Chương 9

Thái Anh cầm thẻ mở cửa phòng, ước chừng đứng sững ở cửa chừng một phút, cuối cùng nhận mệnh mở rộng cửa ra.

Phòng bên trong rất rộng rãi, đầy đủ phương tiện, hai chiếc giường đặt song song cùng nhau, khoảng cách ở giữa chừng một mét, WC chung với phòng tắm, chỉ được ngăn cách bởi một lớp thủy tinh trong suốt, không biết kiến trúc sư đã nghĩ gì khi thiết kế, cả phòng ở cùng WC cũng chỉ được ''che'' bởi một tấm kính thủy tinh, từ bên ngoài nhìn vào, rõ đến không sót một tí gì.

Ở một hướng khác của phòng, rèm cửa sổ màu kem được kéo lại, phía sau lớp rèm cửa chính là một khung cửa sổ sát mặt đất, Thái Anh kéo rèm cửa ra, trong phòng bừng sáng lên, khí trời hôm nay không được tốt cho lắm, hơi mờ mờ, bầu trời tựa như bị đắp bởi một lớp vôi bạc lên vậy.

Khách sạn gần sát với đường lớn, các nàng ở lầu mười tám, từ trên nhìn xuống, xe cộ tấp nập trên đường, giao thông của Bắc Kinh quả nhiên là danh bất hư truyền, bốn năm giờ đã xếp thành một hàng dài.

Lệ Sa ở trước quầy tiếp tân làm xong thủ tục nhận phòng xong, xách hai túi màu đen trên tay, đợi cô cất xong mọi thứ, hỏi Thái Anh: "Chị ngủ giường nào?"

"Giường bên ngoài này," Thái Anh trả lời, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới buổi tối khi đi tắm, khoảng cách càng gần nhìn càng ''rõ nét'', nàng lại lập tức đổi giọng, "Cái giường bên trong."

Ngược lại thì Lệ Sa không có suy nghĩ nhiều đến như vậy, cô nói: "Vậy tôi ngủ bên ngoài, à được rồi, tiếp tân gửi, tối nay thay."

Cô chuyển một cái túi màu đen qua cho Thái Anh, bên trong là một bộ nội y thuần trắng, kiểu dáng vô cùng... đặc biệt.

Nhất thời Thái Anh cảm thấy mặt nóng bừng lên, cản giác thấy cái túi trên tay có chút bỏng tay.

Lệ Sa thấy nàng không có phản ứng, phất phất bộ màu đen cùng kiểu dáng: "Nếu chị không thích màu trắng, có thể đổi cùng tôi."

Thái Anh im lặng không lên tiếng, nhãn thần phức tạp mà liếc nhìn hoa văn trên nội y.

"Là mới, còn khử trùng rồi." Lệ Sa cho là nàng đang lo lắng nội y không sạch sẽ.

Chỉ mặc tối hôm nay, gật đầu một cái liền cho qua, Thái Anh sắc mặt không chút thay đổi liền bỏ lại nội y vào trong túi, kéo ngăn kéo trên tủ đầu giường đặt vào trong đó.

Nhất thời khom lưng thoáng nhìn vào, nàng nhìn thấy trên giá để đồ có đặt một cái hộp màu hồng, mặt trên bao bì của hộp còn dùng font chữ cực lớn, viết ''Bôi trơn giữ ẩm, an toàn vệ sinh'', trong nháy mắt, vành tai của nàng liền đỏ lên, len lén liếc mắt nhìn qua Lệ Sa.

Hẳn là Lệ Sa còn chưa chú ý tới, nàng vội vàng cầm mấy thứ này ném nhanh vào tận sâu bên trong ngăn kéo.

"Buổi tối có muốn đi dạo một chút hay không?" Lệ Sa hỏi, cô khá quen biết chỗ này, có thể làm hướng dẫn viên cho Thái Anh.

"Tôi có chút công việc cần xử lý," Thái Anh vùi đầu vào trượt trượt màn hình điện thoại, nhấp vào trong nhóm để theo dõi tiến độ công việc, Vạn Khoa Doãn ở trong nhóm viết đã nộp tài liệu lên rồi, "Có thể khoảng tám, chín giờ mới có thời gian."

"Đến lúc đó có thể ra phố Trường An, cảnh đêm bên kia rất đẹp."

"Được." Nàng đáp lời, mặt khác lại gửi tin nhắn cho Vạn Khoa Doãn, nhắc anh chạy qua các bộ phận có liên quan một chuyến, cùng với xét duyệt tiến độ.

Lệ Sa không có chuyện gì có thể làm, liền tùy ý nhìn lướt qua vài phần tư liệu.

"Cô không về thăm nhà một chuyến?" Thái Anh hỏi.

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ cười cười: "Trở về ba mẹ cũng không ở đó, không cần thiết."

