Ngoại truyện 1

USSR X Việt Nam://?

Khuyến cáo bỏ não ngay khi đọc truyện.

===============================================

Vị chúa đầu tiên trong cuộc đời tôi, em không xưng tên, cũng chẳng hé một lời. đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy vẻ kinh ngạc nhìn tôi, mái tóc đen truyền dung đưa trong gió. Vị thiên thần ấy cú nhìn tôi như vậy, nhìn chăm chăm vào thừ dơ bẩn trên tay tôi.

"USSR?"

Em gọi, cái tên gọi mà kẻ như tôi không bao giờ dám nghĩ đến, một kẻ không chốn dung thân, kẻ nhếch nhác với đống xác thịt nhầy nhụa kinh tởm. Nhưng tiếng gọi lại trong trẻo đến thế, đến cả một kẻ điên như tôi cũng không đành lòng... Em ngây thơ chẳng biết gì về sự tồn tại xinh đẹp của bản thân, ngây ngô đến mức giống như một chú nai ngỏ, nhẹ nhàng âu yếm chính con quái vật đã ăn thịt cha mẹ mình.

Con nai nhỏ ngu ngốc có thừa lòng trắc ẩn kia nghĩ rằng, có lẽ con thú hoang kia không cố ý, những vết tích kinh tởm mà nó để lại có lẽ chỉ là một sự cố không hay.

Đến cuối cùng, cái giá phải trả cho lòng tốt đó là trở thành một phần trong bữa ăn của con thú.

"USSR... Ngài.."

"Trên tay ngài là cái gì vậy??"

Em lại gọi khiến tôi giật mình, vội vàng giấu đi cái xác nhỏ bé ấy ra đằng sau lưng. Ánh mắt em phát sáng, có lẽ em đã nhầm tôi với một người mà em vô cùng tin tưởng.

"USSR... Sao lại.."

Em nhìn thấy đứa trẻ trong tay tôi, ánh mắt em hoảng loạn nhìn thẳng, đôi mắt xinh đẹp hơi rung rinh. Tôi cúi mình, chợt lại nảy ra một suy nghĩ.

"Tôi thấy cậu bé nằm ở đây, là em trai cậu sao?"

Hai mắt em sáng lên, tựa hồ như trút được gánh nặng trong lòng, em thở dài, nhìn đứa trẻ trong tay tôi. Đôi mắt ấy như xuyên thấu tất cả, xé nát vỏ bọc tồi tàn mà tôi vụng về dựng nên. Tôi chột dạ, lùi về phía sau vài bước.

Em nhíu hàng mày lại, đôi môi mím chặt, đến mức có thể trông thấy những tia máu ẩn hiện dần bị cắn rách.

Nhưng em lại chọn cách yên lặng, vị thiên thần không tên ấy nhẹ nhàng đến bên tôi, thấp giọng an ủi.

"Em biết ngài đang cảm thấy rất tội lỗi, USSR à.."

USSR?

Nực cười thật..

Vị thiên thần nhỏ bé ấy lại mù quáng nhận một kẻ giết cừu thành một người chăn cừu. Tin rằng nếu bản thân đủ chân thành, chắc chắn người chăn cừu sẽ trở về như thuở ban đầu.

Nhưng vốn dĩ ngay từ ban đầu đã khác, gã đổ tể vẫn là gã đổ tể. Không bao giờ có thể trở thành người chăn cừu.

Người chăn cừu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, ngày ngày nhìn miếng ăn mà thèm nhỏ dãi, vẫn không bao giờ có thể xuống tay.

Nhưng vị thiên thần nhỏ lại cố chấp, cố chấp không chịu thừa nhận kẻ trước mắt vốn dĩ không bao giờ là người mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm. Em quá yếu đuối để dối diện với sự thật, thế là em chọn tự lừa dối, sự dối trá mà ngay từ ban đầu sẽ không tồn tại nếu em không ban cho kẻ điên luôn khao khát tình thương này một danh phận.

Không phải USSR.

Mà là 'USSR'.

Thời gian dần trôi qua, thiên thần nhỏ dù đã 'có được' người mình yêu nhưng vẫn mang mác vẻ u sầu. Em dần lớn lên trong sự bao bọc đầy chết chóc, em phát ngán với những lời nói dối vụng về cùng đôi tay dính máu bẩn thỉu đó.

Em cũng dần chấp nhận sự thật mà đáng lẽ ra em phải chấp nhận từ lâu.

Sự thật rằng.

USSR vẫn không phải là "USSR".

Kẻ giết cừu không bao giờ là người chăn cừu.

Và ác quỷ sẽ không bao giờ giống với thánh.

Thế là em lặng lẽ rời đi, ra đi trong đêm tối. Một đêm mưa buồn bã của 3 năm sau, khi mà em nhận ra mình vẫn luôn chưa từng hướng về nơi ấy.

Không ai biết em đã đi đâu, cũng chẳng hay em đã làm gì. Em cứ thế mà biến mất, bí ẩn như cái cách mà em xuất hiện ở cái nơi đất khách quê người này vậy. 

Tôi đứng lặng im trong căn phòng trống không, không bất ngờ khi biết chủ căn phòng đã rời đi từ lâu. Tôi không bồn chồn, sốt sắng tìm em, mà cũng chẳng thể tìm được.

Nhưng khi đi em lại bỏ quên một thứ, thứ nhẽ ra phải là thứ quan trọng nhất đối với em.

Mở ngăn đông lạnh ra, bên trong là một thi thể lạnh ngắt mang hình hài giống y hết em năm 16 tuổi.

Thứ mà em bỏ quên...

Đông Lào...

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

                                                                              ;-;

"USSR à. Anh trai con là người như thế nào thế??" Đông Lào nhõng nhẽo bên cạnh USSR, khiến ngài không kìm được mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh trai con cũng là một người đáng yêu như con vậy"

"Ồ! Ồ! Vậy tên anh ấy là gì thế??"

"... Mặt Trận"

==============================================================

giải thích một chút..

Thực chất Đông Lào được gọi với cái tên Việt Nam là vì ngày xưa 'Việt Nam' của thế giới này đã bị bắt cóc và thủ tiêu ngay sau đó. Trong quá trình hành hình, Đông Lào 16 tuổi vừa đến thế giới mới bắt gặp hung thủ và bị hung thủ mukbang luôn -> thế nên mới có câu chiện bên trên.

sau khi Việt Nam rời đi, Ú giàu có đã quyết định nhận nuôi Đông Lào( được hồi sinh, yay!) với tư cách là một nhà từ thiện và cho cậu sống dưới thân phận của 'Việt Nam' (cậu bé tội nghiệp..)

Còn về cái tên Mặt Trận, vì đồng thời không muốn Đông Lào lắm mồm hỏi thêm, cũng vì đây là cái tên mà Ú nghe mòn tai khi ở với Việt Nam, nên ngài nghĩ này là biệt danh của cậu.

Suy ra, ở thời điểm hiện tại, Đông Lào lắm mồm kém hơn Việt Nam nhiều chuyện những 3 tuổi (dù là ae song sinh)

(Phương thuốc trẻ đẹp của các chị em)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top