Chap 3

Kết thúc ngày học đầu tiên đối với Park Chaeyoung cũng không tính là mệt mỏi cho lắm. Nàng cùng Kim Jisoo thu dọn chuẩn bị ra về.
Ra đến ngoài cửa, nàng không hề để ý đến con người đang đứng đó mà cứ thế đi thẳng luôn.
Tầm nhìn trước mặt đột nhiên bị chắn mất, Park Chaeyoung  khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn thì liền lập tức ngẩn người. A con mẹ nó soái ở đâu đây?!!!
Người trước mặt ngũ quan tinh xảo, mắt phượng, mày ngài, sống mũi cao thẳng, đẹp hơn hết chính là đôi môi đầy đặn quyến rũ kia.
LaLisa nhìn biểu cảm ngơ ngác của Park Chaeyoung  liền mỉm cười khoe trọn hàm răng trắng, "Bảo bối nhi?!"
Còn đang đắm chìm trong cái đẹp, tiếng gọi của LaLisa liền khiến Park Chaeyoung  thanh tỉnh. Đây không phải tên biến thái sao? Mẹ nó soái cái rắm á!!
Park Chaeyoung  một chút cũng không muốn gặp lại tên này: "Mẹ nó, chị tránh ra đi."
Kim Jisoo thấy vậy liền tiến đến chắn trước mặt Park Chaeyoung .
"Chị là ai? Sao chặn đường Chaeyoung tỷ nhà tôi."
LaLisa chỉ để ý đến 'Chaeyoung tỷ nhà tôi', không trả lời chỉ nhíu mày hỏi lại: "Cô là ai? Có quan hệ gì với em ấy."
"Quan hệ gì không quan trọng, phiền chị tránh ra cho chúng tôi cùng về." Nói xong Kim Jisoo lập tức kéo Park Chaeyoung  lướt qua LaLisa đi trước.
Mà LaLisa đứng đó mặt đã đen như đít nồi, cũng không còn nhớ đến chuyện mà mình muốn nói nữa, chỉ có thể buồn bực ra về.
.
Tại La gia.
"Ông nội, người đồng ý với con được không?"
"Ai nha, sao con lại như vậy, đang đi học bình thường không tốt sao, sao lại muốn chuyển lớp, lại còn chuyển xuống lớp dưới là thế nào?" Một ông lão trên đầu đã có hai thứ tóc nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ anh khí thở dài nói.
"Con có nỗi khổ riêng mà, người cứ đồng ý với con được không?"
"Thôi được. Ta đồng ý với con nhưng ta cũng có một điều kiện. Đó là sau này con phải tiếp quản công ty của ba con."
LaLisa nghe vậy, mặc dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói nhỏ một tiếng 'vâng'.
La lão gia tử nghe vậy không khỏi vui sướng, trước đây khuyên can thế nào nó cũng không chịu tiếp quản công ty. Còn bây giờ, không cần biết nguyên nhân là gì, nó đồng ý là tốt rồi.
Ông chính là hiệu trưởng trường mà LaLisa đang học. Vừa rồi cô đã xin ông cho được chuyển xuống lớp của Park Chaeyoung  để dễ bề theo đuổi tiện thể đề phòng tên chắn trước mặt mình lúc chiều.
.
Hôm sau, Park Chaeyoung  cùng Kim Jisoo vẫn thói quen cũ, đi học trễ nửa tiếng, tay vẫn đút túi quần mặt hướng lên trời ung dung đi vào lớp.

Park Chaeyoung mặc áo sơ mi trắng tùy tiện mở hai cúc để lộ xương quai xanh tinh tế, mắt kẻ eyeliner trông vô cùng ma mị và hấp dẫn.
Nhưng đôi mắt kia vẫn không làm mất đi dáng vẻ đáng yêu vốn có của nàng. Đó là một đôi mắt long lanh vô tội rủ xuống như cún con khiến người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương, bảo vệ nàng.
Vào lớp Park Chaeyoung  liền phát hiện có một điều kì lạ. Kẻ nào đang ung dung ngồi chỗ mình thế kia?
Nàng liền đi nhanh lên trước mặt cô lớn tiếng quát: "Mẹ nó sao chị ở lớp tôi? Lại còn ngồi chỗ tôi."
