Chương 39. Chung Giường


Nếu không phải Trần Niệm gọi điện đến, e là Lệ Sa sẽ ở lại đây cùng Thái Anh cho đến tận bình minh. Chị chậm rãi mở mắt, vô thức cúp điện thoại, khi tiếng chuông lần thứ hai vang lên mới miễn cưỡng nghe máy.

"Các cô đang ở đâu?" Trần Niệm bên kia điện thoại hỏi.

"Tôi cũng không biết, để tôi gửi định vị cho cô."

Cất điện thoại, chị vỗ vỗ Thái Anh: "Dậy thôi, chúng ta phải đi về."

Thái Anh mơ màng mở mắt ra, chợp mắt một lúc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, nghe vậy liền gật đầu: "Ừm, tôi buồn ngủ quá.

"Sẽ được về nhà ngủ ngay thôi." Lệ Sa cũng cảm thấy hơi choáng váng, nhưng còn chưa đến mức mất trí.

"Ưm. . ." Thái Anh buông tay, lùi về phía sau mấy bước, không nhận ra dưới đất là sỏi đá gập ghềnh, vừa bước đi liền lọt hố, giày cao gót bị kẹt lại.

"Gì vậy trời!" Cô tức giận giậm chân, dùng sức rút ra, gót giày liền bị vẹo.

"Hu hu hu hu, giày đặt riêng của tôi!" Thái Anh mặt như đưa đám, cởi giày ra nhìn, thế mà trong đôi mắt thật sự nổi lên một tầng hơi nước.

"..." Lệ Sa bất đắc dĩ đỡ trán, xem ra người này đã say mất rồi.

Chị cởi giày mình ra, đặt trước mặt Thái Anh, nói: "Em mang của tôi đi, chúng ta cao gần bằng nhau nên có lẽ cỡ giày cũng không chênh lệch bao nhiêu."

"Vậy còn chị?" Thái Anh chớp chớp mắt, nước mắt liền lăn xuống.

Thấy vậy Lệ Sa giật thót, đứng dậy lau nước mắt cho cô ấy, buồn cười nói: "Trước kia tôi đóng phim thường để chân trần, cũng quen rồi."

Thái Anh củi đầu nhìn đôi giày cao gót của chị ấy, vừa khóc vừa hỏi: "Cái này là hàng đặt riêng sao?"

"Đúng vậy." Lệ Sa không còn gì để nói, "Còn là phiên bản giới hạn nữa."

"Okk." Thái Anh lau nước mắt, "Tôi không thể khóc, tôi là cô gái damdang [ni yin] kiên cường nhất."

(*Nguyên tác dùng từ < [nữ yính, nghĩa là nữ d*m, là một kiểu chơi chữ với từ 232 [ni yīng] nghĩa là cô bé, hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, có lẽ ban đầu Anh Anh muốn nói là "Tôi là cô bé kiên cường nhất" nhưng khóc dữ quá nên líu lưỡi ~ )

"Làm ơn nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn."

"Gàooooo."

Thái Anh xỏ chân vào, mất hồi lâu cũng không xỏ lọt, tức đến giậm chân lạch bạch.

Lệ Sa thở dài, ngồi xổm xuống giữ chân cô, rất cẩn thận mang giày vào cho cô.

"Chị tốt quá" Thái Anh cảm động không thôi, "Người đẹp, tôi có thể xin số của chị được không?"

Lệ Sa đứng dậy, tức giận xoa bờm đầu cô ấy, túm người đi thẳng đến nơi có ánh sáng trước.

Thái Anh vừa đi được hai bước đã kêu ngừng lại, chạy về ôm lấy đôi giày bị vứt bỏ của cô ấy, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía chị: "Đôi giày rách này của tôi có thể lên con thuyền nát của chị được không?"

Lệ Sa: "......."

Cuối cùng, Thái Anh vẫn ôm theo đôi giày rách được đặt làm riêng kia lên xe.

