chap 19 : thử thách (P.Cuối)

T/g : chetme, bí ý tưởng rồi ._.
----------------------------------
Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng qua khe cửa sổ. Nhưng hôm nay bầu trời khá âm u, mấy trắng không có nhiều chỉ thấy có những đám mây xám xịt lơ lửng trên bầu trời.

"Reng..reng"

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức Vietnam đang ngủ say sưa trên giường kia. Hôm nay cậu đã rút kinh nghiệm, không nằm nướng như trước mà phải để china đánh thức cậu nữa, điều đó sẽ khiến cho mức độ thiện cảm tăng chậm lại. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, nhìn qua phía bên phải, là nơi hôm qua china ngủ cùng với cậu. "Tên đó đâu rồi?" Cậu lẩm bẩm trong miệng, suy nghĩ chút nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm, vì nghĩ rằng chắc hắn ta cũng đã dậy và ra ngoài rồi chẳng hạn. Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng lên, ưởng ngực lên trước rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu ra ngoài phòng tắm, thấy y đang làm bếp ở trong đó.

"Sao hôm nay tự chủ động làm bếp luôn thế?"

"Ta thích, em ngồi vào bàn đi, ta chuẩn bị bữa sáng xong rồi đây"

Sau đó y bưng ra 1 bữa thức ăn, nhìn vào rất ngon mắt. Cậu ngạc nhiên 1 lúc, y véo má cậu rồi cười.

"Sao thế ? Không ngồi vào bàn ăn mà nhìn hoài vậy?"

"Ngươi biết nấu ăn à?"

"Tất nhiên, ta hoàn hảo mà, sao lại không biết mấy việc làm này, thường thôi, em quá khen rồi .-tự hào cách kiểu-."

Thật ra, y dậy từ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng. Anh sau khi đã vệ sinh cá nhân xong đã bắt tay vào làm bếp rồi, thật ra anh không biết nấu ăn, nhưng muốn ra oai với cậu nên mới vậy. Cầm quả hành lên, để xuống thớt, cầm con dao và bắt đầu cắt. Lúc đó, anh chảy nước mắt rất nhiều, cầm con dao thì cầm cũng sai, đứt tay chỗ này chỗ kia. Nhưng sau một hồi vật lộn thì anh cũng đã cắt được xong quả hành. Tiếp theo là tới bật bếp. Lấy cái chảo lên, để trên bếp, đổ dầu vào, và bật lửa "Mình giỏi quá mà -tự hào các thứ-" trong lúc đang mơ mộng thì dầu bắt đầu sôi, không lâu sau thì nó bắn tứ tung trúng người china, anh nhanh chóng chạy ra xa cái bếp, giờ lại gần bếp như đang chiến đấu với 1 thế lực hắc ám nào đó vậy, 10 phút sau cũng tắt được cái bếp.

Cậu ngồi xuống bàn, và cầm muỗng lên nếm thử.

"Sao ? Thấy thế nào?"

"Ngon thế! Ngươi nấu ăn giỏi thật"

Cậu ăn phần ăn mà y nấu cho Nam một cách nhanh chóng. Cậu không ngờ China có thể nấu ăn ngon đến như vậy.

"Ta ăn xong rồi, cảm ơn ngươi về bữa ăn hôm nay"

"Này~ ta mất công làm đồ ăn cho em, thì em phải thưởng cho ta gì đó chứ~"

"Vậy ngươi muốn ta thưởng gì?"

"Hôn ta 1 cái đi -đưa miệng ra cho Nam hôn-"

"-cậu chẹp miệng- ta hôn má ngươi được không?"