Nghe Park Chaeyoung quát lớn như vậy LaLisa và cả lớp bao gồm cả cô giáo đều sửng sốt. Cô giáo đang định giải thích thì cô ra hiệu ý bảo không cần.
LaLisa đứng lên kéo Park Chaeyoung vào chỗ của nàng rồi ngồi sang bên cạnh: "Xin lỗi tôi không biết đây là chỗ của em, tôi sẽ ngồi bên cạnh."
Vừa nói cô vừa lấy cặp sách đặt sang. Lần này đến lượt Kim Jisoo im lặng đứng nhìn nãy giờ đột nhiên quát lớn: "Mẹ nó sao chị ngồi chỗ tôi?"
LaLisa sửng sốt lần hai. Cô quay sang nói nhỏ với Kim Jisoo gì đó rồi Kim Jisoo lập tức chuyển sang chỗ bên cạnh ngồi.
Giáo viên cùng cả lớp lại tiếp tục tiết học. Park Chaeyoung  vẫn thói quen cũ, đang định nằm xuống ngủ thì tên bên cạnh đột nhiên cầm lấy tay nàng làm nàng suýt nữa thì nhảy dựng lên cho cô một cái tát.
Con mẹ nó tên này đúng là lưu manh, chưa gì đã dám động tay động chân với mình.
Park Chaeyoung  vội hất tay cô ra: "Chị muốn gì? "
"Muốn em." LaLisa cười cười nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
Nghe vậy Park Chaeyoung  lập tức xù lông: "Bệnh thần kinh." nói rồi liền chạy vọt ra ngoài mặc kệ cô giáo còn đang giảng bài.
LaLisa nhếch miệng cười rồi đuổi theo nàng.
Park Chaeyoung vừa chạy vừa thở hồng hộc. Mẹ nó, tim như muốn rớt ra ngoài. Lúc LaLisa nói 'muốn' đã làm cho nàng ngại muốn chết, nên phải lập tức chạy vội ra ngoài để cô không thấy được gương mặt đang dần đỏ lên của mình cùng nhịp tim bất giác đập loạn liên hồi.
Park Chaeyoung đứng tạm vào một cái nhà kho cũ, vỗ vỗ ngực để bình ổn lại tâm tình của mình. Mẹ nó, cô chỉ nói một từ 'muốn' thôi mà sao bản thân mình lại phản ứng mạnh như vậy cơ chứ!?
Không biết từ lúc nào LalIsa cũng theo vào đứng nhìn nàng vỗ ngực mà cười nhẹ. Thật quá là đáng yêu mà!
Khi Park Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt cười cười của cô thì nàng bị giật mình gần chết.
LaLisa khóa cửa lại, từng bước đến gần dồn nàng vào góc tường.
Park Chaeyoung sợ hãi, lắp bắp: "Con... con mẹ nó, chị... chị đừng có lại gần đây. Chị... muốn gì?! "
Park Chaeyoung thật ra cũng không sợ ai cả đâu, nhưng tên LaLisa này quá là lưu manh, sức lực lại còn lớn, nàng căn bản không đánh lại cô.
Trước đây to mồm cũng chỉ vì có Kim Jisoo đi cùng, còn bây giờ đang ở trong phòng kín đối mặt với một tên lưu manh, con mẹ nó không sợ mới là lạ đó.
LaLisa lại nhếch miệng cười nhẹ. Tưởng là một tiểu lưu manh, ai ngờ đâu lại chỉ là một con hổ giấy.

Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Park Chaeyoung, LaLisa càng cảm thấy nàng thật đáng yêu. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, cô muốn đặt tiểu bảo bối này dưới thân, hung hăng mà chà đạp nàng.
LaLisa dồn Park Chaeyoung vào góc tường, hai tay chống lên tường tiến sát lại gần nàng nói: "Đã bảo là tôi muốn em mà."
"Tôi đã bảo chị tránh... Ưm!"
Cái miệng của Park Chaeyoung  cứ mấp máy liên tục làm LaLisa không thể kìm được nữa. Cô lập tức hôn lên đôi môi hồng thuận dịu ngọt của nàng, kéo hai tay nàng lên đỉnh đầu, chân chen vào giữa hai chân nàng.
Con mẹ nó, quá là mê người, LaLisa thầm cảm thán trong lòng.
