[UK/Britain x France] Quá yêu

Lưu ý: Trong fic lần này sẽ có chi tiết ăn bộ phận cơ thể nên nếu bạn không chịu được thì skip đoạn đó nhanh nhé.  (xin lỗi vì tính cẩu huyết của tôi 💦)

———————————————

"Chúng ta sẽ là liên minh bền vững nhất Châu Âu."

Đồ ngốc.

France.

Ta đã chờ đợi cậu cả đời rồi đấy.

Tốn bao nhiêu công sức bảo vệ cậu thế quái nào thứ ta nhận lại được chỉ là cái danh hiệu "liên minh" nhảm nhí?

Chúng ta còn chưa gì chưa đủ để được gọi là một đôi? Ta đã ôm cậu, đã hôn cậu, đã ngủ cùng cậu, thậm chí con của ta còn biết gọi cậu là mẹ thì vì sao cậu vẫn đối xử với ta như một "đồng minh khá thân thiết".

Năm đó, ta đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ cậu trong suốt Đệ nhị Thế chiến. Ta vốn nghĩ rằng nước Đức dù có mạnh hơn Ba Lan thì vẫn yếu hơn cậu do sự ghìm chặt của hiệp ước Versailles. Nhưng thật nhục nhã.

France, đồ ngốc này đã thua mất rồi.

Đồ vô dụng...

Ta cử quân đến viện trợ nhưng trái tim ta nào có an tâm để cậu tự mình ứng biến? Đêm ấy là một đêm mưa, ta ngồi trên phòng nhưng tuyệt nhiên lại không thể ngủ được, ta lo cho cậu ấy... Và rồi, một tiếng khóc than thảm thương vang lên dưới cơn mưa ấy.

France... Tên vô dụng đó đã thua rồi.

Hắn trở về với bộ dạng tàn tạ trên chiếc băng ca trắng được khiêng tới dinh thự, tiếng khóc của cậu còn lớn hơn cả tiếng mưa rơi.

Ta thật muốn đánh chết kẻ vô tích sự này nhưng biết làm sao đây khi ta đã phải lòng tên phế vật này?

Bọn Đức, chúng đã chiếm được France. Đầu của cậu ta chỉ toàn là máu, tay chân không gãy thì cũng là trọng thương, chung quy là không thể đi đứng được trong giai đoạn gần sắp tới.

" France... Bọn chúng đã làm gì cậu? "

" Britain! Chúng... Chúng là những tên man rợ! Chúng sẽ giết chết chúng ta! Chúng sẽ không tha cho chúng ta! "

" ...... "

France yêu dấu của ta gần như hóa điên lên.

Ta bế lấy France và đưa cậu ta về phòng. Chuẩn bị nước ấm, bông băng và thuốc để tiến hành sơ cứu. France rất đau đớn. Cậu ta không ngừng la hét vùng vẫy trong suốt quá trình, ta lo lắng chứ, đó là người tình mà ta yêu nhất trên đời này. Sau khi đảm bảo rằng France đã yên giấc nhờ một liều an thần, ta trở về phòng khách với một tâm trạng rối bời.

"Thật tội nghiệp... Britain. Ngươi định làm gì tiếp theo đây?"

England. Gã hiện lên với một ánh mắt khinh miệt.

"Ngay từ đầu... Ta và Scotland đã nói rằng không nên dây vào France mà, ngươi đã hài lòng với kết quả rồi chứ?"

"Có.... Ta đã hài lòng rồi... England. France đã thuộc về ta rồi."

"Hừm... Vậy ngươi định sẽ đối phó thế nào nếu Third Reich dòm ngó đến chúng ta?"

"Ta chưa biết."

"Thật ngu xuẩn đấy Britain. Ngươi định chờ chết thế sao?"

England châm trà. Ta mệt mỏi nằm lên ghế sofa và không có ý định trả lời câu hỏi vớ vẩn này. Hiểu được ý đó, England lại hỏi tiếp.

"Không chỉ có mỗi ngươi đâu Britain. Ngươi phải hiểu, lí do cả ba người bọn ta giao phó linh hồn của mình cho ngươi chính là bởi vì... Bọn ta cũng rất yêu France. Không để France chịu khổ... Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta."

"Thật nực cười. Hãy nhìn cho rõ đi... Đồ vô dụng đó giờ ra sao rồi? Có còn ý thức được chúng ta là ai không?"

Ta đáp lại England với một giọng điệu đầy căm phẫn. England hớp một ngụm trà và biến mất. Trước khi gã biến mất hoàn toàn, ta còn nghe tiếng gã vọng lại trong không gian.

"Nếu France thật sự vô dụng thì cũng là do chúng ta vô tích sự mà thôi."

Thật hồ đồ.

Thật vô tri.

Hắn vô dụng thì liên quan gì tới chúng ta?

Đêm nay, chắc chắn là một đêm rất dài.

