34. Bàn bạc.
10k mắt rrr
t sẽ đẻ ngoại truyện USSVie.
====================================================
Việt Nam quay trở về phòng, trông thấy China đang ở bên ngoài cửa còn đang thong dong ngân nga một ca khúc vu vơ khi chờ cậu.
Thấy Việt Nam, y mỉm cười tươi tắn. Hôm nay y đột nhiên lại thấy vui vẻ lạ thường, có lẽ là do hành động bất cẩn nào đó của cậu đã vô tình giúp y đá đít được thứ nghiệp chướng cản đường đáng ghét đó đi.
"Việ-"
"Anh Việt Nam!"
Chẳng biết từ bụi cây nào, Laos đột nhiên xông tới ôm chầm lấy Việt Nam. Nó trông có vẻ rất niềm nở chào đón, còn thân mật dụi dụi vào eo cậu.
China đứng im một góc nhìn, mắt y liếc như thể sắp lòi hết cả ra. Laos thấy thế cũng nở một nụ cười đáp lại đầy châm biếm, hai tay ôm eo Việt Nam càng siết chặt, thiếu điều chỉ muốn hòa làm một với cậu.
Trong mấy ngày gần đây, Việt Nam cũng đã dần làm quen với kiểu chào đón đầy tính sát thương này, nhưng dù có chuẩn bị kĩ thế nào cậu cũng phải giật mình nhẹ. Vì Laos này đâu nhảy ra từ một chỗ cố định, có hôm nó ở trước cửa nhà, có hôm trốn sáu dãy nhà đối diện. Còn có hôm cậu tăng ca về trễ, nửa đêm mở cửa phòng thấy nó chui từ gầm giường ra, cười hề hề trong khi Việt Nam đã yên vị trên mặt đất từ khi nào.
"Rồi rồi... Chào em"
Việt Nam hơi bất lực trả lời, China ở phía xa chỉ hơi nheo mắt, gương mặt không biểu cảm nhìn hai con người nồng thắm tình thương mến thương kia. Laos đang ôm cậu chợt quay lại nhìn y, ánh mắt chứa đầy sự khinh khỉnh của kẻ chiến thắng, khóe môi China hơi giật giật, con chó nhỏ của Cuba cuối cùng cũng có ngyaf có thể khiến y tức điên lên như thế này. Đúng là một thành tựu đáng được ghi nhận.
"Laos này... Sao em vẫn chưa buông anh ra vậy?"
"Ồ... Em xin lỗi"
Việt Nam quay trở về phòng, China chẳng biết đã rời đi từ bao giờ. Y chỉ để lại cho cậu một tấm séc trị giá 1 tỷ ở trước cửa.
Ối! Sao nay sếp hào phóng thế!?
Yêu sếp vãiiii.
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
"Ây da... Lâu ngày không vận động nên cơ thể nhức quá đi mất..."
Trong đêm, một giọng nói nhỏ bé khẽ than thở trong căn phòng tồi tàn của Việt Nam.
Một thứ chất lỏng đo đỏ chui ra từ áo khoác ngoài của Việt Nam, nó vươn vai, thong thả bò đến bên cạnh cậu. Bò tới gần tai, rồi bất ngờ chui tọt vào trong lỗ tai cậu, tìm đến vị trí điều khiển toàn bộ cơ thể.
...
Đêm nay Việt Nam có một giấc mơ kì lạ, cậu mơ thấy mình là một tên tiến sĩ vô danh, xui xẻo bị chính sếp cũ và đồng nghiệp thí nghiệm trên cơ thể. Họ nung cậu ra, chia cơ thể cậu thành hai phần, một đỏ một trắng. Sau đó cất hai nửa cơ thể cách xa nhau, và giờ cậu đang phải đi tìm lại chúng.
"Ở đâu rồi nhỉ?"
Việt Nam bắt đầu sốt ruột hết cả lên, cậu cảm thấy mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, liền đẩy nhanh tốc độ lục lọi.
"A! Đây rồi...?"
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
"Trời ạ, ngủ gì mà ngủ lắm thế???"