Trần Niệm đóng cửa xe, ngạc nhiên nhìn hai người: "Cô ấy bị sao vậy? Có phải cô bắt nạt cô ấy không?"

Lệ Sa tìm một đôi dép sạch từ túi đồ chứa vật dụng cá nhân dự phòng, lấy khăn ướt lau sạch chân mình, sau đó đưa đôi chân đến trước mặt cô ấy: "Cô nhìn đi, xem là ai bắt nạt ai."

Trần Niệm nhướng mày, mỉm cười xoay người lại.

Thái Anh vừa lên xe lập tức dựa vào lưng ghế ngủ say. Lệ Sa lấy đôi giày rách cô ấy ôm trong ngực ra, cầm chiếc khăn lông mỏng đắp lên người cô ấy.

Liền sau đó, Thái Anh ngả đầu vào vai chị, còn tự điều chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất, ôm cánh tay chị tiếp tục mơ màng.

Sau một loạt hành động, chiếc khăn lông gần như rớt xuống, Lệ Sa vội vàng đưa tay kéo lấy, đơn giản trực tiếp ôm lấy cô. Chị cúi đầu nhìn người đang ngủ say sưa, ánh đèn mờ nhạt trong xe chiếu vào gương mặt cô, rút đi vẻ ngang ngược thường ngày, những đường nét trở nên mềm mại hơn, càng thêm tinh tế rực rỡ.

Lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ, ngay cả nốt ruồi nho nhỏ trên vành tai cũng rõ ràng hơn.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà chị đột nhiên củi đầu, chỉ còn cách đôi mắt kia một chút.

"Khụ." Trần Niệm bất ngờ ho khan một tiếng.

Chị lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu, ánh mắt né tránh, giải thích: "Tôi vừa nhìn thấy trên mặt cô ấy có gì đó."

"Có chút xinh đẹp." Trần Niệm nói.

"Như vậy mà chỉ một chút thôi sao?" Lệ Sa nói xong, trầm mặc vài giây, sau đó bực bội đỡ trán, vén tóc ra sau, liếc nhìn cảnh vật thành phố bên ngoài đang vội vã lướt về phía sau.

"Bây giờ cô đang uống say" Trần Niệm không thể không nhắc nhở chị, "Tôi có thể hiểu được lúc này cô có chút mất kiểm soát, dù sao thì cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Nhưng sau khi cô tỉnh rồi sẽ đổi mặt với cô ấy thế nào đây?"

"Tôi không phải. . ." Chị định nói không phải say rượu mất đi lý trí, nhưng cẩn thận nghĩ lại, quả thật chị đã có dự định rằng ngày mai sẽ làm ra vẻ không xảy ra chuyện gì cả.

Quả thật rất khó đối mặt với người nọ, lại càng khó nhìn thẳng vào chính mình.

Sao lại rung động với gái thẳng?

Không phải đã nhận một bài học rồi sao?

Có cố gắng thế nào cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.

Xe dừng lại ở tiểu khu của Thái Anh, chị nhờ Trần Niệm cùng dìu cô ấy lên lầu. Nhưng đến khi mở cửa lại xảy ra vấn đề, chị hỏi Thái Anh: "Chìa khoá của em đâu?"

Thái Anh dựa vào người chị, lầu bầu hồi lâu cũng không nói ra được câu gì rõ ràng.

Chị nhìn mật mã, nhớ tới vẻ ngạc nhiên của Dương Huyên lần trước khi chị không biết mật mã, chẳng lẽ đó là cái chị hẳn phải biết sao?

Chị thử đưa vào ngày sinh nhật của Thái Anh, thầm nói chắc không đơn giản vậy đâu?

Lách tách ----

Thôi được rồi, là đơn giản vậy đấy.

Trần Niệm vừa đưa người vào, vừa nhìn chị bằng ánh mắt xấu xa: "Cô được lắm, ngay cả mật mã cũng có luôn."

