Sent to a new era

Truyện được lấy ý tưởng từ bạn Eustoma_grandiflorum

_______________________________________________________________________________

Ottoman Empire,kẻ đã từng là nỗi khiếp sợ cho cả châu Âu một thời đang thở dài thườn thượt,ngắm nghía cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và thành Constantinople cuối cùng trước C.H.Ế.T.Chỉ còn ít phút nữa thôi,gã sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.Gã sẽ tan biến thành những hạt cát vô tri bay vào trong gió,và rồi lại hòa vào làm một với mẹ thiên nhiên.

Gã tự hỏi rằng mình đang buồn bã?

Hay vui vẻ?

Hoặc là chán nản?

Đến ngay cả bản thân Ottoman cũng chẳng biết mình đang cảm thấy gì nữa.Gã từng là một đế chế hùng mạnh.Là vương quyền tối cao bên bờ Đông thuộc vùng Địa Trung Hải.Nhưng bây giờ,gã chẳng còn gì nữa rồi.

Bây giờ là gì?

Hỗn loạn?

Cách mạng?

Nổi dậy?

Chiến tranh?

Đấu tranh vì sự đổi mới?

Đế chế Ottoman huyền thoại đã từng lao dốc rồi lại phục sinh không biết bao nhiêu lần.Nhưng có lẽ,nó cũng đã đi đến hồi kết của chính mình.Có lẽ nhân loại cần điều này.Gã không thuộc về thời đại này.Ottoman thuộc về cái thời đại đang trôi vào quá khứ,nơi có Prussia,Spainish Empire,Duth Empire,Russian Empire,...

Chỉ còn một điều mà gã day dứt mãi không thôi. Về một mối quan hệ cũ của gã đây.Kingdom of Italy,liệu y có thấy được sự sụp đổ của gã không?Y dường như được được kết cục của gã từ tận cuộc khủng hoảng ngoại giao với Đế chế Ottoman.Vương quốc Ý,một kẻ vừa đẹp nhưng cũng tàn độc và kiêu ngạo không kém gì.Người đó đẹp tới mức dù cho các nhà văn có viết hơn cả chục trang giấy cũng không thể tả hết về y được.Không một thứ gì có thể so sánh được với y.Từ một lúc nào đó,Ottoman nhận ra rằng mình đã yêu.

Đúng vậy,gã yêu y,nhưng gã cũng hận chính bản thân mình vì đã trao con tim cho Vương quốc Ý.Giây phút cuối cùng của cuộc đời Ottoman Empire,gã chỉ nhớ tới đôi mắt của Kingdom of Italy.Gạt tất cả mọi thứ ra sau,vì dù gì gã sắp sụp đổ rồi.

Thế nhưng,gã vẫn muốn gặp người lần cuối,tại một thời đại mới.

Trước khi trở về với Chúa,Ottoman đã nghẹn ngào thốt ra câu:

-Vương Quốc Ý,nếu có kiếp sau.Ta mong chúng ta không phải là bạn,là kẻ thù,để ta có thể đường đường chính chính theo đuổi em.

Dứt lời,gã liền hóa thành tro bụi,men theo những cơn gió bay lên cao.Cả lâu đài chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh.

________________________________________________________________________________

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top