Chương 4: Võ Tắc Thiên - Kết thúc
Vài ngày sau....
Hiện tại China đang ở trong phòng của "hắn". Hắn đi tới đi lui trong phòng như mấy tên phản diện đang lên kế hoạch— à thôi đừng bận tâm tới cái cách so sánh này.
Vậy giờ hắn đã biết "chìa khóa" là thứ gì rồi, việc quan trọng bây giờ là làm sao để tiếp cận nó???
Ca này hơi khó à nha.
Hay là nhờ hệ thống gà kia giúp nhỉ??? Cũng có lí, dù gì nó cũng tự nhận là người hỗ trợ của hắn mà.
"Chỉ là...mình sợ nó mất xác nơi nào thôi."- China lẩm bẩm.
"Kí chủ à. Tôi còn sống"
"Ồ? Mấy bữa nay không thấy ta còn tưởng ngươi chết mất xác nơi đâu rồi đấy"
"....."
Tuyệt, hắn làm nó cứng họng được rồi! Xem ta trả đũa ngươi thế nào nè ('A').
Hắn nhếch miệng nói tiếp:
"À mà ta quên mất, ngươi là hệ thống mà. Có xác đâu mà mất"
"...." Ngài quá đáng.
"Được rồi không khịa ngươi nữa. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi" Lần sau ta sẽ khịa tiếp.
"....Mời ngài nói"
Thế là có vẻ nó đã đồng ý giúp hắn rồi nhỉ...
"Ta muốn biết vị trí của ngọc tỷ"
"Nó ở Kim Loan Điện"- Hệ thống 000 trả lời.
"Thế thì ngươi có thứ gì để ta có thể dễ dàng tiếp cận nó không?"- Hắn hỏi lại.
Hắn không lo có người nghe lỏm cuộc hội thoại này. Vì xung quanh đã được tạo một kết giới cách âm rồi, cửa sổ đồ cũng đã đóng chặt, nên ai cũng nghĩ hắn đã ngủ rồi. Còn kết giới được tạo khi nào ấy à? Phải quay lại ngày đầu tiên hắn tới đây. Đêm hôm đó hắn đã đề nghị 000 tạo ra một kết giới cách âm nơi đây để dễ nói chuyện và nó cũng đồng ý.
000 im lặng suy nghĩ một hồi rồi tiếp lời:
"Ngài có thể mua 'Áo choàng tàng hình' trong Thương Thành"
"Áo choàng tàng hình" à? Nghe như đang trong mấy bộ truyện kể về phù thủy vậy đấy.
"Giá?"
"16400 nguyên thạch"
"Nguyên thạch?"
"À đó là đơn vị tiền tệ của hệ thống bọn tôi. Nó còn được gọi là tích phân. Mỗi khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc hoàn thành một thế giới, một câu chuyện đều sẽ nhận được"- 000 giải thích.
"Quá mắc và hiện tại ta vẫn chưa có miếng nguyên thạch nào"- Hắn nhíu mày nhận xét.
"Ngài có thể nợ, thật ra gói quà tân thủ của ngài đã cho ngài 50000 nguyên thạch rồi"
"Quà tân thủ? Sao ngươi không nói trước với ta?"
"Vì ngài đâu có hỏi.."
Thôi! Hắn quyết định im lặng đi cho lành, chứ hắn không muốn mất thời gian vì mấy câu vô nghĩa đâu.
"Thế ngài có muốn mua vật phẩm này không?"
"Mua"
Khi hắn vừa dứt lời thì ngay lập tức một bảng thông báo điện tử liền hiện ra trước mặt hắn:
[Đã thanh toán thành công!]
[Số dư tài khoản của quý khách hiện tại là 33600 nguyên thạch]
[Quý khách sẽ nhận được vật phẩm trong vài giây nữa]
Đúng là trừ tiền thì nhanh thật đấy!
Nó làm hắn nhớ tới mỗi khi dùng tài khoản ngân hàng để mua đồ, tiền vào thì chậm mà ra thì nhanh lắm.
Hắn chỉ tạch lưỡi rồi đưa tay nhận lấy vật phẩm rơi xuống từ không trung.
Bây giờ đang là buổi tối nhỉ? Rất thích hợp để làm thích khách đấy.
"À mà ngài chỉ cần chạm vào 'chìa khóa' thì ngài sẽ thoát khỏi đây"- 000 thân thiện nhắc nhở.
Sao nay nó tốt quá vậy trời?!
Hắn nghi hoặc nhìn nó, hay là...nó lại có âm mưu gì nữa đây?
Nếu 000 mà đọc được dòng này chắc nó sẽ giãy đành đạch như một con cá mắc cạn cho coi! Rõ ràng lâu lâu muốn làm một hệ thống tốt mà cứ bị hiểu lầm là sao?!