Lệ Sa lười giải thích, dìu người vào phòng ngủ, nói với cô ấy: "Cô chờ tôi trong xe đi."

Với tư cách là người đại diện, Trần Niệm vô cùng bất an nhìn chị: "Cô đừng làm ra chuyện say rượu mất lý trí đấy nhé, xử lý loại chuyện này phiền phức lắm."

"Được rồi, tôi biết chừng mực." Chị xua tay, từ trong túi xách lấy ra một lọ thuốc giải rượu, cho Thái Anh uống.

Trần Niệm quan sát vẻ tất bật của chị, trước khi rời đi bỏ lại một câu: "Đúng rồi, cô đừng quên cuộc hẹn bàn về bộ phim mới với đạo diễn Trần thứ bảy tuần này, hiếm khi ông ấy có kịch bản mới, đừng bỏ lỡ cơ hội."

"Ừm, tôi biết." Chị đáp trong lúc cởi giày cho Thái Anh.

Nếu không phải vì buổi hẹn quan trọng đấy thì chị đã đồng ý lời mời của tổ quay phim ở quán bar vừa rồi.

Chị đi đến toilet, rửa tay, lấy khăn sạch bên cạnh thấm nước ấm, đi lau mặt cho Thái Anh.

Thái Anh lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng, nằm dài trên giường, trở mình tiếp tục ngủ.

Lệ Sa lại cầm cổ tay cô lên để lau tay, đột nhiên, một bàn tay khác bắt lấy cánh tay chị.

Thái Anh đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chị trấn trối, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn khó tả, sau một lúc lâu mới buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Là chị à."

"Uống nước không?" Chị hỏi.

"Uống." Thái Anh cọ vài cái vào gối mới gian nan bò dậy dựa vào mép giường, nhận ly nước ấm chị đưa.

Sau khi tỉnh táo hơn đôi chút, Thái Anh yếu ớt đưa lại chiếc ly, ngẩng đầu nhìn Lệ Sa: "Cảm ơn nhé."

"Vừa gặp ác mộng sao?" Lệ Sa hỏi.

"Ừm." Thái Anh cúi đầu, "Tôi mơ thấy bị bắt cóc lúc. . . còn tưởng rằng bọn bắt cóc lại muốn bắt tôi."

Lệ Sa không kiềm được xoa đầu cô, "Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, em là ngôi sao lớn, đi đâu cũng có người nhìn thấy, bọn bắt cóc sẽ không có cơ hội ra tay.

Thái Anh gật đầu: "Tôi cũng không để bị bắt nữa, bây giờ tôi ghê gớm lắm nha."

"Đúng rồi, bây giờ không còn ai dám trêu chọc đến em nữa." Lệ Sa mỉm cười, "Trong bình giữ nhiệt là nước nóng, tôi đặt ở đầu giường, khi uống đừng vội quá, cẩn thận nóng. Còn có thuốc giải rượu, không biết nhà em có không nên tôi để lại đây một lọ, ngày mai nếu vẫn còn chóng mặt thì uống một viên. Em nghỉ ngơi đi, tôi về trước, ngủ ngon."

Nói xong chị xoay người rời đi, khi mở cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy Thái Anh nói một câu:

"Cảm ơn chị, Tiểu Sa Sa."

Lệ Sa ngẩn ra, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.

Thái Anh mỉm cười, có chút ranh mãnh, lại có chút đắc ý.

"Làm sao em biết được?" Thời đi học, bạn học và giáo viên đều gọi chị như vậy, đột nhiên chị nghĩ đến Hình Bạch Phong, "Lúc em và Hình Bạch Phong thầm thì với nhau chính là. . ."

Thái Anh cười khanh khách, vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Sa Sa, tối nay chị ngủ cùng tôi đi."

"...."