"Không được~, hôn môi ta đi~ -nói với giọng cầu xin-"

Không còn cách nào khác, cậu miễn cưỡng đến gần và hôn y. Cậu nhanh chóng rút nụ hôn rồi đi nhanh lên phòng thay đồ. Vừa lên được phòng mình, mặt cậu bỗng đỏ lên bất ngờ. Cậu cứ lấy tay che mặt lại, không ngừng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ban nãy, cậu đã hôn chính kẻ thù của mình..Nhưng chỉ vậy, sao cậu lại ngượng thế này..Không lẽ, cậu thích hắn rồi sao? Lấy tay tự tát mặt mình 1 cái thật đau "Không đâu, sao mình lại có mấy suy nghĩ đó, may chóng thay đồ đi, nhảm nhí" cậu tự nhủ trong lòng. Đang cởi quần áo ra để thay đồ thì bỗng có người ập tới.

"Tí nữa, em ra ngoài với ta được chứ? Cứ mặc đồ thường của em đi cũng được--- =nhìn thấy cậu đang cởi đồ=..."

.

.

.

"Trông em cũng ngon đấy chứ~"

"ĐI RA !!! -Đá China ra ngoài- "

"Hung dữ thế, mở cửa đi mà~ -đập nhẹ cửa-"

"Ngươi có định để cho ta thay đồ không đấy!"

"Thôi được rồi, em thay đồ thường của em rồi ra ngoài nói chuyện với ta"

--------

"-Bước ra khỏi cửa- có chuyện gì?"

"Ra ngoài với ta đi~"

"Bộ hôm nay ngươi không làm việc à?"

"Có sao đâu -kéo tay Nam ra ngoài-"

"N-Này, ta không đi!"

"Không được cãi"

Nghe câu đấy cậu khựng lại, để cho y kéo đi. Chả biết hắn định hành mình đến chừng nào đây, 1 ngày yên ổn cũng chẳng có hay sao ấy..cậu muốn được về với anh Cộng..Về với các anh em nhà ASEAN, nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu, cậu thở, tự vả bản thân mình mà suy nghĩ. Khoan đã, y đang kéo cậu đi đâu vậy?

"Đến nơi rồi!"

China dừng lại trước 1 công viên dành cho tình nhân. Phải, là TÌNH NHÂN đấy, bên trong có mấy cặp đôi đang hôn hít lẫn nhau, trông tởm vl. Sau vài phút, cậu mới nhận định lại nơi mình đang đứng. Nhìn lên cái bảng chữ trên đầu cậu làm cậu không khỏi khó hiểu, y dắt cậu đến đây làm gì. Quay mặt qua bên phải nhìn y.

"Dắt ta đến đây làm gì?"

"Chơi"

"Nhưng đây là công viên dành cho mấy cặp tình nhân, TÌNH NHÂN đấy! Ngươi hiểu không?"

"Ta biết chứ"

"Ta với ngươi có phải tình nhân đâu mà ngươi dắt ta vào đây là ý gì?"

"Trước sau gì ta và em cũng là 1 cặp thôi~"

Nghe câu nói đó của y, cậu xoay qua chỗ khác mà ngượng chín mặt. Y thấy vậy, choàng tay qua vai cậu.

"Em sao vậy? Hay là em đổ ta rồi~?"

Nhưng bị trúng tim đen, cậu đẩy nhẹ y ra khỏi người mình, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với y một cách thoải mái nhất.

"T-ta không có thích ngươi!"

"Thế sao em lại ngượng thế kia~?"

"C-cái đó là do ngươi nói chuyện kiểu vậy làm ta.."

"-chờ cậu nói tiếp-"

"Ta...đỏ mặt thôi! <cuối cùng cũng tìm được từ để nói> chứ ta không có thích ngươi!"

"Vậy à, thôi, vào trong đi, đứng đây nãy giờ rồi"

Cậu Ờ một tiếng rồi vào trong cùng China. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng ôm nhau,hôn nhau thắm thiết làm cậu kiểu : "Kinh hãi tột độ." Bỗng y cầm tay cậu mà nắm, vì suốt quãng đường vào đây, y chưa được nắm tay với cậu, chắc là đang ghen tị với mấy cặp đôi đây. Cậu lại xoay đầu nhìn China kiểu : "Yo, what the fuck?"

"Nắm tay thôi mà, cũng không được sao ?"