Môi lưỡi dây dưa, nụ hôn kéo dài đến khi Park Chaeyoung  cảm thấy như mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì LaLisa cũng biết điều mà luyến tiếc rời đi.
Park Chaeyoung  hít từng ngụm không khí, gương mặt nàng đỏ bừng, bên khóe mắt cũng hơi phiếm hồng, môi vì bị giày vò mà sưng đỏ. Bộ dạng khi bị ức hiếp trông lại càng tăng thêm vài phần mê người.
LaLisa nhìn nàng như vậy tự dặn lòng là phải kiềm chế, phải dẹp ngay cái ý nghĩ đè nàng xuống mà hung hăng xỏ xiên.
Hắn nói: "Đây là sự trừng phạt dành cho em vì dám lạnh nhạt với tôi. Sau này nếu còn dám tái phạm thì coi chừng tôi!"
Tên này thật quá đáng sợ, cô như vậy mà lại dám hôn nàng. Trước đây chống đối cô vì nghĩ rằng đánh lại được cô. Còn bây giờ không những không đánh lại được mà lại còn bị cô khi dễ.
Cứ thế là nụ hôn đầu của thẳng nữ như nàng gìn giữ suốt mười mấy năm trời lại bị một tên đại lưu manh cướp mất. Nàng cảm thấy uất ức, cực kì uất ức.
Trong lòng Park Chaeyoung  vạn lần đem LaLisa ra chửi mắng, phạt cái em gái chị chứ ở đó mà phạt! Chị tưởng mình đang đóng vai tổng tài bá đạo ngang tàng chiếm đoạt trong phim tình cảm cẩu huyết mà mẹ tôi hay xem chắc!?
Tất nhiên Park Chaeyoung chỉ có thể để trong lòng không dám nói ra vì nàng không biết được tên này sẽ làm gì với mình tiếp theo.
Mỉm cười với cô, Park Chaeyoung  hỏi nhỏ: "Vậy tôi đi được chưa?"
Nghe vậy LaLisa chăm chú nhìn cậu một lát rồi gật đầu nói: "Lần sau cũng đừng ăn mặc như vậy, cũng đừng kẻ eyeliner. Em là của tôi, chỉ tôi mới được thấy dáng vẻ đó của em."
Park Chaeyoung cũng mặc kệ lời cô, chỉ nói một từ 'được' rồi lại chạy vọt về lớp học.
Lúc này lớp đã hết tiết từ lâu, Park Chaeyoung chạy về liền ngồi uỵch xuống bàn vỗ vỗ mặt cho bớt nóng.
Kim Jisoo nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của nàng.thì nở một nụ cười quỷ dị, không nhịn được hỏi: "Yo, Chaeyoung tỷ, môi bị sao vậy, mới đi ăn đồ cay sao?"
Nhắc đến lại thấy tức, Park Chaeyoung  lập tức ném sang một ánh mắt sắc như dao: "Ăn cái rắm đó Kim Jisoo! Sao em dám để cho tên lưu manh chết tiệt kia ngồi cạnh chị hả."
Kim Jisoo lúng túng sờ sờ mũi: "Sao chị lại gọi Lisa tỷ như vậy? Em thấy chị ấy đối xử với chị rất tốt mà."
"Con mẹ nó, con mắt nào của em thấy cô ta đối xử tốt với chị. Lại còn 'Lisa tỷ', các người quen nhau từ bao giờ, lại còn thân thiết tới vậy?!"
"Ai nha, em có nỗi khổ riêng của em mà, đừng hỏi em nữa." Kim.Jisoo bày ra bộ dáng khổ sở.
Thấy vậy, Park Chaeyoung cũng bỏ qua, không tiếp tục hỏi nữa: "Giờ chị rất mệt, không thèm tranh cãi với em." Nói rồi nằm gục xuống ngủ.

Một lát sau LaLisa vào lớp nhìn nàng ngủ cũng chỉ mỉm cười đầy cưng chiều.
.
Lúc ra về, LaLisa đã vội chắn trước mặt Park Chaeyoung: "Để tôi đưa em về."
Thấy có Kim Jisoo bên cạnh, nàng cũng không sợ cô nữa, vênh mặt lên nói: "Tôi có chân tự mình về được." mà Park Chaeyoung hoàn toàn quên mất rằng Kim Jisoo mới bênh LaLisa lúc sáng.
