Chapter 4: hỗn loạn
'....': lời nhân vật
/.../ hành động + cảm xúc biểu cảm
*...* suy nghĩ
<...> : trái ngược
•...• : tiếng động
(...) : ngoài lề
________________
Lơ lửng trước câu nói đó, hoang mang và khó hiểu là cảm xúc hiện tại của cậu.
'Được chọn j cơ?' _ VN._.)
'Được chọn để xuyên vào cuốn sách kí chủ vừa đọc^^' _ Sick /thản nhiên/
Từ hoang mang trở thành shock! Xuyên không ư??? Cậu tưởng nó chỉ xảy ra trong mấy cái quyển tiểu thuyết hay phim chứ mà giờ nó lại diễn ra NGAY TRƯỚC CẬU ĐẤY!!
Biết rằng cậu đang khá shock nên HT tên Sick kia giải thích tần tật về việc này...
__TUA__
Sau khi loading xong đống thông tin trước mắt, ko lầm thì cậu được chọn xuyên vào cuốc sách và nv nhập vào là Việt Nam trong đó, sẽ được HT Sick hỗ trợ thông tin nv và đưa ra "vài" nhiệm vụ để làm, thế giới gốc cậu đang sống sẽ bị đóng băng lại, vào cậu trong đó thích làm j làm đừng did hay giết 1 trong các nv9 (nhưng chưa chắc) là ok👍
'. . .' _ VN
Không khí im lặng đến bất thường và nghẹt thở, nhưng rồi quả cầu kia cất tiếng phá tan đi không khí chết tịt này.
'Vậy ngài còn câu hỏi j ko hay vào luôn?' _ Sick
'Ư- ờm...được rồi xuyên thì xuyên' _ VN
Nói thật thì định nói ko đi nhưng khi suy nghĩ lại cảm thấy nó thú vị í, có phần thích thú vì được trải nghiệm cảm giác xuyên không là thế nào còn được đi qua thế giới khác chơi nữa thì còn j bằng. Khoảng khắc ngàn năm có 1 nên ngu j từ chối quyết định chơi táo bạo!
'Vậy được rồi chúc ngài có "chuyến đi vui vẻ" nhá^^' _ Sick
Nói rồi có 1 cách cổng phát sáng sau lưng Việt Nam, có cảm giác bất an mà từ từ quay ra sau lưng...và chuyện j tới cũng tới chưa đầy 5 giây là cách cổng đó hút cậu vào trong ko thương tiếc j. Chưa kịp loading j nữa đã bị hút vào làm cậu ko kịp phản ứng j mà đơ người...bị hút vào trong rồi cách cổng kia cũng từ từ mà tan biến như chưa có chuyện j xảy ra. Toàn bộ chỉ toàn vẹn trong 3 phút...
'Xong nhiệm vụ giờ về với vợ thôi^^' _ Sick
Nói rồi cũng biến đi nốt. . .
.
.
.
'C- cái... j mà chói vậy..' _ VN /nhíu mày/
Chỉ mới mở mắt thôi mà đập vào mắt lại là ánh sáng từ bóng đèn khiến cậu khó chịu mà nhíu mày, chớp chớp vài cái để tiếp thu cái ánh sáng đó mà mở mắt. J đây sao xung quanh đây lại là phòng bệnh chứ, 4 bức tường trắng tinh khiết và những vật dụng linh tinh. Nằm trên chiến giường ko to cũng ko nhỏ, mà cũng vip cái này còn là phòng riêng giành cho người bệnh "sang chảnh" nữa chứ, tivi bàn ghế các thứ.
Nhìn lại mk thì đang được truyền dịch bằng vài ống dài với cơ thể đang được băng bó kỹ lưỡng...có vẻ nguyên chủ của cơ thể này bị hành hơi bị nhiều nhỉ?