Cạn ngôn. Cậu chả biết nói gì nên đành thở dài và im lặng. Đang đi thì y bỗng dừng lại.

"Sao đấy?"

"Em đứng đây đợi ta chút"

Nói xong, y liền chạy đi, để lại cho cậu 1 gương mặt khó hiểu trên mặt.

"Tên này hôm nay bị chập mạch à?"

Trong lúc đợi y quay lại, cậu tìm cái ghế gần đó mà ngồi. Chán thật, không biết khi nào hắn mới quay lại đây. Bỗng có một người đàn ông cao lớn đi tới, ngồi cạnh cậu và nhìn cậu chăm chăm.

"Nhìn gì? Móc mắt giờ"

"Hung dữ thế~ cưng sao lại ở đây?"

"Ngồi đợi"

"Đợi ai ?"

"Chuyện đấy ngươi quan tâm làm gì?"

"Anh đang tìm hiểu về cưng mà~"

"Tch- phiền phức"

Cậu nhích ra xa người đàn ông đó, anh ta hỏi cậu về rất nhiều thứ, cậu giả điếc, không nghe những gì anh ta nói. Bỗng anh ta choàng tay qua vai cậu, để mặt gần sát, cứ như là đang hôn nhau vậy. Mặt cậu tối sầm lại, nhìn người đàn ông trước mặt như tia lửa.

"Ta cho ngươi 3 giây"

"Cưng định làm gì anh~?"

"1...2...3"

Dứt lời, cậu bật dậy đá tên kia vào bụng 1 phát rõ đau, hắn Ah lên một tiếng rồi nhìn cậu..
"Sao cưng đẹp mà dữ thế?"

"Gì ? Ai biết đâu -nhún vai- không lẽ nãy giờ ngươi nhìn lầm ta là 1 cô em xinh đẹp nào đó à?"

"Chứ cưng không phải gái à?"

.

.

.

"Nam à, ta mua kem về rồi đây, ta biết nãy giờ ngươi đi hoài cũng mệt nên ta mua về cho 2 đứa mình này!"

Nhìn thấy China, cậu đi tới nắm tay y rồi bỏ đi trước sự chứng kiến của mọi người. "Khoác tay ta đi." Mặt China bỗng đỏ lên, mém tí làm rớt cây kem mà y vừa xếp hàng mua được. "Nhanh!" Y liền khoác tay cậu rồi đi ra ngoài công viên. Sau khi đi được khoảng gần 1 cây số, cậu mới thả tay y ra.

"Đừng hiểu lầm, chỉ là chú sự cố nhỏ nên ta mới làm vậy."

Cậu nhìn lên trời, giờ toàn là những đám mây đen tích điện. Cậu linh cảm sắp mưa rồi, nên cậu nắm tay China mà chạy vội về nhà. Như đã đoán trước, chẳng mấy chốc mưa đổ ào áo xuống mặt đất, xung quanh lại không có chỗ trú nên cậu phải chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến, toàn thân 2 người ướt như chuột lột, China thì hắt hơi liên tục, chắc là bị cảm rồi. Cậu dẫn y vào trong phòng tắm thay đồ mới.

.

.

.

Trời đã tối, mưa vẫn chưa dứt, cậu tranh thủ làm thức ăn cho bữa tối. China đi đến bảo với cậu : "hình như ta bị cảm rồi"

"Việc đấy thì liên quan gì tới ta?"

Cậu vẫn đang quan tâm nhà bếp của cậu mà không thèm nhìn China. Phải quan tâm cái nồi cơm của cậu, xem nó có ổn hay không, nếu nồi cơm mà bệnh thì cậu coi như xong, xác định tối nay không có cơm ăn. Nhận thấy mình không được quan tâm, anh liền dùng cái giọng con nít của mình mà nhõng nhẽo với cậu.

"Chăm sóc ta điii~"

"Nhờ mấy em son phấn, mặc đồ bikini sexy mà chăm sóc ấy"

"Nhưng ta thích ngươi hơnn~"

"Xì- ngươi phiền quá đó! Không thấy ta đang làm gì à?"

