26

Sự cô lập bằng sự dịu dàng độc hại của Liz đã biến thành một thói quen sinh hoạt hiển nhiên giữa hai người. Rei không còn cảm thấy mình bị tước đoạt tự do; cô nàng đã hoàn toàn tin rằng việc thế giới của mình chỉ xoay quanh một mình Liz là điều lãng mạn nhất thế gian.

Thế nhưng, trò chơi thao túng tâm lý này chỉ thực sự hoàn hảo khi nó diễn ra trong không gian đóng. Bản tính ghen tuông ngấm vào máu của Liz lại một lần nữa bị thách thức khi IVE chuẩn bị cho một đợt quảng bá toàn cầu mới, đòi hỏi họ phải tương tác với rất nhiều người nổi tiếng từ các quốc gia khác.

Vào một buổi tối ghi hình cho một lễ trao giải quốc tế được tổ chức tại Seoul, IVE được xếp ngồi ở khu vực nghệ sĩ ngay cạnh hàng ghế của một nhóm nhạc nam tiền bối người Mỹ gốc Hàn. Một trong những thành viên của nhóm đó vốn nổi tiếng là người quảng giao và cực kỳ yêu thích văn hóa Nhật Bản.

Trong suốt thời gian chờ lên sân khấu, nam tiền bối này liên tục quay sang bắt chuyện với IVE. Vì biết Rei là người Nhật, anh ta hào hứng dùng vốn tiếng Nhật trôi chảy của mình để khen ngợi các bài hát của nhóm và hỏi thăm Rei về cuộc sống ở Hàn Quốc.

Rei, với bản năng lịch sự tối thiểu, chỉ cười nhẹ và trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, tay liên tục vân vê vạt váy jeans. Cô biết Liz đang ngồi ngay hàng ghế phía sau, và sự im lặng từ phía sau lưng giống như một luồng áp khí lạnh ngắt đang đè nặng lên vai cô.

Liz không hề lên tiếng ngắt lời như lần trước. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, thản nhiên bấm điện thoại. Trên gương mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn là sự bình thản, không có một nét giận dữ nào. Nhưng nếu ai nhìn kỹ vào màn hình điện thoại của Liz, sẽ thấy cô đang lặp đi lặp lại việc mở rồi tắt ứng dụng ghi chú, ngón tay siết chặt đến mức đầu móng tay trắng bệch.
Bản tính chiếm hữu trong cô đang gào thét. Cô ghét việc người đàn ông đó dùng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của Rei để tạo sự gần gũi với cô ấy. Cô ghét cách anh ta cười với Rei. Cơn ghen tuông ngột ngạt dâng lên đến tận cổ họng, nhưng Liz của hiện tại đã biết rằng việc làm loạn ở đây sẽ chỉ khiến Rei khó xử. Cô chọn một cách "trừng phạt" khác, cao tay và tàn nhẫn hơn.

Ngay khi lễ trao giải kết thúc vào lúc nửa đêm, trên xe bảo mẫu trở về ký túc xá, Liz vẫn rất bình thường. Cô thậm chí còn chu đáo mở chai nước đưa cho Rei, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho cô bạn đồng niên vì phải ngồi cả tối.

"Hôm nay cậu vất vả rồi, Rei." – Liz thì thầm vào tai cô nàng, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến Rei khẽ rùng mình. Sự dịu dàng của Liz sau những tình huống như vậy luôn đi kèm với một cái giá rất đắt.

Vừa bước vào phòng ngủ riêng của hai người, Liz chốt cửa lại. Nhưng thay vì lao đến đè nghiến Rei xuống giường như mọi khi, Liz lại lẳng lặng đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng.

"Liz... cậu làm gì vậy?" – Rei lo lắng bước tới, nắm lấy vạt áo của Liz.

Liz quay lại, nhìn Rei bằng một ánh mắt trống rỗng, không một chút cảm xúc, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự tổn thương được dàn dựng một cách hoàn hảo. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Rei ra khỏi áo mình, giọng nói trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi và thất vọng tột cùng:

"Tớ nghĩ đêm nay tớ nên ra sofa phòng khách ngủ. Dạo này tớ nhận ra sự ích kỷ của tớ đang làm cậu ngột ngạt. Lúc tối nhìn cậu trò chuyện vui vẻ bằng tiếng Nhật với tiền bối, tớ chợt nhận ra... tớ chẳng là gì cả. Tớ không biết tiếng Nhật, tớ cũng không thể mang lại sự thoải mái cho cậu như những người khác. Tớ thấy mình thật tồi tệ. Tớ cần thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này. Cậu ngủ sớm đi."

Nói rồi, Liz ôm chăn gối định bước ra cửa.

Chiêu bài "bạo lực lạnh" kết hợp với việc tự hạ thấp bản thân của Liz là đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý của Rei. Đối với một người đã bị thao túng đến mức coi Liz là lẽ sống duy nhất như Rei, việc Liz muốn "rời đi" hay "nhìn nhận lại mối quan hệ" chẳng khác nào một bản án tử hình. Sự sợ hãi bị bỏ rơi lập tức bóp nghẹt lấy tim cô.

"Không! Liz, đừng đi mà!" – Rei bật khóc nức nở, cô lao đến từ phía sau, dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo Liz, dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để giữ người yêu lại.

"Tớ không có vui vẻ gì với anh ta hết! Tớ chỉ trả lời xã giao thôi! Tớ không cần nói tiếng Nhật với ai khác, tớ chỉ muốn nói chuyện với một mình cậu thôi mà. Đừng bỏ tớ ở lại một mình, tớ xin cậu..."

Tấm lưng của Liz khẽ run lên, nhưng không phải vì khóc, mà là vì một sự thỏa mãn điên cuồng đang cuộn trào trong lồng ngực. Con mồi của cô đã hoàn toàn không thể sống thiếu chiếc lồng này nữa rồi.

Liz từ từ xoay người lại, buông rơi chiếc chăn gối xuống sàn. Cô nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt một mí sưng mọng vì hoảng sợ của Rei. Sự dịu dàng độc hại một lần nữa hiện rõ trên gương mặt Liz. Cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên má Rei, rồi thô bạo đẩy mạnh cô nàng ngã nhào xuống chiếc giường rộng lớn.

Liz lập tức rướn người lên, đè nghiến cơ thể mình xuống, khóa chặt hai tay Rei lên đỉnh đầu, hơi thở dồn dập phả vào mặt đối phương:

"Là cậu tự cầu xin tớ ở lại nhé, Rei." – Giọng Liz khàn đặc, nồng nặc mùi chiếm hữu tuyệt đối.

"Nếu tớ ở lại, bờ môi này, cơ thể này... từ nay về sau, cho dù là một câu nói xã giao bằng tiếng Nhật với người đàn ông khác, cậu cũng không được phép có. Cậu hiểu chưa?"

"Tớ hiểu... tớ hứa mà... Liz..." – Rei khóc nấc lên, nhưng hai chân đã vô thức vòng qua ôm lấy hông Liz, hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị của người yêu.

Liz đã nâng tầm sự ghen tuông của mình thành một thứ nghệ thuật thao túng đỉnh cao. Cô không cần dùng vũ lực để bẻ gãy đôi cánh của Rei nữa, cô dùng chính sự yếu đuối và tình yêu vặn vẹo của mình để khiến Rei tự nguyện cắt đứt mọi sợi dây liên kết với thế giới, chấp nhận làm một báu vật độc quyền, mãi mãi chìm sâu trong địa ngục dịu dàng của riêng một mình Liz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top