"Tôi sợ tôi lại nằm mơ thấy bọn bắt cóc, mỗi lần mơ thấy chuyện ấy sẽ gặp ác mộng mấy ngày liên tục, giống như phim truyền hình dài tập vậy." Thái Anh nghĩ lại vẫn không thôi sợ hãi, "Vả lại, cũng không phải chúng ta chưa từng ngủ chung, chị đừng vô tình như vậy, coi như chị làm việc thiện đi."

Lệ Sa không nói thêm gì nữa, lập tức bước đến giường nằm, theo thường lệ bày ra tư thế ngủ ngay ngắn như xuống mồ, ngắn gọn súc tích nói: "Ngủ đi, tôi ở đây."

"Wow, Tiểu Sa Sa tốt thật đấy." Thái Anh lập tức ôm chị, gối đầu lên vai chị, nhận ra cơ thể chị cứng đờ, chợt cảm thấy buồn cười, "Aizzz, không phải chỉ là gọi vài tiếng nhũ danh của chị thôi sao, chị cũng biết tôi tên Phác Tiểu Bảo, tôi lại không được phép biết chị là Tiểu Sa Sa sao?"

Lệ Sa đến thở mạnh cũng không dám, nín thở tập trung niệm kinh Kim Cương.

Ai ngờ Thái Anh lại càng thêm quá quắt, một tay vòng lấy eo chị, ngẩng đầu lên nhìn chị, lông mày cong cong: "Người chị em của tôi nói, lúc trước đi học, trong lớp còn có một người cũng tên là Lệ Sa, để phân biệt nên gọi cô ấy là Đại Sa, còn chị là Tiểu Sa Sa."

Lệ Sa cụp mắt nhìn vào mắt cô, ngập ngừng nói: "Hai người nói nhỏ với nhau, là vì lật lại lịch sử đen tối của tôi?"

"Chính xác!" Thái Anh gật đầu thật mạnh, cằm liền chạm vào vai chị, cô chống nửa người nhóm dậy, nhìn xuống chị, "Tôi còn biết chị sợ nhất là gì đấy! Hừ hừ, sau này còn dám thọc lét tôi, tôi sẽ mở phim kinh dị cho chị xem."

. ." Lệ Sa vén những sợi tóc của cô ấy rơi lả tả xuống mặt mình, chậm rãi chớp mắt, đuôi mắt cong lên, "Cậu ấy còn nói gì nữa?"

Thái Anh dùng bộ não vẫn còn khá u mê của mình suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngoại trừ phim kinh dị, còn sợ không làm xong bài tập bị thầy cô phạt, cho nên ngày nào cũng bắt chị ấy làm bài tập cho chị."

"Chuyện này em không cần nhớ." Lệ Sa mắng thầm Hình Bạch Phong vài câu trong lòng.

Thái Anh nằm lại xuống giường, nói tiếp: "À, chị còn sợ không tranh được món yêu thích trong căn tin nên đã lén hối lộ cô múc cơm, kết quả là hôm sau cô ấy bị sa thải."

Lệ Sa nghiêng người nhìn cô, khi thì nhíu mày, khi thì bày ra vẻ mặt linh động khiến chị không khỏi mỉm cười, nhưng chị không cắt ngang, cũng không nhắc nhở, tuỳ ý để cô nhắc lại những ký ức mơ hồ đã sớm lãng quên, kỷ niệm ngày xưa dần trở nên thú vị.

Thái Anh lẩm bẩm lầm bầm chưa được bao lâu đã ngủ say.

Lệ Sa lặng lẽ nhìn cô dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn bàn. Cũng không phải lần đầu tiên chung giường với cô, nhưng chị chưa bao giờ nghiêm túc quan sát cô.

Ấn tượng đầu tiên đến từ lần gặp mặt không mấy vui vẻ, sau đó lại nghe nói quan hệ giữa cô và Tiêu Vũ Nhiên không được tốt, tuy rằng không đến mức chán ghét cô, nhưng cũng không thể nói là thích, chẳng qua chỉ là thần tượng sống trong mắt người hâm mộ mà thôi.