"Lệnh của chủ nhân là không được cãi -giọng bỗng trầm hẳn-"

"Ờ ờ- đợi ta làm xong rồi chăm sóc cho ngươi"

"Ngoan, ngoan~ -hôn má- nhờ ngươi nha~ -vừa đi vừa ngâm nga bài hát-"

Làm bữa tối mà mặt đỏ thế này thì ai mà làm!

.

.

.

Đi ra ngoài với dĩa thức ăn trên tay, bên trong là 1 bữa ăn đầy đủ cho sức khỏe, có vài viên thuốc đặt trên thức ăn để y vừa ăn, vừa uống cho nhanh. Thấy y đợi sẵn mình ở đó, trong lòng cũng có chút niềm vui lâng lâng vì có người chờ đợi thức ăn của mình như thế.

"Đút cho ta ăn đi~"

"..."

"Lệnh"

Cậu chẹp miệng, miễn cưỡng đút cho tên đó, "bộ hắn không có tay chân hay sao mà nhờ người đút vậy?!, hắn bị cảm chứ có phải là gãy tay gãy chân gì đâu!" Cậu nghĩ thầm trong bụng, thật sự là lúc này cậu đang quạo vcl, nhưng cậu cũng chẳng làm được gì..

Nhưng..nhìn lại, lâu lâu thấy lúc hắn vui vẻ, đáng yêu chứ không hung dữ, tra tấn người khác như thế này thì cậu cũng thấy vui trong lòng đó chứ! Mặt cậu đỏ bừng lên khi nghĩ đến cảnh đáng yêu này. Bỗng có cánh tay chạm lên trán cậu, làm cậu trở lpve62 với thực tại. Thì ra là tay của China đang sở lên trán cậu.

"Em có bị cảm không ? Mà sao nhìn mặt em đỏ thế?"

"A-ah à không có gì, ta không có cảm -lấy tay y xuống-"

"Oh, vậy à"

Cậu Ừ một tiếng rồi đút thức ăn vào miệng y tiếp.

"Em nấu ăn ngon lắm, rất vừa miệng"

"Quá khen"

-Độ thiện cảm tăng : +45%
-Độ thiện cảm tăng : +15%
-Độ thiện cảm hiện tại : 100%
-Đã hoàn thành! Xin chúc mừng!

"Tuyệt!"

<<<SKIP>>>

Sau khi đã rửa bát, tắm rửa sạch sẽ, hôm này cậu không ngủ với y được vì y đang bệnh, lây cho cậu nữa thì không được, nên cậu phải trở về phòng riêng của mình. Thường thường thì cậu sẽ vui lắm, vì không cần phải ngủ chung với tên biến thái đó, nhưng lần này mặt cậu lại đổi sắc thành vẻ trầm ngâm. Cậu lại đang nghĩ cái quái gì vậy. Kì lại thật, đến giờ cậu cũng không biết bản thân đang muốn gì nữa..vậy là đúng rồi..cậu đang yêu hắn..

Yêu hắn rất nhiều là đằng khác~

.

.

.

2 giờ sáng, hôm nay cậu không ngủ ngon như mọi ngày, cậu cứ suy nghĩ điều gì đó. Cậu nghi ngờ điều này từ rất lâu rồi, nhưng không dám chắc.."Không lẽ..chủ trò chơi chính là China?" Lý do là vì hắn cứ cư xử rất lạ, dùng những từ ngữ khiến cậu trúng tim đen thôi, mỗi khi cậu không chấp nhận điều gì đó là y dùng từ "Luật" như là bùa chú khiến cậu phải làm theo mọi việc vậy. Nhưng hôm nay..cậu còn có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu vậy..

Rất gần..Hình như có gì đó sắp kết thúc.

------------------------------
End chap 19
2348 từ
Quao 👐👏 kỉ lúc mới:v
(Dài nhưng nhạt vl..)
>>>>>>>>>>>
Oh shit !
Tác giả lúc này kiểu :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top