Má Việt Nam bị chọc cho sưng hết cả lên, kẻ nằm bên giường cậu chán nản véo má cậu. Mặt trời lên đến tận nóc nhà rồi, mới làm có tí việc thôi mà đã lăn ra ngủ như chết. Chuông điện thoại thì reo inh ỏi, đây hình như đã là cuộc gọi thứ 104 từ sếp China rồi... Thời còn đi làm, gã không có lười biếng như tên thư kí quèn này đâu nhá!
Người đàn ông liếc nhìn chiếc điện thoại vừa sáng đèn, 9 giờ 29 phút. Nếu như theo cái tính cách ấy ấy đó của China, tầm 1 phút sau y sẽ cùng gương mặt đen như cứt chó, đẩy mạnh cửa ra rồi giáng cho tên tiểu tử lười biếng này một cú đau điếng, trừ hết tiền lương cả tháng cho mà xem.
Gã từng bị và nhớ đến già...
*RẦM!*
"Việt Nam! Cậu-"
...
"Singapore??" China sững sờ khựng người lại, nghi hoặc hỏi cái kẻ đang nằm trên giường ôm ấp tên nhân viên ngủ say như chết kia.
"Ồ...Xin chào" Singapore quay đầu lại, tay càng ôm chặt Việt Nam hơn. Nếu China thật sự dùng lực tác động lên cậu tương đương khi dùng với gã, có lẽ với cơ thể nhỏ bé này sẽ không thể chịu được mà oẳng luôn mất.
"Haha... Không ngờ cậu lại ở đây đấy.."
Singapore không trả lời, ngồi dậy mò tìm chiếc kính cận như một thói quen trông nực cười chết đi được. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường, chế giễu nhìn China.
"Mấy hôm nay tôi 'đi vắng', làm phiền bạn tốt của tôi rồi..."
"..."
"Có lẽ từ mai ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy"
Bàn tay China nắm chặt lại, y hơi nghiến răng nhẹ, nhưng vẫn bị Singapore phát hiện. Dù sao cũng là bạn thân trên dưới 10 năm, mấy thói quen hay phản ứng trong vô thức này gã cũng quen đến ngán ngẩm rồi...
Chỉ là cuối cùng gã cũng không thể ngờ rằng người bạn mà mình trân quý nhất ấy lại đâm cho gã một vố đau như vậy.
Đúng là càng thân càng thâm mà...
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
"Chà... Cuối cùng cũng trốn ra rồi à?" USSR hơi nhíu mày nhẹ, tỏ ra thái độ chán ghét nhìn chăm chú vào 'cấp dưới' xấu số kia. Bên cạnh gã là tên nhân viên mới vào đã phá banh cả phòng thí nghiệm của tư bản, để tên thiên thần đó trốn thoát.
USSR thở dài bất lực nhìn Việt Nam, mỗi lần thấy cậu ngài lại cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu quá giống với người mà ngài yêu, từ ngoại hình đến tính cách, chỉ khác mỗi mức độ mê tiền. Nếu không ngài đã thực sự cho rằng người thương đã trở về.
Còn Việt Nam thì mới ngủ dậy, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì. Tự nhiên thức dậy thấy China và một người kì lạ nào đó đang mắt chạm mắt, tia lửa bắn ra tứ tung, sấm chớp đùng đùng. Cậu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào con người mà cậu có thể khẳng định bản thân chưa gặp bao giờ.
Nhưng thế quái nào! China khi thấy Việt Nam tỉnh dậy ngay lập tức kéo cậu lẫn kẻ lạ mặt đến gặp USSR. Thậm chí còn tốt bụng khai luôn ra chuyện cậu làm đổ lọ thuốc thần của Cuba cất công nghiên cứu.
Kết quả là 8 mắt nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là mỗi người thủ sẵn cho mình vũ khí riêng sẵn sàng hỗn chiến bất cứ lúc nào.
============================================================
Chời ơi ai nhớ Việt Nam nhiêu tuổi không?? t quên r:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top