Thái Anh giật mình, trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói: "Nghe nói Bắc Kinh có rất nhiều món ăn vặt, tới lúc đó cô dắt tôi đến ăn thử đi."

"Được chứ, bên Vương Phủ Tỉnh và Hộ Quốc Tự đều rất được, thông thường thì người bên ngoài thường hay đi Vương Phủ Tỉnh, thật ra thì Bắc Kinh có rất nhiều món ăn vặt, tùy tiện đi vào một con ngõ đều có thể tìm được vài món ăn đặc sắc." Lệ Sa giới thiệu với nàng.

[Vương Phủ Tỉnh và Hộ Quốc Tự đều là hai nơi mua sắm, bán hàng vặt sầm uất nhất nhì Bắc Kinh.]

Thái Anh giương giương khóe môi, cúi đầu tiếp tục tập trung vào công việc trên tay.

Cả hai ước chừng khoảng chín giờ mới ra ngoài, ngồi xe đến lân cận đường Phục Hưng, tiếp tục đi bộ qua dường Tây Thiện, rồi mới đi về phía đông Vương Phủ Tỉnh.

Lần đầu tiên Thái Anh đến nơi này, cả đường đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ phồn thịnh, có rất đông người trên đường, nàng sóng vai đi cùng Lệ Sa, hai người vừa đi vừa ngắm nhìn, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.

Lệ Sa mua cho nàng cây mứt quả: "Tiểu cô nương đều thích cái này, rất chính tông, chị nếm thử đi."

Nàng buồn cười: "Tôi còn lớn hơn cô năm tuổi."

Nàng hai mươi tám, ở cái tuổi này, có muốn tỏ vẻ trẻ tuổi cũng khó, rất không tự nhiên.

Vừa dứt lời, Lệ Sa liền lấy di động ra hướng nàng chụp một tấm: "Không ngại chứ? Nếu ngại thật thì tôi xóa."

Nàng không lên tiếng, xem như là ngầm cho phép.

"Chị cười lên... rất đẹp mắt."

Vẻ mặt thành thật của cô, cộng thêm dáng vẻ chân thành kia, thật khiến Thái Anh thấy rất không được tự nhiên.

Thái Anh thay đổi biểu cảm, vươn tầm nhìn ra phía xa xa, trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, cũng có những nhóm gia đình ra tản bộ, cảnh tượng vui cười thân mật dưới ánh đèn màu cam, trông có vẻ phá lệ ôn nhu, đột nhiên nàng cảm thấy thật nghẹn ngào.

Trong lúc thất thần, bỗng nhiên có một tia sáng trắng chớp nháy ngay trước mắt, cách các nàng khoảng ba đến năm bước, có một người đàn ông mặc bộ đồ kaki nửa ngồi trên mặt đất, đang chụp ảnh, chiếc máy ảnh trong tay đang hướng về các nàng.

Anh ta bước đến trước mặt Thái Anh, áy náy nói: "Bệnh nghề nghiệp, nhịn không được liền bấm máy, thật xin lỗi."

"Không sao cả." Thái Anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Đừng tung ra ngoài là được."

"Cô yên tâm, chắc chắn sẽ không, cô có muốn nhìn qua một chút hay không? Rất có ý cảnh, nếu không... tôi cũng sẽ không chụp hai người các cô." Người chụp ảnh gãi gãi đầu, vui vẻ cam đoan, anh ta giơ giơ máy ảnh lên trước mặt Thái Anh.

Nhiệt tình không thể chối từ, Thái Anh gật đầu.

Trong ảnh, bối cảnh là phố xá đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ nhưng huyễn lệ, ánh sao lấp lánh trên trời, Thái Anh đứng phía trước, phía sau từng luồng sáng rực rỡ kia, chính là Lệ Sa ở ngay đấy, có chút mờ ảo, Thái Anh đang nhìn về phương xa, còn Lệ Sa, là đang nhìn vào nàng.

"Thế nào, tôi chụp có tốt hay không?" Người chụp ảnh cười cười, hỏi, "Có muốn tôi gửi một tấm qua cho cô hay không?"

Trong nháy mắt, Thái Anh do dự, sau đó trả lời: "Được, cảm ơn anh."

"Vậy được rồi, cô ghi lại địa chỉ mail, về đến nhà tôi liền gửi qua cho cô."

Thái Anh ghi lại địa chỉ mail cho người này. Lệ Sa nhìn thấy hai người trò chuyện dường như có vẻ rất ăn ý, có chút hăng hái bước tới, nói với người chụp ảnh, nói: "Có thể cho tôi nhìn qua một chút được hay không?"

Người chụp ảnh đương nhiên là đồng ý rồi, cầm máy ảnh lên cho cô nhìn, trong lòng Thái Anh liền căng thẳng, bất động thanh sắc liền đứng ngăn cản giữa hai người, kéo tay Lệ Sa: "Chúng ta đi tới đằng trước kia đi, hình như rất náo nhiệt."