Ta không ngủ, thức cả đêm bên giường trông France. Ta hầm cho hắn một nồi canh gà hầm và hâm lại liên tục để France có thể dùng bất kì lúc nào. Ta đã từng liên thủ với các quốc gia khác để đánh bại France.... ta đã tổn thương trái tim bé nhỏ yếu ớt đó. Vậy nên bây giờ, ta có trách nhiệm phải bảo bọc hắn... Đến hết cuộc đời này.

France tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau. Ta mừng chết đi được! Ta liền muốn dang tay ôm lấy hắn nhưng đáp lại cái yêu thương của ta... hắn lại tỏ ra sợ hãi, giật nảy người lùi về sau mà lắp bắp.

"Germany.... Làm ơn... Làm ơn tha cho ta! Làm ơn đi Germany... Ta sẽ ngoan ngoãn mà.... Làm ơn.... Đừng đánh ta..."

Hắn đang sợ ta?

Hắn đang gọi ta là Germany?

Chết tiệt!

Gã không nhớ ta mà lại nhớ đến tên khốn đó...

Ta muốn giết chết tên vô dụng này ngay lập tức... Nhưng ta lại không thể... Nếu ta giết France, nửa đời sau của ta còn ý nghĩa gì nữa...

"Câm miệng! Ta không cho phép ngươi nhắc đến hắn! Đồ khốn nạn! Ta đã gồng gánh ngươi để giờ ngươi mở miệng ra là gọi hắn sao!"

France như một đứa trẻ...

Ta quát hắn làm hắn khóc toáng lên, hai tay băng bó kín mít ôm đầu mà khóc. Coi như, ta phải gạ mình xuống mà bế hắn lên, dỗ dành trong lòng bằng những lời ngọt ngào mà hắn thích nghe nhất với hi vọng hắn sẽ nhớ đến ta.

"Không France... Ta sẽ không đánh ngươi đâu... Ta thương ngươi nhất mà..."

"Không.... Không.... Đừng lừa ta... Tha cho ta đi mà.... Germany."

Suốt khoảng thời gian ấy, ta như sống trong địa ngục.

France như một bông hoa héo ngày ngày ngồi một chỗ nhìn vu vơ vào khoảng không, gã hướng mắt về phía Paris hào hoa của gã và rồi... gã bật khóc, la toáng và vùng vẫy trong cơn đau khổ của chính mình. Ước gì ta có thể nói những lời ngọt ngào dành cho France để gã không phải biến thành một tên vô dụng như những gì ta hay mắng mỏ.

Ta từng nghĩ, mai này... người tình của ta sẽ trở thành một tên ngốc nghếch khờ khạo.

Nhưng cuộc đời là những biến đổi kia mà.

Sau khi nước Pháp giải phóng, France được hòa nhập lại cùng với phần "Tự do" mà Reich chiếm giữ.

Không còn là một nước Pháp hiếu chiến như thời cổ. Không còn là một kẻ yếu ớt nhu nhược như thời thế chiến...

France mang trong mình một phần tư tưởng máu lạnh và khao khát được yêu, khao khát được chiếm lấy một thứ gì đó hơn bao giờ hết. Có lẽ, năm xưa Reich đã quá thành công trong việc đào tạo nước Pháp tự do đi...

Ta sợ hãi tên khốn đó.

Ý ta là France.

Có những lúc gã ngu ngốc đến phát bực nhưng cũng có đôi khi, gã ranh mãnh... tham vọng đến nỗi khiến ta muốn phát điên lên bởi những trò tinh quái của gã. Gã gạ gẫm Germany hết mình chỉ để mong ta hãy nổi cơn ghen vì gã. Không màng sức khỏe của mình mà bày trò đày đoạ bản thân để được ta chăm sóc chiều chuộng.

Những tháng ngày đó mới là cực hình.

Những khi mà France nói rằng gã đau vì bị ngã, ta không biết là gã thật sự bị ngã đau hay là cố tình tự đập chân mình vào một hòn đá gai góc đến chảy máu. Mỗi khi France lên cơn ham muốn, gã điên cuồng hơn bao giờ hết, gã hành động như một kẻ không hề biết đau.

Nhiều lúc, ta cảm giác rằng gã và Germany thật giống nhau... Đều là những kẻ có lòng khao khát và điên rồ.

"Chúng ta sẽ là liên minh bền vững nhất Châu Âu."

France cười cợt với đôi bàn tay nằm phía sau đầu ta.

Gã ngồi trên người ta... Nhẹ nhàng... Từ tốn... Đẩy ta vào bên trong lồng ngực vốn đã phô bày ra từ lúc nào. Gã ấn sâu vào như thể muốn ta thưởng thức được mùi hoa Oải hương thơm lừng trên người gã...

France là một tên lẳng lơ.

Gã như đưa ta vào cơn mê mẩn chết tiệt này. Cản giác khác lạ ấy khiến ta mãi không muốn dứt ra...

Sâu trong cơn mê, ta nghe thấy tiếng gã bật cười, gã say sưa vuốt ve lấy ta như một con thú cưng.

"Anh thật sự muốn gồng gánh một tên vô dụng như ta sao, Britain?"

