát tội.
Thùy Linh lấy xong lời khai cũng nhanh chóng muốn rời đi, mà Bảo Hân càng lúc càng cảm thấy trong lòng chua xót, càng lúc càng tự đẩy bản thân đi trên con đường quá đối lập với Đỗ Hà.
- Cô Bảo Hân, Hà lần này xém chút nữa là bị ám sát, cả sở cảnh sát và gia đình chị ấy sẽ không để yên cho hung thủ, tôi rất mong cô đừng xen vào chuyện của hung thủ, còn thân chủ của cô là phu nhân đây chúng tôi không có ý kiến, sẽ theo pháp luật mà làm.
Thùy Linh nói rồi cuối đầu chào Bảo Hân, trong công việc Thùy Linh rất minh bạch, dù cảm giác không thích Bảo Hân cho lắm nhưng phải nhắc nhở, chuyện Đỗ Hà đêm đó chắc bố chị ấy sẽ không bỏ qua, bằng chứng là sau đó lúc Hikaru bị tạm giam đã có không ít người đến giáo huấn anh ta trong phòng riêng mà quản ngục cũng xem như không biết.
Đỗ Hà cùng mọi người đến bệnh viện thăm Kevin, cũng may là cuộc phẩu thuật vừa xong Kevin đã được chuyển đến phòng VIP, mà Sở trưởng cũng tìm Đỗ Hà nói chuyện.
- Chú nghe nói toàn bộ sự việc rồi, chú sẽ làm việc với Nghị viên Lê, chuyện vợ của ngài ấy chắc sẽ không công bố rộng rãi nhưng vẫn phải làm theo pháp luật, cảm ơn Đỗ Hà đã giúp đỡ.
- Nếu giúp được thì cháu sẽ giúp, trong vụ này Kevin không sao là tốt rồi.- Đỗ Hà gật đầu.
- Sau này có chuyện gì cần giúp thì tìm tới chú, chú nợ Hà một ân tình.- Sở trưởng vừa nói vừa vỗ lên vai Đỗ Hà một cái.
Đỗ Hà trở vào phòng bệnh đã thấy mọi người nói cười vui vẻ, cô đi đến bên cạnh Thùy Linh, choàng tay sang vai nàng thoải mái nhìn Kevin đang nằm trên giường.
- Mạng lớn như vậy chưa chết sao?- Đỗ Hà nói đùa.
- Cậu mong tôi chết lắm sao, tôi đã rất vất vả đấy, giao đấu súng với lính đặc công bị thương thế này là nhẹ rồi.- Kevin đưa tay lên quơ quơ chỉ chỉ nhưng cuối cùng lại nhăn mặt vì đau.
- Chúng tôi xong việc sẽ về TP HCM. Cậu mau chóng khoẻ lại đi.
- Được, cảm ơn mọi người, cảm ơn công chúa Ngọc Thảo, cả Phương Anh nữa, chăm sóc em ấy nhé.- Kevin vui vẻ nở nụ cười.
Thùy Linh cùng với Đỗ Hà đi dạo ở trung tâm thương mại, hai người muốn tranh thủ đi chơi, đi ăn thật nhiều nơi ở Hà Nội, bây giờ Thùy Linh mới có cảm giác thoải mái như đang đi du lịch với Đỗ Hà.
- Em có muốn mua gì không, chúng ta đi xem một chút.
Đỗ Hà kéo Thùy Linh vào một cửa hàng quần áo, tận tâm mà chọn quần áo cho nàng, Thùy Linh chỉ mỉm cười nhìn người kia, từ lúc yêu nhau nàng mới phát hiện Đỗ Thị Hà rất ngọt ngào, đối với nàng là ngọt muốn tiểu đường.
- Em không thích màu đỏ.- Thùy Linh lắc đầu khi Đỗ Hà đưa cho nàng thử rất nhiều chiếc đầm màu đỏ.
- Không phải lần đầu của chúng ta em mặc nội y màu đỏ sao, không nghĩ là em lại bạo như vậy đó.- Đỗ Hà ghé vào tai Thùy Linh trêu chọc.
- Có tin em giận chị không? - Thùy Linh đưa nắm đấm lên hù doạ.
- Em mặc đồ đỏ rất quyến rũ, mau mặc cho chị xem đi.
Đỗ Hà lại tiếp tục kề vào tai nói mấy lời mị hoặc, Thùy Linh liền ngại ngùng đi thử, trong lúc đợi nàng thử đồ Đỗ Hà ngồi ở sofa lớn trong cửa hàng ung dung xem điện thoại.
- Xin lỗi có thể cho em xin số điện thoại của chị được không?
Đỗ Hà ngẩng đầu thì trước mắt có một cô gái nhỏ cũng rất xinh đẹp đang ngại ngùng đứng trước mặt cô chìa điện thoại ra. Đỗ Hà liền nhanh tay cất điện thoại vào trong túi áo khoác, rất lịch sự từ chối.
