Chương 3: Võ Tắc Thiên - Chìa khóa là..?

Đang bận suy nghĩ thì China chợt nghe có ai đó đang nói chuyện. Có vẻ là Võ Tắc Thiên đã về rồi, lát nữa thế nào Vương hoàng hậu cũng đến.

Không lâu sau đó hắn liền thấy Võ Tắc Thiên bước vào. Lần này nàng ta trông lớn hơn một chút, chắc cũng tầm ba mươi tuổi? Nàng ta bây giờ khoác lên mình một vẻ cao sang và quý tộc hơn lần trước.

Chợt hắn cảm thấy có chút bất lực, người phụ nữ này đúng là rất hợp với tấm Vô Tự Bia kia. Bởi vì cuộc đời của bà ta, khó mà dùng hai chữ "thiện" và "ác" để phân minh.

Haizzz, nếu như có thể dùng "người tốt" và "người xấu" để đánh giá một người thì đỡ rồi, nhưng hắn biết rằng chuyện đó khó mà thành sự thật được.

Võ Tắc Thiên vẫn điệu bộ ung dung đó, từ từ tiếng lại gần cái nôi. Hắn có thể thấy được trong mắt nàng đang xao động, có vẻ là đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm.

Nhưng thời gian cho nàng ta không nhiều, chỉ vài giây sau nàng ta liền giơ tay lên, bóp chặt cổ của "hắn".

Hắn hiện cảm thấy rất khó thở, phải thôi, bị bóp cổ mà. Và chỉ vài giây sau đó mọi thứ liền tối đen lại.

"Hắn" đã chết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
China giật mình bật dậy, hắn lấy tay xoa xoa lên cổ của mình. Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nó vẫn quá chân thật đối với hắn, như thể hắn vừa bị bóp cổ đến chết vậy.

Hắn nhíu mày xoa xoa hai thái dương. Hết rồi?

Có vẻ hắn trở lại căn phòng kia rồi. Hình như hắn thấy vẫn chưa xong mà?

Ngay lập tức có một âm thanh quen thuộc vang lên giải thích cho câu hỏi của hắn:

"Đây chỉ mới là một phần kí ức của Võ Tắc Thiên thôi. Ngài chỉ được phép xem nhiêu đó"

Đã hiểu. Vậy là hắn chỉ có quyền hạn tới đó thôi.

"Và tôi có một gợi ý nho nhỏ dành cho ngài đây. Từ khóa mà ngài phải tìm kiếm liên quan đến thiên tử "

"Thiên tử?"- Hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy thưa ngài, 'thiên tử' là từ khóa"

Nói xong âm thanh kia liền im bặt, hắn đoán là nó lại lặn đi đâu nữa rồi. Kệ nó đi.

Hắn quyết định đi ra khỏi căn phòng này và khám phá xung quanh. Chà, chỗ "hắn" ở cũng cao cấp ghê nhể? Điều đó cho thấy "hắn" được Võ Tắc Thiên tín nhiệm đến mức nào. Có điều, hình như trong sử sách không ghi lại nhân vật Hạ Anh này thì phải?

Thôi kệ đi, việc quan trọng là hắn phải thám thính tình hình xung quanh đây cái đã.

Còn về lí do "hắn" được Thiên hậu coi trọng thì hắn cũng lờ mờ đoán được rồi. Có vẻ vì bà ta nhìn thấy hình bóng lúc trẻ của mình trong Hạ Anh đi? Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy cô nàng này giống Võ Tắc Thiên thời trẻ tới bảy tám phần, nhưng hắn biết lí do không chỉ có mỗi cái này. Có điều...hắn bận phải tìm "chìa khóa" rồi nên tạm gác chuyện này ra sau vậy.

China hiện đang tản bộ xung quanh. Đúng như hắn đoán thì nơi đây rất lớn, uy nga và tráng lệ. Rất nhiều cung điện, tất nhiên quen thuộc nhất là Hậu cung và Lãnh cung rồi.

Đang đi dạo xung quanh thì chợt hắn bị một nô tài giữ lại:

"Thưa Hạ tiểu thư, bệ hạ cho mời ạ"

Nói rồi tên nô tài đó làm động tác mời, tỏ vẻ muốn hắn đi theo.