"Đừng gọi ta bằng cái tên cũ rít ấy, France..."

"Ha~ anh thấy đấy, ta thực sự quá vô dụng... Anh sẽ nhanh chán ta thôi."

"Thật vô nghĩa."

France phì cười.

Gã lại gỡ thêm một chiếc cúc áo nữa. Mùi hương gây nghiện ấy liền xộc thẳng vào tâm trí ta. Ta mân mê thân thể gã đến nỗi tưởng chừng như bản thân đã hòa vào trong cơn mê này.

"UK yêu dấu... anh thật là một kẻ tồi mà. Anh rõ ràng đã chán ngấy ta rồi mà vẫn cố dùng mấy lời xua nịnh ấy để trêu ta sao?"

"Câm miệng đi... France... Ta sẽ giữ ngươi lại cả đời để ngươi không thể đi làm loạn khắp nơi nữa."

Khi ta ngước mặt lên, ta bắt gặp gương mặt của France với biểu cảm thỏa mãn. Gã đang nổi cơn ham muốn của mình. Nếu ta bỏ đi, gã sẽ cố gắng tự làm bản thân đến nguy kịch chỉ để cho ta đến bên gã.

Ta hiểu gã quá mà.

France liền cất tiếng như một đứa trẻ ngây thơ không biết gì.

"Mong rằng... ta có thể giữ anh đến hết đêm nay.... cũng mong rằng... anh hãy thương xót cho tấm thân phế phẩm này... Không có anh bên cạnh, ta thật tình sống rất thấp thỏm, sợ hãi không thôi.... United Kingdom."

"Em có một biệt tài... đó là có thể nói ra những lời ta muốn nghe. France... em là một tên phế vật thật sự đấy."

Ta nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt giả tạo ấy. Ta quen rồi. Tên khốn này thì làm gì có lời nào thật lòng chứ? Chỉ khi ở trên giường, gã mới có thể ngoan ngoãn mà nói những lời mà ta cần nghe. Còn lại, đều là những lời mị hoặc cùng với nét giả tạo không lẫn đi đâu được.

France là một kẻ xảo trá, khi gã lẩn tránh ta gã liền nói rằng cả hai chỉ là liên minh còn những khi gã muốn ta giúp gã thì gã liền trở mặt, nói rằng ta là liên minh nên phải giúp gã. Xưa giờ là vậy.

France là một tên vô dụng..

Xảo trá.

Ngu ngốc.

Nhưng hắn lại rất giỏi trong việc ăn nói. Từ trước tới nay, chưa bao giờ ta nghe thấy gã nói một câu nào từ tận đáy lòng.

Ta yêu gã say đắm.

Ta tin, gã cũng vậy.

Chưa bao giờ gã khóc vì những lời mắng rủa của ta.

Nhưng ta cũng mệt mỏi với cái tính cách khó quản của France. Một tên lẳng lơ đa tình như gã, ta không nghĩ rằng gã sẽ để tâm tới lời đề nghị "chấm dứt" của ta đâu.

Nhưng ai mà biết được rằng... Gã đã quỳ xuống mà khóc sướt mướt hết đêm để níu kéo ta ở lại. Không chỉ là khóc đơn thuần, gã liên tục hối lỗi về những lần thất bại của mình mà mong ta tha thứ. Cũng vì vậy mà ta biết, lí do khiến gã trở nên phế phẩm và đần độn như vậy vốn là do gã là kẻ có thần kinh không bình thường.

France chứng minh tình yêu mà gã dành cho ta bằng cách tự móc một bên con ngươi của mình tặng cho ta. Đó là sự thật.

"Britain... anh... anh hãy ăn nó đi! Ăn con ngươi của ta đi! Anh sẽ cảm nhận được tình yêu của ta!"

"Ngươi điên rồi France!"

"Phải! Ta điên vì anh! Ta điên vì anh đấy! Ở lại với ta đi mà..."

Đối diện với cái tình cảm quá mức chân thành này, ta sợ hãi... bất an... Gã không hề thấy đau, cũng không màng tới bên hốc mắt đang đổ máu của mình.

"Britain! Xin anh... Xin anh hiểu cho ta đi mà! Nếu anh thấy chưa đủ.... ta.... ta... ta sẽ–"

"Không! Như vậy là quá đủ rồi!"

"Vậy anh mau ăn nó đi mà!"

Ta không thể không ăn...

Đó mới chính là cơn ác mộng.

Chẳng hiểu tại sao, ta lại không cảm thấy bất kì cảm giác khó chịu nào. . . mà thay vào đó lại là loại cảm xúc hưng phấn đến khó tả....

Có lẽ ta cũng hóa điên lên theo gã rồi.

Thứ duy nhất ta có thể nhớ rõ giữa cơn điên loạn trong tâm trí đấy chính là France với nụ cười điên dại vì vui sướng. Gã ôm lấy ta mà thủ thỉ.

"Nếu một ngày nào đó ta chết, xin anh hãy hiểu rằng.... ta chết vì thiếu vắng anh.... Britain."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top