Chap 1
Chaeyoung tỷ! "Chờ em với!" Kim Jisoo hớt ha hớt hải chạy đằng sau gọi với theo Park Chaeyoung đi đằng trước.
"Soo bọc sữa! Chị nói em nhanh lên không lại muộn. Đã nói với em hôm nay phải dậy sớm rồi, mà còn dậy muộn, đã thế còn lề mề." Park Chaeyoung đi đằng trước vừa cau có vừa cằn nhằn.
Nghe vậy Kim Jisoo lập tức bĩu môi: "Ối chao! Chị có bao giờ đi học đúng giờ đâu mà hôm nay bày đặt vậy. Với lại đừng có gọi em là Soo bọc sữa."
"Đúng là chị em chả bao giờ đúng giờ nhưng hôm nay là ngày đến báo danh. Chị đương nhiên không thể mất mặt được. Nhanh lên không chị đi trước bỏ em lại đấy." Nói rồi Park Chaeyoung thả nhanh cước bộ, Kim Jisoo không nói gì chỉ lẳng lặng chạy theo.
Năm nay Park Chaeyoung cùng Kim Jisoo bước vào năm đầu tiên của cấp cao trung. Kim Jisoo là hàng xóm với Park Chaeyoung từ nhỏ, mặc dù bằng tuổi nhưng vì hai người chơi với nhau rất thân nên cậu cứ luôn miệng gọi Park Chaeyoung là tỷ. Park Chaeyoung cũng luôn coi Kim Jisoo như em ruột của mình mà chăm sóc cô.
Park Chaeyoung là một tiểu bá vương, điều kiện gia đình nàng rất tốt, nhưng tính tình nàng thì lại rất không tốt, luôn luôn bày trò quậy phá, đi học muộn, đánh nhau, vi phạm nhiều lỗi.
Nhưng bù lại thì tiểu bá vương của chúng ta chính là đại học thần trong truyền thuyết, cực kì thông minh, học lực miễn chê. Thầy cô trong trường rất quý nàng và cũng thường xuyên bỏ qua cho những trò quậy phá của nàng.
Còn Kim Jisoo gia cảnh cũng không tệ, cô cũng thông minh không kém Park Chaeyoung. Là đồng chí nên cô luôn đồng cam cộng khổ cùng Park Chaeyoung bày nhiều trò quậy phá. Ba mẹ hai bên đều cưng chiều con cái hết mực nên vẫn thường xuyên bỏ qua mà không trách phạt gì.
Sau khi vào đến trường, hai người đến chỗ bảng tin để tìm tên và lớp của mình. Học sinh năm nay quá đông, hai người phải chen một lúc lâu mới có thể tìm thấy được tên cùng lớp của mình.
"Yo Chaeyoung tỷ, em lại cùng lớp với chị rồi!" Nhìn thấy tên mình và tên của Park Chaeyoung cùng một lớp, Kim Jisoo không khỏi thích thú.
"Vậy là chị với em học từ mẫu giáo lên tận cấp ba rồi đấy, sau này lấy chồng xong chắc cũng mua đất gần nhau xây nhà ha!" Park Chaeyoung mở miệng trêu đùa.
"Phải ha!" Kim Jisoo cũng vui vẻ đáp lại. "Đến giờ rồi kìa, mình lên lớp đi."
Hai người cùng nhau lên lớp của mình, bên trong đã có rất nhiều người đang nô đùa với nhau. Họ chọn bàn ở cuối lớp, ngồi xuống được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.
"Các em! Trật tự, tôi là Park Jiyeon, giáo viên chủ nhiệm của các em. Giờ tôi sẽ điểm danh."
Điểm danh xong chủ nhiệm cùng cả lớp nói chuyện làm quen với nhau rồi phân cán sự lớp và phát đồng phục.
Sau đó thầy dặn dò lịch học rồi cho cả lớp ra về.
Trên đường về Kim Jisoo luôn miệng lải nhải về mấy bạn nữ xinh đẹp trong lớp, Park Chaeyoung nghe mà chỉ hận không thể lập tức nhét giẻ vào mồm cô cho bõ ghét.
Hôm nay ba mẹ hai bên đều không có nhà cộng thêm hai chị em không ai biết nấu ăn vậy nên cả hai quyết định đi ăn ở ngoài làm đại tiệc cùng nhau.
"Chaeyoung tỷ chúng ta đi ăn quán đi, ăn mấy quán vỉa hè ý, ăn xong đi bar."
"Được thôi. Lâu lắm rồi chưa đi xõa. Hôm nay đúng hôm mới báo danh chị cùng em đi ăn, lát nữa ăn xong gọi thêm mấy đứa bạn cấp 2 nữa rồi cùng đi bar."
Ăn uống no nê xong hai chị em gọi điện cho đám bằng hữu tốt hồi cấp 2 rồi chọn một quán bar gần đó.
"Chaeng tỷ lâu lắm không gặp nhau nha, mấy tháng hè chả thấy gặp mặt chị em gì cả." Người vừa nói là Kim Miyeon - một trong những người bạn thân của Chaeyoung hồi cấp 2.
