P2-C11
Phải mất vài ngày sau Chaehyun mới hết cơn sang chấn tâm lý. Nàng không ngờ được rằng dì ghẻ độc ác ấy lại có thể tìm đến tận đây. Nàng sợ sẽ lại rơi vào tay bà ta, bị bà ta đày đọa lần nữa.
"Bảo bối đừng sợ! Có em ở đây rồi, sẽ không có ai dám làm hại chị đâu!"-Mỗi lần như vậy Dayeon đều nói với nàng những lời yêu thương kèm một cái ôm ấm áp.
Dayeon rất thương nàng. Một cô gái có trái tim thuần khiết và tâm hồn đẹp đẽ như nàng đã phải chịu quá nhiều đau buồn. Nàng xứng đáng được đối xử tốt hơn. Cô nhất định phải bảo vệ, chăm lo cho nàng. Nàng là báu vật mà cô không thể đánh mất.
"Bảo bối à, uống sữa rồi chúng ta đi học nào!"-Dayeon bảo Chaehyun -"Còn mấy tháng nữa thôi là hết học kì, chúng ta sẽ được nghỉ hè, vậy nên phải cố gắng nhé!"
Đúng vậy! Còn vài tháng nữa cả hai sẽ hoàn thành chương trình năm nhất đại học và bước vào kì nghỉ hè. Dayeon và Chaehyun đã cùng đặt mục tiêu sẽ lọt vào top đầu của khối trong đợt thi cuối kỳ này.
Bởi vậy nên hai người rất chăm học. Dayeon giảng cho Chaehyun những kiến thức nàng đã bỏ lỡ suốt thời gian nằm viện. Ngoài ra nàng được cô chăm sóc vô cùng chu đáo, mục đích là để nàng có sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho việc học.
Mối tình đẹp của cả hai đã nổi tiếng khắp trường. Đa số học sinh đều cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng cũng có vài cô cậu ghen tị mà lời ra tiếng vào:
"Kim tiểu thư kia có tốt đẹp gì đâu, thế mà cũng có người yêu cô ta đấy!"
"Kim tiểu thư xuất thân giàu có, lại có khí chất, tại sao lại yêu một đứa con gái không môn đăng hậu đối chứ?"
Mỗi lần như vậy Dayeon thường bảo Chaehyun:
"Mặc kệ chúng đi! Chuyện tình cảm của chúng ta nhất định không thể để những lời nói xấu ấy ảnh hưởng!"
Chaehyun cũng đã tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. Cả hai nàng vẫn yêu thương nhau bất chấp những lời khó nghe. Chỉ có hai người mới nhận ra sự tốt đẹp của đối phương mà thôi.
Một thời gian sau khi các sinh viên năm nhất tham gia kì thi cuối kỳ, nhà trường công bố số điểm và thứ hạng của họ. Đúng như mục tiêu, Chaehyun xuất sắc đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Vị trí đầu bảng thuộc về Dayeon, điểm số của hai cô gái cũng không chênh lệch nhau là bao. Nếu Chaehyun không phải nằm viện thì chưa chắc ai hơn ai.
Vậy là cả hai đều có thể yên tâm bước vào kì nghỉ hè rồi.
Dayeon vẫn vậy, vẫn ở bên chăm sóc, dạy người yêu tập đi. Chaehyun dưới sự nỗ lực đã đi được một đoạn ngắn. Một lần ngã là một lần đau dù đã được trang bị đệm trước, nhưng vì tình cảm mãnh liệt của Dayeon dành cho nàng, nhất định không được từ bỏ. Chaehyun biết, mình phải cố gắng lên sao cho xứng với những gì Dayeon gửi trao.
Một buổi chiều nọ, hai nàng vừa về nhà sau khi giúp Chaehyun tập đi, đã thấy cha mẹ Dayeon ngồi trong bàn ăn sẵn. Mẹ cô mới thấy hai người đã gọi:
"Hai đứa vào đây ăn cơm đi! Chaehyun con ăn nhiều vào, tập tành như vậy mất sức lắm! Phải ăn uống điều độ thì mới có sức khỏe tốt được!"