- À xin lỗi, bạn gái tôi đang ở trong thử đồ, không thể cho cô số điện thoại rồi.
- Có thể đổi lại lấy số điện thoại của tôi không, tôi là bạn gái chị ấy.
Thùy Linh đã thử đồ xong định sẽ gọi Đỗ Hà đến ngắm thì thấy một cô gái đến tiếp cận Đỗ Hà liền nhanh chóng đi đến bên cạnh, rất hài lòng về câu trả lời của Đỗ Hà, vội ôm lấy cánh tay đánh dấu chủ quyền. Cô gái kia liền xấu hổ nhanh chóng chào rồi rời đi.
- Thấy chị thể hiện có tốt không?- Đỗ Hà liền trưng ra bộ dạng đắc ý nhìn Thùy Linh.
- Có chút chút, tối về nhà thưởng cho chị.- Thùy Linh chỉnh lại áo cho Đỗ Hà, bộ dạng chăm sóc như vợ chồng ở nơi riêng tư khiến không ít cô gái trong cửa hàng nhìn đến ngưỡng mộ rồi.
- Thưởng gì vậy, bật mí một chút.
- Làm cơm cho chị ăn.- Thùy Linh bật cười.
- Vậy có cho chị ăn cái khác không?- Đỗ Hà càn rỡ đưa mặt sát vào mặt Thùy Linh cười cười.
- Không, ăn chay đi.
Thùy Linh lại lôi kéo Đỗ Hà vào một cửa hàng trang sức, Đỗ Hà không đeo trang sức nhiều nên ban đầu chỉ nghĩ là Thùy Linh muốn mua cho bản thân, nhưng mà Thùy Linh bị thu hút ở quầy đặt nhẫn, nhìn từng cặp nhẫn tình nhân ánh mắt lấp lánh, thích thú vô cùng.
- Em muốn mua nhẫn sao?
- Qua chuyện lúc nảy em thấy mình nên tặng nhẫn cho chị, để những cô gái đến gần chị đều biết chị có người yêu rồi.
Thùy Linh vừa nói vừa háo hức nhờ nhân viên cho thử nhẫn, Đỗ Hà chỉ cười cười, Thùy Linh của cô xem ra ghen ngầm và rất giữ của đấy, nhưng mà bất quá Đỗ Hà cũng rất thích nha, hưởng ứng theo Thùy Linh chọn nhẫn, hai người chọn đi chọn lại cuối cùng cũng thống nhất lấy mẫu mà Thùy Linh thích.
Lúc Đỗ Hà đưa thẻ cho nhân viên liền bị Thùy Linh ngăn lại, Thùy Linh lấy lại thẻ của Đỗ Hà rồi đưa thẻ mình cho nhân viên, cô nhân viên cũng bất ngờ, thấy cặp đôi chọn nhẫn cũng nhiều, cặp nữ nữ thì không phải chưa thấy, nhìn Đỗ Hà và Thùy Linh cũng biết ai trên ai dưới, chỉ là Thùy Linh dành trả tiền có hơi lạ lẫm.
- Em muốn tặng chị, em muốn chị là của em, bị em trói lại.- Thùy Linh nhét thẻ lại vào túi Đỗ Hà mỉm cười rất ngọt ngào, Đỗ Hà nhịn không được hôn lên má Thùy Linh một cái, Lương Thùy Linh thật sự rất đáng yêu.
Lúc ở trên xe chuẩn bị về Đỗ Hà liền lôi ra một tấm thẻ khác đưa cho Thùy Linh, Thùy Linh nhìn ngạc nhiên, không phải Black Card lúc nảy nhưng mà đưa nàng làm gì?
- Đây là thẻ lương của chị, mỗi tháng đều chuyển vào đây, bây giờ đưa cho Lương Thị Linh giữ, sẽ không lo Đỗ Thị Hà chạy mất.
- Chạy mất, chị dám chạy sao, em chạy theo rất nhanh đó.
Jennie cầm lấy tấm thẻ mân mê, biết nàng sẽ không lấy thẻ đen liền đưa thẻ khác ra dụ dỗ, Đỗ Thị Hà chị muốn chạy đi mất thì em làm sao cản được, chị giàu thế nào em đều đã lĩnh hội qua, nhưng chẳng qua sự dỗ dành này của Đỗ Thị Hà rất ngọt ngào, rất đáng tin tưởng làm nàng vui không ngớt.
- Đỗ Thị Hà, đây chỉ mới là bắt đầu, tôi sẽ khiến cho cô từ từ cảm nhận được cảm giác mất đi người quan trọng nhất.
Phía xa xa có một người đàn ông đã theo dõi họ, biết cả hai người họ đều có nghiệp vụ nên không dám theo dõi quá gần, ánh mắt hắn ta sắc lạnh, hai tay siết chặt nở nụ cười điên loạn lầm bầm, sau đó kéo cao nón áo khoác và mũ rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top