"Chị đây còn bận nhiều việc nha, người rảnh rỗi như cậu sao hiểu được. Giờ chẳng phải gặp nhau rồi sao." Park Chaeyoung cười cười đáp.
"Vậy hôm nay xõa hết mình nha. Phục vụ cho vài chai rượu." Kim Jisoo vung tay gọi đồ một cách thật hào nhoáng.
Cả một nhóm, toàn những học sinh cấp ba mà uống rượu, hò hét đủ các thứ. Park Chaeyoung uống đến không thể uống được nữa, say đến bất tỉnh nhân sự.
Kim Jisoo thì vạn chén không say, chỉ là do hò hét nhiều nên đầu óc có hơi choáng váng.
Cô đỡ kẻ say đến bất tỉnh nhân sự kia đến nhà vệ sinh.
"Chaeyoung tỷ, nếu khó chịu thì xả hết ra rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi nha, em vào nói chuyện rồi tạm biệt tụi nó xong thì mình về."
Park Chaeyounh mơ mơ màng màng gật gật rồi vào một phòng nôn hết ra. Giải quyết xong nàng cảm thấy thật thoải mái, lúc này đã tỉnh táo hơn một ít nhưng mắt vẫn còn hơi mơ màng.
Lúc Park Chaeyoung mở cửa đi ra thì vô tình va phải một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm, đưa tay lên sờ thử, cảm giác thật thoải mái!
Park Chaeyoung như là bị mê hoặc không còn biết gì cả, cứ đứng sờ nắn cho đến khi có một giọng nói lạnh lùng trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Sờ đủ chưa?"
Nghe thấy tiếng nói, Park Chaeyoung giật thót người từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt nàng là một gương mặt cực kì anh tuấn đang khẽ nhíu mày.
WTF? Mình vừa làm cái quái gì vậy? Sàm sỡ người ta sao? Lại còn là một nữ nhân.
Park Chaeyoung vừa có hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu, vừa chết lặng đứng im nhìn nữ nhân trước mặt không dám nhúc nhích.
LaLisa mới chỉ là học sinh cao trung thôi, nhưng đã được định hướng cho là sẽ kế thừa công ty của gia đình. Công ty của nhà cô là một công ty trang sức đá quý cũng phải gọi là có tiếng ở trong thành phố. Hôm nay cô là bị ba bắt đi theo dự tiệc rượu để học hỏi kinh nghiệm. Ngồi nghe bàn bạc được một lúc hắn đã cảm thấy chán đến phát, đứng dậy vào nhà vệ sinh không ngờ lại gặp một tiểu khả ái mơ màng.
Nhìn tiểu nữ nhân trước mặt thấp hơn mình một chút, lại còn trông trắng trắng mềm mềm, trong lòng LaLisa hông khỏi nổi lên một loại cảm giác khó tả.
Park Chaeyoung lúc này đã tỉnh táo hơn được một chút, cười gượng.
"A ha hả... xin lỗi nha! Lúc nãy là tôi vẫn còn hơi say chưa tỉnh hẳn. Có gì mạn phép xin chị bỏ qua cho tôi nha."
Nói rồi Park Chaeyoung bước chân định chuồn nhưng ngay lập tức bị người kia kéo lại rồi dồn vào góc tường phía cuối nhà vệ sinh.
"Cô vừa động tay động chân với tôi, sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua được." LaLisa vừa nói vừa cố ý thổi thổi vào tai Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung bây giờ đang cảm thấy rất là khó chịu. Lần đầu tiên có người dám làm thế này với nàng. Thầm nghĩ đường đường là một bá vương không thể để người khác khi dễ, Park Chaeyoung đẩy LaLisa một cái thật mạnh rồi hất hàm.
"Vậy chị nói xem phải làm thế nào?"
LaLisa tiếp tục sáp lại gần, chống hai tay lên tường giam Park Chaeyoung lại trong lồng ngực mình rồi nói một cách thật chậm rãi.
"Nếu không cô chịu trách nhiệm với tôi đi!"
LaLisa vừa nói, gương mặt càng áp sát lại gần khiến cho chóp mũi hai người chạm vào nhau, trán cô tựa lên trán nangc, môi chỉ còn cách một cm là có thể hôn rồi.
Từng luồng hơi thở ấm nóng như có như không phả vào mặt khi cô nói khiến cho tai và mặt nàng nổi lên từng tầng hồng nhạt.
Park Chaeyoung nghe mà nổi hết cả da gà. Mẹ nó, chịu trách nhiệm cái rắm, bà đây là thẳng nữ!
Vì sức không bằng nữ nhân trước mặt nên Park Chaeyoung chỉ có thể giẫm thật mạnh vào chân cô. Nhân lúc cô đang ăn đau mà ôm chân thì bỏ chạy thật nhanh.
Trước khi ra khỏi cửa còn không quên để lại một câu: "Bệnh thần kinh!"
LaLisa nhìn người vừa mới rời đi, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo.
"Thật đáng yêu!"
__________________
Hi! Lại là tui đây 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top