"Được, mời ngài dẫn đường"- China gật đầu.

Sau đó thì hắn liền nối gót tên nô tài đến Kim Loan điện.

(P/s: Chuyện là tôi không rành mấy cái cung điện lắm....)

Kim Loan điện cũng sang trọng chẳng kém gì mấy cái cung điện mà hắn vừa thấy, có khi còn hơn nữa chứ...

Vừa bước vào thì hắn đã bắt gặp Võ Tắc Thiên đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sắc bén liền hướng về phía hắn. Tên nô tài vừa nãy cũng tự mình cáo lui. Giờ đây trong cung điện xa hoa này chỉ còn mỗi China và Võ Tắc Thiên.

China tuân theo quy củ mà quỳ xuống bái kiến:

"Hạ Anh tham kiến bệ hạ"

"Miễn lễ"

Võ Tắc Thiên ung dung đứng dậy, bà ta quay lưng về phía hắn:

"Ngươi đã có câu trả lời cho câu hỏi lúc trước chưa?"

Hả??? Câu hỏi nào cơ????

Tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng thâm tâm hắn đã sớm sóng biển dâng trào rồi, bão sét đùng đùng rồi.

"Rốt cuộc thì trẫm là người tốt hay kẻ xấu đây?"

À thì ra là cái đó.

"Thưa bệ hạ. Thần không thể trả lời câu hỏi đó"- Hắn thành thật đáp.

Thành thật cũng là một đức tính tốt mà nhỉ??

Võ Tắc Thiên hừ một tiếng, cất giọng đầy kiêu ngạo mà dứt khoát:

"Cũng đúng thôi. Trên đời này chẳng ai có thể bình phẩm trẫm cả. Thần linh càng không! Ngay cả trẫm cũng thế!"

À thế à, hiểu rồi. Đó là lí do tại sao tấm Vô Tự Bia của Võ hậu lại ra đời.

Vì có lẽ bà thực sự cho rằng trên thế gian này chẳng ai có thể đánh giá được mình?

Võ Tắc Thiên không tiếp lời mà chỉ cười lạnh một hồi. Đó là China đoán thôi, tại hắn nghe thấy được tiếng cười nhàn nhạt đó. Còn biểu cảm của bà ta ra sao thì hắn không tài nào thấy được. (Bà ta quay lưng về phía hắn mà!)

Thật ra hắn cảm thấy khi bước lên ngôi vị hoàng đế kia thì ngươi sẽ cô đơn biết nhường nào. Một hoàng đế thật sự là phải đặt cả thiên hạ lên trước, không tình cảm, không được thật sự tin tưởng bất kì ai.

Ai ai cũng tưởng rằng chỉ cần nắm trong tay ngọc tỷ thì thật sự sẽ được đổi đời, ăn sung mặc sướng. Nhưng cũng vì nó mà biết bao kẻ đã ngã xuống—

Ủa mà khoannnn!! Dừng khoảng chừng là năm giây! Ngọc tỷ?!

Đúng rồi!! Nó vừa vặn thỏa mãn hết ba yêu cầu kia! Đây này:

[1."Chìa khóa" này là một thứ rất khó để tiếp cậndễ đoán.
2. Nó là thứ mà rất nhiều người thèm khát.
3. Và đã có rất nhiều người đã đổ máu vì tranh giành nó.]

Vậy tức là chìa khóa là ngọc tỷ? Nó cũng liên quan tới từ khóa mà 000 đã cung cấp - thiên tử!

Vậy là China hắn đã nghĩ thông rồi!

"Hạ Anh, ngươi về được rồi"- Một giọng nói âm trầm liền kéo hắn về thực tại.

"A? Vâng. Hạ Anh cáo lui"- China sau khi bị kéo khỏi mớ suy nghĩ liền rất nhanh lấy lại tinh thần.

Nói xong hắn liền rời đi. Tuy nghe chậm rãi và ung dung nhưng thật sự hắn đang cố dùng tốc độ nhanh nhất để phóng về phòng đây.

Võ Tắc Thiên thấy được cảnh đó liền nhíu mày:

"Kì lạ..."

____________________

1248 từ

Tôi vừa chỉnh lại ảnh bìa một tí nè

(P/s: Xin đừng mang đi đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top