Chap 14

Nói đi cũng phải nói lại, cho dù LaLisa có đối xử tốt với Park Chaeyoung bao nhiêu, có ôn nhu bao nhiêu hay có thê nô bao nhiêu đi chăng nữa thì chung quy lại bản tính đặc thù nhất của cô vẫn là hai từ "lưu manh".
Hôm đó, sau khi được Park Chaeyoung tỏ tình, cô không nghĩ ngợi nhiều lập tức đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, tay còn lại chế trụ gáy, đặt môi mình lên môi Park Chaeyoung trao nụ hôn.
Nụ hôn này không còn là nụ hôn của LaLisa tự mình đa tình nữa. Hoàn cảnh cũng không còn là LaLisa miễn cưỡng người khác nữa, Park Chaeyoung cũng không còn là bị ép buộc, không còn từ chối nữa mà cũng đã đáp lại cô. Nụ hôn này là nụ hôn của một cặp tình nhân, đang chân thành thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương.
Park Chaeyoung vòng hai tay ôm lấy cổ LaLisa, đáp lại nụ hôn của cô. LaLisa  không hung hăng hôn như mọi lần, cô nhẹ nhàng nếm vị ngọt hai cánh môi của Park Chaeyoung, từ từ thưởng thức như đang được ăn kẹo bọc đường.
Bản thân LaLisa vốn dĩ không hề thích đồ ngọt, nhưng vị ngọt ở đôi môi của Park Chaeyoung thì lại khác. Nó như là một thứ thuốc phiện, khiến cho cô đã sa vào rồi thì liền bị cái thứ thuốc đó hấp dẫn, làm cho mê luyến, đắm chìm vào nó, không thể nào mà dứt ra được.
LaLisa từ từ cạy mở khớp hàm, đưa lưỡi vào trong miệng Park Chaeyoung thăm dò. Đầu lưỡi linh hoạt của cô cuốn lấy cái lưỡi non mềm của nàng mà chơi đùa. LaLisa đưa lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng nàng, mỗi chỗ đều lướt qua. Còn cách hôn của Park Chaeyoung thì vẫn như cũ, vụng về đáp lại cô.
Hai thân ảnh một cao một thấp ôm chặt nhau trên vỉa hè giữa thành phố lớn, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, làm xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông.
Park Chaeyoung bị LaLisa hôn đến gần như thiếu dưỡng khí. Nắm đấm nhỏ phải đập vào ngực cô mấy cái, LaLisa  mới luyến tiếc mà buông ra, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Park Chaeyoung thở dốc, há miệng hít lấy từng ngụm không khí quý giá. Bảo bối nhỏ cơ ngực phập phồng, hai má phiếm hồng, bên khóe mắt còn đọng lại chút nước, môi bị hôn đến sưng đỏ, càng nhìn càng mê người. LaLisa  không kìm được lòng lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa rồi mới chịu buông tha cho nàng
Cô cố gắng kiềm chế, sợ rằng nếu còn tiếp tục nữa, lử tình sẽ còn bùng cháy mãnh liệt hơn. Đến lúc đó chắc cô sẽ không kìm được mà làm thịt ngay bảo bối nhỏ giữa đường mất.
Mặt Park Chaeyoung giờ khắc này đỏ đến lợi hại, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực LaLisa thở gấp.
"Đồ lưu manh chết tiệt nhà chị, chị là tên cuồng hôn sao?!"
LaLisa đưa tay vuốt nhẹ tóc Park Chaeyoung, ôn nhu lên tiếng.
"Trách em quá câu người, khiến chị không thể kiềm chế được!"
"Đừng có đổ lỗi cho em, tất cả là tại tên lưu manh không biết kiềm chế như chị!" Một nắm đấm nhỏ không có chút sức lực nào đấm vào vị trí nơi ngực trái của LaLisa, cộng thêm thanh âm làm nũng mềm mại tựa như lông tơ của Park Chaeyoung lại chọc lòng cô ngứa ngáy.
"Đúng, tất cả là tại chị hết!"

