33. phá hoại.
hí hí hí
há há há
=======================================================
Hongkong và China đang trao nhau những ánh mắt hình viên đạn, Việt Nam bị kẹt ở giữa, ú ớ không biết nói câu nào.
Bỗng chuông điện thoại của China kêu lên, y bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ khá gấp gáp triệu tập, chỉ sau gần một phút nghe máy, mặt China lập tức tối sầm, ngay sau đó y kéo theo cả Hongkong ra ngoài.
*Cạch*
...
Ồ...
Có phải ấy chính là...
Chính là tiếng gọi của sự tự do không!?
Việt Nam vui mừng quá đỗi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lao thẳng ra ngoài.
*Lạch cạch*
"..."
Cửa quá rồi.
Tuyệt vời!
Biết ngay là sẽ không suôn sẻ như vậy mà...
Việt Nam suy sụp ngồi phịch xuống đất, giờ thì hay rồi, văn phòng của China thì làm đéo có cửa sổ. Không biết là đập đi xây mới hay gì khác, nhưng hiện tại chẳng thấy bóng dáng cửa tự do đâu.
*Cốc cốc cốc*
!!!
"China, là tôi" Một giọng nói uể oải phát ra từ bên kia cánh cửa. Hai mắt Việt Nam sáng hơn, mong chờ phép màu xảy ra.
*Cạch*
Ngon!
Việt Nam núp sau cánh cửa, ngay khi thấy cửa mở từ ba chân bốn cẳng bò ra ngoài. Nhưng ngay khi sắp ra khỏi cửa, lại cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm.
"Gì đây? Trộm à?" Người đàn ông cau mày, nhìn cậu như một sinh vật kì lạ "Hay cậu là vật thí nghiệm mới của hắn nhỉ??"
"Hở?"
Người đàn ông không quan tâm Việt Nam đang ngu ngu ngáo ngáo mà tự lẩm bẩm một mình. "Hay là thế nhỉ? Có lẽ lâu rồi chưa gặp y nên chưa biết, vậy cậu đây hẳn phải là người tình mới của y rồi nhỉ?"
Gì vậy trời??
"Không phải không phải! Anh zai à anh đang nghĩ cái gì thế, tôi là thư kí của y mà" Việt Nam bất lực biện minh, cậu không biết não tên này chứa gì nữa...
"Thư kí sao?? Cậu là người đầu tiên không trong tình trạng bị đ* liệt giường mà vẫn còn tồn tại với đầy đủ quần áo trong phòng China mà tôi biết đấy!"
"..."
"Tôi là Kazakhstan, tên cậu là gì"
Việt Nam có hơi lưỡng lự "... Việt Nam"
"Gì đây? Đùa hay thật vậy? Nếu là đùa thì lá gan của cậu cũng to thật đấy"
Có vẻ không phải ai cũng biết nhỉ.
"Tôi đùa đấy, tên tôi là mặt Trận"
"Ồ.. Hóa ra là đùa à" Kazakhstan cười khờ, hoàn toàn không nghi ngờ.
"Tôi tới tìm China, y đâu rồi?"
" China ra ngoài cùng Hongkong rồi"
Kazakhstan gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn Việt Nam.
"Nếu vậy thì tôi đi đây"
Kazakhstan quay người ra khỏi phòng, lại thấy Việt Nam lẽo đẽo theo sau.
"Cậu có việc phải ra ngoài sao?"
Việt Nam im lặng không nói gì, hai mắt rưng rưng vỗ vai Kazakhstan cái bộp.
Đội ơn anh zai!
Thế là cậu chạy đi mất, để anh lại ngu ngơ chẳng hiểu gì.
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
"À.. Cho hỏi, cậu có biết Cuba ở đâu không?" Việt Nam sau một tiếng tìm kiếm trong vô vọng thì cậu cũng buộc phải đi hỏi người xung quanh.
"Ngài Cuba đang ở dưới hầm với ngài USSR, hiện tại đang rất bận nên không thể gặp mặt ạ"
Cuba? USSR? Ở với nhau một mình???
Hm...?
"Ngài có thể chờ ngài Cuba ở phòng riêng "
"Thế nó ở đâu"
Người đối diện hơi nghệt mặt ra, nghĩ có vẻ cậu là người mới, không thân thuộc địa hình, nhưng ít nhất cũng không đến mức không thể nhìn thấy ngay trước mặt mình có hai chữ Cuba to tướng chứ?
Thế là người lính bất lực thở dài, chỉ chỉ về phía sau lưng mình. Việt Nam hiểu ý mà ngượng ngùng vào trong.
"Oaaa"
Khác với căn phòng tập thể của Việt Nam, phòng riêng của Cuba lại sang chảnh một cách thần kì, mùi hoa nhài nhẹ nhàng trong không khí, căn phòng gọn gàng tương tấp hơn gấp trăm lần cái chuồng lợn của China.
Việt Nam không khỏi cảm thán khi nhìn tủ thuốc đầy những chiếc bình đủ hình dạng đựng bên trong là những dung dịch đủ màu sắc lấp la lấp lánh. Càng nhìn càng tò mò, cuối cùng Việt Nam cũng không chịu được mà sờ mó thử một chút.
Thuật ngữ có câu: "Tò mò chết mèo". Và nó hoàn toàn khớp với tình trạng hiện tại của Việt Nam.
*Choang!*
Chết mẹ!!
Chẳng biết là do cậu hậu đậu hay số cậu đen, chiếc bình tinh xảo cứ thế mà rơi xuống vỡ tan tành ngay trước mắt. Việt Nam đứng như trời trồng một lúc lâu, thất thần nhìn những mảnh vỡ tỏa ánh kim cùng với một thứ chất lỏng không xác định, thậm chí còn đang ngọ nguậy qua lại kia.
Rất may là căn phòng này có gắn cách âm, nếu không có lẽ cả đời cậu sẽ chỉ dùng để loanh quanh trong bóng tối để làm việc không lương suốt đời để trả nợ mất.
Với tâm lí mất một lọ người ta cũng không nhận ra đâu, Việt Nam nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường, soi đi soi lại để đảm bảo không sót lại bất kì một mảnh vụn nào. Xong xuôi, cậu còn thò đầu ra đánh ngất tên lính gác cửa ban nãy rồi mới thong thả chuồn ra ngoài.
---Bonus:
*Cuba sau khi trở về phòng riêng:
"Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, để xem bé cưng của mình thế nào rồi"
"..."
Đâu rồi nhỉ?
Mất rồi??
"Đm ĐÂU MẤT RỒI!?"
;
;
;
;
;
;
;
;
Cuab đang ngồi thất thần trên ghế... Suốt hai tiếng, LÀ HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ truy tìm thứ dung dịch quyết định cả cuộc đời anh kia...
Đm...
Đời anh đi thật rồi....
*USSR sau khi biết chuyện:
"..."
"..." USSR nhìn Cuba, kẻ đang chịu phạt trước văn phòng của ngài. Hai ngón tay mất kiên nhẫn mà gõ liên tục lên mặt bàn, lông mày bắt đầu nhíu chặt đầy khó chịu.
Phế thật đấy... Có cái bình cũng không giữ nổi.
....
Cuba đã bị đày đi biệt xứ.
==================================================
Vừa viết truyện vừa nghe truyện audio làm não t chia làm đôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top