Nhăn mặt nhìn cơ thể nguyên chủ gầy gò thiếu sức sống này mà lòng nhớ thương cơ thể "cường tráng" của mk mà khóc tiếng chóa. (Ừ thì rất men li=))
...hơn 5 phút trôi qua, chán nản nằm dựa vào thành giường mà lướt điện thoại đừng hỏi tại sao điện thoại ở đây, nó tự xuất hiện trên bàn cạnh thôi nên cậu ko biết j hết=))
Mà nói chung cũng chẳng có j thú vị cả,nhạt nhẽo và chán bỏ mẹ là suy nghĩ lúc này của cậu. Đặt điện thoại xuống bàn bên và nằm lại tư thế bất cần đời mà kia.
•Cạch..•
Tiếng kéo cửa thu hút sự chú ý của cậu mà quay sang, một người đàn ông bảnh bao bước vào trên người đơn giản mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt đen và quần tây đen nốt, hướng mắt vào phía giường cậu nằm. Nhìn thấy cậu đã tỉnh mà người đàn ông kia bất ngờ 1 lúc nhưng rồi bình tĩnh đi đến chỗ cậu.
Còn cậu từ đầu đến giờ vô cảm mà nhìn người đàn ông kia đang đi đến chỗ mk mà ko chút j là sợ hay vui cả tất cả chỉ là 1 cái nhìn vô hồn kia. Nhìn người kia như nhìn người lạ...
'Thấy ổn hơn chưa con?' _ ???
'Ổn' _ VN
Ngắn gọn và dứt khoát ko 1 động tác thừa, đưa cái nhìn vô hồn kia mà nhìn người đàn ông này từ chân đến mặt...mà đánh giá.
*Cũng đẹp trai đấy nhưng nhìn ngứa mắt* _ VN
Bị cái nhìn của cậu làm người kia có chút lo lo xíu nhưng đâu thể hiện ra mặt, tính hỏi thêm vài câu thì...RẦM!!!
Cả 2 người trong phòng liền hướng mắt vào chỗ phát ra tiếng.
*lại thêm thk nào đây?* _ VN /khó chịu/
'Mày ko thể nào mở cửa nhẹ nhàng được à?' _ ???
'Mới bị dí xong nên hơi mệt và...-' _ ??
Liếc nhìn qua giường và cậu đã dậy nên làm "thủ phạm làm hư cửa" kia có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại đùa cợt.
'Xem kìa~ cry baby dậy rồi' _ ??
Nghe xong mà muốn đấm tên này vãi, nắm chặt nắm đấm trong tay nhưng phải kìm chế...mới vào đây xong mà gây lộn thì số mk đen vl. Cố trấn áp con quỷ trong mk mà sao khó vậy trời. . .
Thấy cậu ko chút động tĩnh mà lấn tới là xu cà na.
'Oi..oi..oi~ sao ko lên tiếng vậy? Đừng nói là kh-' _ ??
'Này đừ-' _ ???
!!!
Thôi xong...con quỷ kia đã thoát khỏi cồng xích, ko nhân nhị j mà chạy về phía ?? Kia mà...bóp cổ người kia làm cho cả 2 đều ngã xuống sàn lạnh lẽo...quá nhanh để kịp phản ứng mà người đó ko kịp đề phòng nên bị cậu bóp đến nghẹt thở, lấy tay cố gỡ bỏ đôi tay lạnh kia, ánh mắt ngạc nhiên nhìn con người đang từ từ bóp nghẹt mk, đôi mắt ko còn ngây thơ hay rụt rè nữa mà là vô hồn...đôi mắt vàng kim đó ko còn như trước nữa, bây giờ nó nhìn hắn mà thưởng thức cảnh mk đang cố giết người anh của nó!
Khoan đã nó ko hẳn là vô hồn mà có chút điên loạn mới đúng... nó đang cười...1 nụ cười man rợ...nó làm hắn kinh hãi...càng lúc càng điên tiếc bóp nghẹt và cười dị hơn...
*đây là Việt Nam sao?!* _ ??
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top