35. Nhiệm vụ đầu tiên.

 lười rồi anh em à...

==================================================

"Đã đến đây lâu rồi, nhưng hình như công việc chủ yếu của cậu chỉ là làm việc với sổ sách thôi nhỉ?"

USSR hỏi, Việt Nam với cục u nho nhỏ trên đầu hơi giật mình nhẹ, miễn cưỡng mỉm cười đáp.

"Vâng"

"Vậy thì như thế này đi" Ngài đặt lên bàn một tờ giấy, cậu cầm nó lên xem thêm với hai đôi mắt tò mò khác ngó vào. "Ta sẽ giao cho cậu ba nhiệm vụ, một nhiệm vụ trị giá một tỉ, xong ba nhiệm vụ này cậu sẽ có thể rời khỏi đây cùng với số tiền còn lại sau khi trả nợ. Thấy thế nào?"

Nghe vậy Việt Nam ngơ ngác một lúc lâu, sau đó liền không kìm được mà nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trong khi gương mặt xinh đẹp của China lại xị ra đầy bất mãn.

Y nhìn USSR thầm nghĩ, chẳng phải ngài ta là người có hứng thú với cậu Việt Nam này nhất sao? Giờ sao đột nhiên lại muốn thả chim đi vậy?

Ứ chịu đâu đấy! Y còn chưa chơi đã, có phải ai cũng có biểu cảm đáng yêu giống như cậu khi bị bắt nạt đâu. Y thậm chí còn chưa được 'chơi' qua cậu nữa mà!

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, một khi USSR đã quyết định thì có bố China cũng khoonglamf gì được.

Thế là y sa sầm mặt mũi, cứ thế dùng gương mặt đen như đít nồi của mình nhìn Việt Nam vui vẻ kí vào bản hợp đồng mà cậu thậm chí còn chẳng thèm đọc lấy một chữ.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Sau khi rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi sát sinh đó, gương mặt Việt Nam tươi tắn hẳn ra, theo sau là hai gương mặt đầy vẻ châm biếm của người từng trải.

Đến cả Laos khi trông thấy dáng vẻ tươi tắn bất thường của đàn anh cũng bất giác cảm thấy hơi kinh tởm. Trông cậu chẳng khác nào một tên mới lớn vắt mũi chưa sạch được một tên bắt cóc cho kẹo cả.

Nghĩ đến đây, Laos rùng mình một cái..

Có lẽ nó cũng không nên phá hỏng giây phút vui vẻ hiếm có này nếu như không muốn bị chặt đầu.

Việt Nam vui vẻ quay trở lại với căn phòng tồi tàn cũ nát của mình, China đã cút từ lâu, có lẽ là không thể chịu đựng được sự vui vẻ phát ớn này của cậu. Nhưng mà...

"..."

"..."

"Sao anh lại ở đây?"

"Cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi mà" Singapore tỏ vẻ buồn rầu mà thở dài đáp.

"Vậy thì anh cũng nên đi tìm một căn phòng khác đẹp đẽ sáng sủa hơn đúng như với chức vị của mình đi chứ nhỉ?" Việt Nam mỉm cười nói.

"... Cậu đang thách thức tôi đấy à?"

"..." Cậu im lặng, trầm tư suy nghĩ cách để khiến Singapore rời khỏi phòng của mình, dù sao cậu cũng còn nhiều việc, không thể để hắn ta phá hỏng sự vui vẻ này được.

Thế là cũng không biết bằng cách nào, Việt Nam thực sự đã tống được Singapore ra ngoài. Gã lủi thủi bước ra khỏi phòng, không quên dùng ánh mắt đáng thương đẫm lệ nhìn Chầm Chằm vào cậu.

"Không có tác dụng đâu"

"Xì!!"

Vậy là xong! Việt Nam đã bảo vệ được sự vui vẻ này cho đến hết ngày...

"..."

Nhỉ?

"... Ngài, đúng là không dễ gì để tôi đi nhỉ?"

NHỈ!???

Việt Nam cười khổ. Đụ má! Cậu đã quá ngây thơ rồi! Sao có thể nghĩ rằng tên điên này sẽ dễ dàng để cậu rời đi nhỉ?

Cứu cậu ra khỏi nòng súng của tên tổng chỉ huy khốn nạn đó, đè lên đầu cậu một đống nợ rồi bắt cậu trả nợ bằng cách quay lại cái nơi đó á???

Không đời nào!!

Thà ở lại đây cả đời trả nợ còn sướng hơn!

"Tôi biết, việc bắt cậu quay lại chỗ đó không khác gì bắt cậu đi tìm đường chết. Nhưng tôi có thể đảm bảo, chuyện lần này sẽ diễn ra suôn sẻ thôi"

"Cậu sẽ không phải đi một mình, cậu có thể đi cùng Cuba. Tên đó khá có trách nhiệm và cũng phù hợp để dẫn dắt cậu"

Hai mắt Việt Nam sáng lên. USSR không biết, cũng đết thèm quan tâm đến số tiền lẻ trong cái điện thoại rách của cậu, càng chẳng để ý đến cái tin đồn mà chỉ có một mình Việt Nam quan tâm về việc cậu bị Cuba xin tiền. 

Cuối cùng cũng có thể đi xác nhận lại rồi..

Nhìn gương mặt dần méo mó biến dạng của Việt Nam mà có chút e ngại, với gương mặt này sẽ không khiến Cuba cảm thấy bị xúc phạm rồi tặng cho Việt Nam một cú chứ?

Dù sao thì nếu anh dám làm thế thật thì có lẽ phải trừ bớt tiền lương cho kẻ vô ơn này rồi.

-----------------

Bonus:

Mặc dù bị đày đi biệt xứ nhưng Cuba vẫn nock out bọn lính đánh thuê rồi được hầu hạ như vua chúa.

"Alo? Sếp hả? Về lại căn cứ á? Ngay bây giờ??? Đụ má sếp đùa e-"

*Tút tút tút*

"..." Địt mẹ!

-----

Fun fact:

Trong lúc Việt Nam và USSR bàn bạc về nhiệm vụ đầu tiên của cậu, Singapore và China đã sớm rình ở ngoài để chờ gương mặt bất lực đầy tuyệt vọng của Việt Nam.

Và không để họ thất vọng.

"Singapore này"

"Hử"

"Tôi chụp lại rồi"

"Chụp gì?"

"Chụp ảnh gương mặt Việt Nam chửi USSR bằng mắt"

========================================================

yề!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top