Chân mày Lệ Sa giật giật, khỏi đoán cũng biết, Thái Anh không muốn cô nhìn.

Cô nói với người chụp ảnh là không xem nữa, Thái Anh buông tay cô ra.

Hai người lại đi về phía trước một đoạn, đoạn đường này bán nhiều nhất chính là quần áo cùng trang sức.

"Chỗ này có thể chọn có thể thứ rất nhiều kiểu quần áo, có muốn vào nhìn hay không?" Lệ Sa hỏi.

Đã ra đến đây thì lý gì không mua đồ cơ chứ, Thái Anh nhìn xung quanh một chút, quyết định đi đến tiệm trang sức phía bên tay trái nhìn ngắm. Tiệm này số lượng trang sức cũng không nhiều, nhìn từ bên ngoài cũng khá phổ thông, trang sức chắc cũng không đắt.

Nàng đi vào nhìn khắp nơi, nhìn trúng một sợi dây chuyền dạng chuỗi, trang sức trong tiệm lại không có bảng giá, vừa hỏi, liền hai vạn tám.

Cuối cùng, cái gì cũng không mua.

"Trở về thôi, gần mười giờ rưỡi rồi, mai sáng còn phải đi Quốc tế Hòa Tín."

"Không dạo nữa sao?"

"Không đi nữa, cảm thấy hơi mệt rồi." Có nhìn thêm cũng không mua, đó không phải là mức giá mà nàng có thể bỏ ra được.

Hai người đón xe trở về khách sạn.

Đêm nay, ánh trắng huyền ảo, khác với nét âm trầm vào ban sáng, nửa vầng trăng tỏa sáng khắp một mảnh trời đêm, hòa với ánh đèn vàng trắng trên thềm đất lại càng tăng thêm sự nổi bật.

Thái Anh ngồi ngay cửa sổ sát đất lướt Wechat, tùy ý lướt lướt đọc vài tin tức.

Trên màn hình nhảy ra biểu tượng tin nhắn, có tin nhắn mới, từ một số xa lạ, chắc là vị khách chụp tấm ảnh khi nãy.

Nàng mở tin nhắn ra, đúng là người đó.

Bây giờ nhìn tấm ảnh chụp này, tâm tình cùng lúc trước không giống nhau cho lắm, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác buồn phiền, trống vắng, nàng nhìn chằm chằm vào ảnh chụp một hồi, mới lưu vào Bộ sưu tập.

"Chị tắm trước hay tôi tắm trước?" Đột nhiên Lệ Sa hỏi.

Nàng mấp máy môi, vô thức liếc nhìn tấm kính thủy tinh kia: "Cô tắm trước đi."

Lệ Sa cũng không bận tâm đến suy nghĩ kỳ lạ gì như nàng, cầm nội y vào phòng tắm, thoải mái cởi tuốt.

Bức tường thủy tinh kia không hề giấu giếm gì cả, Thái Anh ở bên ngoài, nhìn rất rõ ràng.

Cặp chân thon dài thẳng tắp, sống lưng hoàn mỹ, chiếc eo nhỏ, đường nét nhu hòa, cùng với...

Thái Anh nhắm mắt lại, cảm giác thấy trên mặt hơi nóng.

Sau khi cô ấy cởi ''sạch'' xong, cũng không lập tức bước vào phòng tắm, mà hướng lưng ra phía ngoài cửa đứng một chút, không biết là đang chơi trò gì nữa.

Lúc Thái Anh giương mắt nhìn lần nữa, cô đã đi vào trong, dòng nước nóng phun ra từ vòi hoa sen, hơi nước hừng hực bốc lên, tạo thành một tầng sương mù phủ kín cả mặt kính, khiến cho quang cảnh bên trong phòng nửa che nửa đậy.

...

Khi cô bước ra, chị mặc trên người bộ đồ ngủ duy nhất của khách sạn, đồ ngủ rất ngắn, chỉ tới bắp đùi.

"Tôi xong rồi, tới phiên chị đó." Cô nói.

Thái Anh ậm ừ, không dám nhìn cô, lặng lẽ đi vào, nhanh chóng cởi hết quần áo liền chui vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, nhiệt khí còn lưu lại vẫn chưa tản, huân đến toàn thân của nàng cũng nóng lên.

Mở vòi hoa sen, dòng nước bóng bẩy chảy xuống lưng, theo thắt lưng trườn xuống bụng dưới, lại quấn quanh đôi chân rồi mới chạm tới nền gạch men.

Rõ ràng chỉ là nước, lại tựa như ngọn lửa vây lấy nàng vậy, càng tắm càng nóng, nóng đến thái dương của nàng cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top