Sau khi xác định mối quan hệ xong, LaLisa đưa Park Chaeyoung cùng trở về trường.
Lúc này cũng đã đến giờ cơm trưa. Vào căng tin, LaLisa để Park Chaeyoung ra chỗ Kim Jisoo ngồi đợi trước, còn cô thì đi lấy đồ ăn.
Park Chaeyoung vừa ngồi xuống ghế, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của nàng, Kim Jisoo đã nở một nụ cười đầy quái dị.
"Chaeyoung tỷ, môi làm sao vậy?!!!"
"Không phải chuyện của em!" Park Chaeyoung liếc xéo một cái.
"Hai người đi đâu, làm gì mà giờ này mới về? LaLisa đâu?" Kim Jennie ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi
"Tôi đây!" LaLisa vừa kịp lúc cầm hai khay cơm đem tới, ngồi xuống bên cạnh Park Chaeyoung.
Nhìn cử chỉ biểu hiện của LaLisa và Park Chaeyoung đối với nhau, Kim Jisoo mặc dù là đã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Ô, Chaeyoung tỷ sao tự nhiên lại ngoan ngoãn vậy?"
"Chị nói không phải chuyện của em!"
"Sao lại không phải chuyện của em? Chị là tỷ, đương nhiên chuyện của chị cũng là chuyện của em."
"Chúng tôi cùng một chỗ!" LaLisa bình thản vừa gắp xoài bên khay của mình sang khay của Park Chaeyoung vừa nói.
Kim Jennie đang uống nước nghe xong câu này liền phun luôn một ngụm nước vào mặt Kim Jisoo bên cạnh.
Kim Jisoo đen mặt vừa rút khăn giấy lau mặt vừa lườm LaLisa. Cô đương nhiên sẽ không nỡ trách Kim Jennie, nên sẽ chuyển sang trách LaLisa, vì tại lời nói của chị nên mới khiến cho cô bị phun nước vào mặt.
"Tiểu Chaeng, nhanh như vậy em đã bại trận dưới tay tên lưu manh này rồi hay sao?" Kim Jennie há hốc mồm hỏi.

Park Chaeyoung cười cười: "Sao chị lại nói vậy, em đã cân nhắc rất kĩ rồi."
LaLisa liền khó chịu ra mặt, "Cậu nói vậy là ý gì? Nếu không nhờ tôi thì cậu và Kim Jisoo cũng chưa chắc đã đến được với nhau!"
Nghe cô nói vậy, cả Park Chaeyoung cùng Kim Jennie liền đồng thời cùng nhau ném một ánh mắt sắc lạnh về phía LaLisa.
"Ý chị/cậu là sao?"
"Không... không có gì." Phát hiện ra bản thân lỡ lời, LaLisa giật mình vội vã miệng kín như bưng, rời tầm nhìn, ai ngờ đụng trúng ánh mắt của Kim Jisoo.
Kim Jisoo cũng vội quay mặt đi, Park Chaeyoung nhanh mắt thấy được, nhanh trí đoán ra là hai người họ liếc mắt trao đổi với nhau.
"Jisoo?"
Kim Jisoo giật nảy một cái, vội lắc đầu.
"Không có... em không biết gì hết... "
"Nói!" Kim Jennie lên tiếng đe dọa.
Nghe giọng của Kim Jennie, Kim Jisoo liền giơ hai tay đầu hàng, kể hết mọi chuyện cho Park Chaeyoung và Kim Jennie nghe. LaLisa nhìn Kim Jisoo chỉ biết bày ra bộ mặt chán nản mà đỡ trán. Jisoo, em thật không có tiền đồ.
Kim Jennie nghe xong liền cực kì tức giận người ''bạn thân'' LaLisa này của mình, Park Chaeyoung cũng cực kì tức giận người 'chị em' Kim Jisoo không kém.
"LaLisa, tôi không ngờ cậu là loại người như vậy! / Kim Jisoo, chị không ngờ em là loại người như vậy!" Cả hai người đồng thời lên tiếng, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt LaLisa và Kim Jisoo.
LaLisa thì chẳng mảy may run sợ vì Kim Jennie là một con người dễ tính, giận không lâu, chỉ một tí là hết. Điều làm cô lo sợ chính là tâm tư của Park Chaeyoung lúc này. Kim Jisoo cũng vậy, cô cũng lo sợ về tâm tư của Park Chaeyoung nhiều hơn.
Park Chaeyoung không hề nói gì tiếp, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy cầm khay cơm của mình mang đi. LaLisa thở phào một cái nhẹ nhõm.
Còn đang định đứng dậy đuổi theo, Kim Jisoo đã kêu lên một tiếng đau đớn.
"Quả này chết chắc!!!"
"Chị thấy bình thường mà, em ấy có nói gì đâu?" LaLisa bày ra vẻ mặt thản nhiên.
"Chị ấy như vậy mới là có chuyện đó, chị ấy im lặng là không thèm để ý đến em luôn rồi, thà rằng chị ấy cứ đánh mắng em đi còn hơn."
ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top