32. Thảm họa

vấn đề là bản thảo như cut...

Ae đọc mà không bình chọn là t drop nhe=)

==============================================

Bàn tay Hongkong siết chặt lại.

Việt Nam bị trói chặt tứ chi, trông như một chú gà tội nghiệp phải đối mặt với kết cục của mình, bất lực giãy giụa mấy cái.

Cổ họng anh nóng ran lên, anh đột nhiên cảm thấy rất khát, khát chết đi được!

Một cảm giác kì lạ vụt qua trong chốc lát.

Hongkong chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây. Anh luôn tự dặn lòng phải thật bình tĩnh trước mọi tình huống, dù là xấu nhất. Cảm giác vừa phấn khích pha lẫn tội lỗi này không khỏi khiến anh nôn nao, bản thân cũng không còn nhỏ bé để không thể nhận thức được cái thứ đang sôi sục trong lòng mình là gì.

Nhìn cảnh tượng con mồi nhỏ đang dãy giụa đầy bất lực kia, cảm giác ngày một rõ ràng càng khiến anh thêm khó kiềm chế.

Sao tự dưng lại cảm thấy sướng vậy nhỉ?

Lúc trước khi nhìn thấy China cứ suốt ngày đi hành hạ tù binh, thậm chí là những cô gái mà y thuê về chỉ để giải tỏa nhu cầu. Hongkong chỉ thấy những hành động đó thật đáng kinh tởm.

Hiện tại có lẽ anh đã có thể thông cảm cho y được phần nào.

"Hongkong à... Cởi trói cho tôi đi có được không?"

"Tại sao nhỉ? Tôi đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Có lẽ vẫn nên được trả ơn một chút chứ nhỉ?"

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

China ngồi trong phòng sách. 

Mấy tên vệ sĩ rụt rè, cứ lấp ló ở cửa, nhìn y như muốn nói rồi lại thôi.

"Chuyện gì?"

"Dạ thưa.." Một tên vệ sĩ bước lên, ánh mắt né tránh nói "Cậu... Cậu Việt Nam... Bị, bị ngài Taiwan bán đi rồi..."

"?"

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Việt Nam ngồi trầm tư suy nghĩ.

Mới đi làm một tuần, tiền không có, nhà không có, giờ thân cũng không còn..

Đúng là chẳng còn gì tồi tệ hơn..

"Này Hongkong"

"Hửm?"

"Anh mua tôi với giá bao nhiêu vậy?"

"Rẻ mà, 200 triệu"

Ừm. Cũng coi như được an ủi phần nào..

Ngồi thêm một lúc, Việt Nam lại bắt đầu nghi ngờ động cơ mua bán của tên Hongkong này. Anh ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn cậu cùng anh ta đến biệt thự của China để kháy đểu y.

Ừm.. Anh em tương tàn.

Xuống xe, trước mặt Việt Nam là căn biệt thự rộng lớn với tấp nập người ra ra vào vào, hình như là đang tìm cái gì đó. Trông thấy Hongkong, tất cả đều kính cẩn cúi đầu, anh nhẹ nhàng ra hiệu cho tất cả.

"Không cần tìm nữa, tôi thấy rồi"

Ban đầu mọi người đều ngạc nhiên, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Đối với họ Hongkong như một thiên thần giáng thế. Luôn xuất hiện để giúp họ thoát khỏi cái kết bị chặt đầu.

Vào đến bên trong văn phòng, nơi China đang bù đầu với đống tài liệu chồng chất, ánh mắt vô hồn cùng gương mặt u ám, dáng vẻ mệt mỏi khác hẳn với hình tượng choai choai vẫn luôn hiện hữu trong đầu Việt Nam.

"Đang tìm gì sao? Anh trai." Hongkong mở miệng, giọng điệu tỏ rõ vẻ mỉa mai, thực sự khiến China sốt ruột chết đi được.

Y ngẩng phắt đầu lên, trông thấy gương mặt đang ghét mà mình vẫn luôn biết tới, cùng với bóng hình quen thuộc mà y vẫn luôn phải tìm kiếm.

Đcm? Sao cậu ta ở chỗ thằng nhãi này được???

Thấy ánh mắt như giết người của China, Việt Nam giật mình lùi lại, còn Hongkong lại nhếch môi cười.

Đầy khinh bỉ.

China đảo mắt, không nói gì, dù sao cũng thấy người rồi, y cũng được an ủi phần nào. Nhìn cậu sạch sẽ thơm tho như vậy, chắc một ngày qua ở bên thằng nhãi này cũng vui vẻ lắm.

Nghĩ lễ như vậy là ổn rồi.

"Trả người"

"Tại sao chứ?"

"Cậu ta là nhân viên của tao, không cho mày được" 

"Không nhé"

"Ra giá đi"

"Trông em giống bị thiếu tiền lắm sao?" Hongkong hơi nghiêng đầu, anh không hài lòng với đề nghị này cho lắm, phải dụ dỗ mãi con chó đó mới đồng ý giao dịch, giờ thì nói bán lại là bán lại dễ như vậy sao?

"Vậy ý của Việt Nam như thế nào?"

Mọi ánh mắt đổ dồn từ hai phía khiến Việt Nam bối rối, cậu đứng im bất động không nhúc nhích, bầu không khí sắp khiến cậu chết vì ngộp thở rồi.

Hongkong bên cạnh lại lộ vẻ tán thưởng hiếm có, ngoài Taiwan, anh chưa thấy ai có thể diễn thật như này.

Nhưng hình như có hơi thật rồi thì phải...

Sao đứng lâu vậy? 

Hình như hơi lâu quá rồi...

Từ tán thưởng trở thành hơi hoang mang, ngay sau đó anh liền ngộ ra một điều...

...

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

"America. Nó tới rồi"

"Ồ... Nhanh vậy mà đã tới rồi sao?"

"..."

"Cậu Germany thực sự rất dứt khoát với quyết định của mình nhỉ?"


=============================================================

tuyệt cà là vời, nghỉ hè vui ghê luôn á kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top