LaLisa nhíu mày nhìn nàng, vật nhỏ này sao lại không ngoan rồi?
Cô cố giữ bình tĩnh nói lại một lần nữa: "Để tôi đưa em về."
Park Chaeyoung vẫn thái độ lạnh nhạt như cũ, trực tiếp lướt qua cô. Đi được vài bước thì đột nhiên nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, thế giới như bị đảo lộn vậy, hai chân rời khỏi mặt đất. Park Chaeyoung giật mình quay đầu lại nhìn, con mẹ nó, tên lưu manh này lại dám khiêng nàng!!!
Park Chaeyoung liền quay ra nhìn Kim Jisoo với ánh mắt cầu cứu, nhưng thằng nhóc đó chỉ mỉm cười vẫy tay với nangc rồi chạy biến. Hừ! Được lắm tên nhóc thối!
Thế là Park tiểu nữ vương cứ thế bị tên La đại lưu manh khiêng đi giữa cái nhìn của hàng ngàn con mắt, mặc cho nàng kêu la hay đấm đá thế nào cô cũng không thả xuống.
Ra ngoài trường rồi cô thả nàng xuống ở một con hẻm nhỏ. Park Chaeyoung còn chưa kịp lên tiếng chửi mắng thì đã bị cô chặn miệng.
Hôn một hồi, LaLisa thả nàng ra vừa thở dốc vừa nói: "Lúc sáng tôi nói gì em quên hết rồi sao, bây giờ tôi cho em nói lại lần nữa."
Park Chaeyoung thật muốn bẻ gãy cổ cô, tiếc là nàng không bao giờ làm được điều đó. Nàng rụt rè nói: "Chị... đưa tôi về...?"
Nhận được câu trả lời vừa ý, LaLisa nở nụ cười thỏa mãn xoa đầu nàng: "Ngoan."
Rồi cô nắm tay nàng cùng đi.
Hai thân ảnh sóng vai đi bên nhau kết hợp với khung cảnh hoàng hôn buổi chiều tạo nên một bức tranh về một đôi tình nhân tuyệt đẹp.
Nhưng sự thật bên trong bức tranh không phải như vậy. Trong lòng Park tiểu nữ vương đang cực kì xoắn xuýt, nàng chỉ mong sao nhanh về đến nhà để có thể thoát khỏi tên lưu manh này.
Về đến nhà khi Park Chaeyoung còn đang thầm vui sướng trong lòng vì cuối cùng cũng được tự do thì LaLisa đã dập tắt niềm vui đó của nàng: "Không định mời tôi lên nhà sao."
Tôi đâu có ngu, mời chị lên nhà chả khác gì dâng mình cho cọp. Trong lòng nghĩ vậy nhưng mở miệng lại là một câu nói dè dặt.
"Chị nên về thì hơn, chắc giờ này gia đình chị đang chờ chị về ăn cơm đó."
"Không cần, hôm nay nhà tôi không có ai. Về muộn một chút cũng không sao." LaLisa vẫn cương quyết muốn lên nhà nàng bằng được thì thôi.
Còn đang định từ chối tiếp thì có một giọng nói cất lên.
"Ô Chaeyoung về rồi sao? Còn có cả bạn đến nữa à, hai đứa mau lên nhà đi, đứng đây làm gì."
Nghe vậy cả hai ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu. Khỏi cần nói LaLisa cũng biết là mẹ của Park Chaeyoung vì bà và nàng có đôi mắt y hệt nhau, đều trong sáng và thuần khiết như vậy.
Cô cúi đầu chào: "Chào dì, con là Lisa, là bạn của Chaeyoung ạ."
Mẹ Park niềm nở: "Lisa phải không? Lên nhà đi con, dì vừa làm cơm xong, lên dùng cơm với gia đình dì cho vui."
Hai mắt LaLisa sáng lên, cô cảm ơn rồi rất tự nhiên mà bước lên nhà không chút ngại ngùng.
Còn Park tiểu nữ vương đứng đó khóc không ra nước mắt. Mẹ à, sao mẹ lại có thể để tên lưu manh đó vào nhà mình cơ chứ?!! ಥ_

__________________

Tôi tự hỏi là cái kiêu ngạo của La tổng ở truyện trước đi đâu rồi, sao còn La mặt dày không vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top