Chaehyun mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu vâng lời. Dayeon gắp cho nàng thức ăn, cô cũng giống như mẹ, muốn nàng thật khỏe mạnh.
"Này, bác bảo!"-Mẹ Dayeon lại lên tiếng-"Trước kia mặt nhỏ Dayeon lúc nào cũng hằn học khó ở lắm, con là người đầu tiên giúp nhà bác bớt thấy cái mặt xấu đó đấy!"
"Mẹ à, con đâu đến mức đấy!"-Dayeon bĩu môi.
"Cô trật tự để tôi nói chuyện với nó!"-Mẹ Dayeon nghiêm mặt rồi lại dịu dàng với Chaehyun-"Sau này con phải thật cứng rắn vào để nó chừa cái bản mặt khó ở đấy đi!"
"Ơ kìa mẹ..."
Chaehyun cười tươi vui vẻ. Mẹ của Dayeon cũng vui tính thật đấy.
"Cháu thật là đáng yêu!"-Bà Kim nói-"Da Da con mau đem con bé đi đăng ký kết hôn ngay!"
"Được rồi được rồi, con sẽ làm việc đó, nhưng bây giờ mọi người ăn cơm đi đã!"-Dayeon nói rồi xoa đầu Chaehyun, nhìn nàng yêu thương.
Bữa cơm gia đình rộn vang tiếng cười và đong đầy tình cảm luôn là thứ Dayeon mong muốn. Trước đây khi Chaehyun chưa chuyển tới, ông bà Kim đều rất bận rộn với công việc của họ. Mỗi người toàn ăn một mình vào các khung giờ khác nhau. Khi cha mẹ cô phản đối chuyện tình của cô và nàng, không khí trong gia đình lại càng căng thẳng hơn nữa. Dayeon hầu như đã không dám đối diện với cha mẹ. Chứng kiến gia đình hoà thuận, người yêu được đối đãi tử tế, cô ấm lòng vô cùng.
Ý kiến của mẹ cô vốn dĩ cô đã suy nghĩ tới. Và cũng sắp đến sinh nhật của Chaehyun rồi, cô đã chuẩn bị cho nàng những điều rất đặc biệt...
Ngày sinh nhật của Chaehyun đã tới. Sáng hôm ấy, Dayeon tỉnh giấc trước. Nhìn sang bên cạnh, Chaehyun vẫn ôm chú thỏ bông ngủ ngon. Nhìn nàng cô cũng liên tưởng đến thỏ, vì nàng rất đáng yêu.
Dayeon tiến tới, nhẹ nhàng xoa xoa đôi má hồng hào của Chaehyun. Nàng mở mắt rồi nhìn cô, mỉm cười thật dễ thương. Cả hai chìm trong cái nhìn đắm đuối dành cho đối phương.
Được một lúc thì cả hai cũng chịu ra khỏi giường. Chaehyun ngồi xe lăn, thay cho mình một bộ váy tím bồng bềnh. Nàng để tóc xõa, dài thướt tha cũng không quên cài chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây thân thuộc. Dayeon giúp nàng xỏ đôi giày búp bê đen thấp gót vào chân. Nàng giống như một công chúa vậy, ngọt ngào và thuần khiết.
Về phần Dayeon, cô diện chiếc áo crop-top và chiếc quần âu đen, khoác áo vest và đi đôi giày cao gót cũng màu đen. Mái tóc màu vàng được tết vài sợi ở một bên, còn lại thì xoã ra. Rất ra dáng một chị đại, một người có khí chất ngập trời.
Hai người đến địa điểm Dayeon đã hẹn sẵn. Vừa ra khỏi xe, Chaehyun chưa kịp nói gì đã bị Dayeon dùng hai tay bịt mắt lại.
"Dayeon à...sao vậy?"
"Bảo bối hứa với em là chị sẽ không ti hí cho đến khi em bảo mở mắt nhé? Em sẽ đẩy xe cho chị!"
"Ồ...được thôi!"
Rốt cuộc là có gì mà Dayeon muốn Chaehyun không được chứng kiến trước vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top