Hắn cũng không buồn để ý 000 nữa mà liền lấy áo choàng chùm cả người mình lại, cẩn thận mở cửa sổ rồi trèo ra ngoài, sau đó liền nhẹ nhàng đóng nó lại. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nói thật đi như thế cũng rất mạo hiểm, nhỡ có người phát hiện hắn nửa đêm lẻn ra ngoài rồi sao? Mà trường hợp xấu nhất là hắn không tìm được ngọc tỷ, đành phải ngậm ngùi mà quay về. Nếu mà cả hai trường hợp trên cùng xảy ra thì có nước mà toang.
Nhưng đó chỉ với kẻ khác, còn hắn ấy à? Hắn là loại người thích đem tính mạng của mình ra đặt cược vậy đấy. Ngôn cuồng và liều lĩnh biết bao phải không? Nhưng hắn không quan tâm điều đó.
China nhanh chóng gạt hết mọi suy nghĩ ra ngoài mà đi tới nơi 000 nói.
Nơi hắn tới cũng không xa lạ mấy, đó là Kim Loan Điện. Nơi mà mấy ngày trước hắn vừa gặp Võ Tắc Thiên.
Nói thật thì lúc đó hắn cảm thấy cả toà cung điện nơi đâu cũng u ám. Hệt như một con quái vật đang chờ thời cơ để nuốt chửng con mồi của mình.
Được rồi để xem nào, chắc trèo cửa sổ vào tiếp quá. Hắn cố gắng để bước chân của mình nhẹ đi, tới nỗi không phát ra bất kì âm thanh nào.
"Hử? Phòng còn sáng?"- Hắn thầm nghĩ.
Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà bật đèn trong trỏng làm cái gì vậy trời?! À mà hắn cũng đâu có ngủ đâu...
Sau một hồi lén la lén lút như mấy tên trộm thì hắn cũng đã trèo được vào trong điện mà không làm kinh động đến người đang ở trong đó.
Cũng may là cửa điện có mở hé hé nên hắn cũng khỏi cần phải trèo cửa sổ vào.
Coi như hắn cũng không xui lắm—
À thôi. Hắn rút lại câu đó.
Hắn thấy được người trong điện là ai rồi. Tất nhiên là chẳng phải ai xa lạ ngoài Võ Tắc Thiên.
Và ngọc tỷ đang nằm ở trên án thư của bà ta!
Ôi trời, mong là bà ta không cảnh giác lắm.
Nắm chặt áo choàng, hắn cố gắng để nó không tụt khỏi người mà lén lén đi lại gần cái án thư.
May mà ông trời không ngược đãi hắn, có vẻ bà ta đang tập trung vào mấy cái tấu chương nên không để ý xung quanh lắm.
Được rồi...còn một tí nữa thôi.....
Hảo! Hắn chạm vào ngọc tỷ được rồi!
Ngay lập tức hắn lại cảm thấy mọi thứ mờ dần.
Hắn lại ngất nữa rồi.
------------------------------------
•
[Câu chuyện 1: Võ Tắc Thiên: Vô Tự Bia]
•
<Nhiệm vụ: Hoàn thành>
•
|20 ngày 6 giờ 7 phút 32 giây|
•
[Tái bút: Đừng tin vào những gì mà ngươi nghe được]
---------------------------------
"Chúc mừng kí chủ nha. Ngài đã hoàn thành câu chuyện đầu tiên rồi"- Hệ thống 000 vỗ tay tán thưởng.
Đấy là hình ảnh và âm thanh đầu tiên mà hắn nghe khi tỉnh lại.
Sau đó một bảng thông tin điện tử liền hiện ra trước mắt hắn:
[Chúc mừng ngài đã hoàn thành câu chuyện 1. Ngài sẽ nhận được một phần thưởng ngay lập tức]
[Đã xác nhận, phần thưởng: một điều ước]
Điều ước à? Hắn sẽ để dành vậy, dù gì bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra sẽ ước cái gì.
"Thế bây giờ ta tiến vào câu chuyện tiếp theo nha kí chủ~"
"Ơ?? Khoannnnn!!!"
_______________________
•
[Câu chuyện 2: Samyko: Địa Đàng Vĩnh Hằng]
•
<Nhiệm vụ: Tìm được "chìa khóa" và thoát khỏi thế giới đó>
•
[Tái bút: "Sấm sét tượng trưng cho sự vĩnh hằng và đừng bao giờ đùa với thời gian"]
________________________
1335 từ
P/s: Có một sự thật là thời gian hoàn thành các câu chuyện chẳng có liên quan gì đến màn cuối đâu:))
Tôi hiện đang bị loạn văn phong, và tôi đang tìm cách khắc phục nó.
Tôi cũng không giỏi khoảng miêu tả cao trào lắm đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top