Sau khi từ từ tiếp xúc mới nhận ra những góc cạnh khuất giấu sau tính cách ngang tàng của cô, một khi nhận ra thì đã không thể vãn hồi.

Nhưng chị đã sống ba mươi năm, đã không còn sự lỗ mãng không biết trời cao đất rộng. Chuyện trước kia vất vả lắm mới buông xuống được, bây giờ chị rất giống Phác Vô Địch, chỉ muốn chui vào lớp vỏ an toàn.

Đến tận trưa hôm sau Thái Anh mới tỉnh lại, cô mở mắt ra, đờ đẫn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chớp chớp mắt, sau khi xác định mình không hoa mắt mới rống lên thất thanh: "Lạp Lệ Sa! Tại sao chị lại ở đây!"

Lông mày Lệ Sa khẽ động, chậm rãi mở mắt, nhìn cô vài giây, nói: "Em bảo tôi ngủ cùng em."

"Không thể nào!" Thái Anh khịt mũi nói, "Đời nào tôi lại bảo chị ngủ cùng, chị có kể chuyện cổ tích trước khi ngủ hay mát xa cho tôi đâu, chị chỉ biết lợi dụng tôi thôi!"

"Ha ha." Lệ Sa ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Em tự nhìn đi, bây giờ là ai đang lợi dụng ai?"

Thái Anh sửng sốt, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống tư thế của hai người, Lệ Sa nằm nghiêng ngay ngắn chỉnh tề, còn cô thì giống hệt con bạch tuộc, tay chân bấu chặt vào cơ thể người ta.

Cô hoảng hốt, vội vàng buông tay lăn qua một bên, ôm chăn che lấy cơ thể chính mình, sợ sệt nói: "Tôi. . Tôi không làm ra chuyện gì với chị đấy chứ?"

Lệ Sa nói đầy ẩn ý: "Có làm thì em sẽ nhận sao?"

Thái Anh im lặng.

Lệ Sa ngồi dậy, liền nghe cô ấy nghiêm túc phân tích: "Quần áo chị còn chỉnh tề, nhất định là chưa xảy ra chuyện. Trước đây chúng ta từng ngủ chung nhiều lần như vậy nhưng chưa thấy xảy ra chuyện gì, lần này tôi cũng tin chị."

Lệ Sa cười nhạt, không biết là vô tình hay cố ý nói ra một câu: "Nhưng lần sau đừng nên tin tôi."

Thái Anh nằm tê liệt trên giường hồi lâu, nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng nhớ lại đêm qua làm thế nào mà dẫn sói vào nhà. Thật lâu sau mới dần tỉnh lại, chụp giường nhảy dựng: "Chết tiệt, đúng là tôi mời chị! Tôi lại không biết xấu hổ."

"Ồ, rất vui vì em nhận thức được điều này." Lệ Sa xuống giường sửa sang lại quần áo nhàu nhĩ, mang dép lê đi vào toilet.

Tầm mắt Thái Anh rơi xuống dép lê, đột nhiên nhớ tới tối qua chị để chân trần đi trên con đường kia, trong lòng có chút cảm động, hô to với người bên trong: "Cảm ơn chị, để tỏ lòng biết ơn, sáng nay tôi sẽ mời chị ăn một bát Nshima nhé!"

Lệ Sa trượt mũi chân, đúng là một tấm chân tình đi vào lòng đất.

———————–

Tác giả có điều muốn nói:



Nshima, lương thực chính của Zambia, cũng chính là món cháo bột ngô của TQ. Nguồn gốc xuất phát từ bài Đứa con trai hoang đàng của Quách Đức Cương từ Đức Vân Xã.

Trần Niệm : Lệ Sa, có phải cô đã quên mất chuyện gì không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top