[Soviet Union x Third Reich] Trải qua
"Cha.... Đó là ai thế?"
Soviet Union nhẹ kéo tay Russian Empire, người hướng mặt về phía một cậu nhóc đang ngồi vẽ dưới bóng cây. Russian Empire cũng nhìn theo con trai hắn, hai mắt hắn chợt trở nên có phần xót xa, có lẽ hắn biết đó là ai rồi.
"Đó... Là cháu nội của Prussia... Không, ý ta là... Con trai của German Empire."
"Vậy tại sao cậu ta lại ngồi một mình?"
Câu hỏi này, Russian Empire thật lòng không thể trả lời được. Người ta đồn nhau rằng, ngoài Weimar thì German Empire có một đứa con trai nhỏ nhưng đứa trẻ ấy đầu óc vốn không được bình thường... Rất dễ bị kích động, đến ngay cả anh ruột của nó là Weimar cũng không thể hoàn toàn khống chế. Soviet Union không quan tâm cha người nghĩ gì, đôi mắt người chỉ hướng về mỗi tấm lưng bé nhỏ đằng xa kia.
Trong lòng Soviet Union vang lên một cảm giác khó tả, đó có lẽ là hạnh phúc, đó có lẽ là tò mò và cũng có thể là hi vọng. Người muốn được bắt chuyện với người đang ngồi vẽ bên kia nhưng đồng thời, người cũng không dám... Bởi vì người ấy mang trong mình dòng máu của Prussia. Điều này sẽ khiến cha người đau lòng...
"Hãy qua đó với cậu ấy đi."
"Cha..."
Người biết, Russian Empire đang nghĩ gì nhưng người vẫn không thể yên tâm mà đi. . .
"Dù sao đó cũng là giọt máu của German Empire, chúng ta không nên chỉ vì những lời đồn mà xa lánh một đứa trẻ"
"..... Vâng..."
Soviet Union nhẹ chân đi tiến tới chỗ bóng lưng đang lấp ló sau gốc cây kia. Người nhẹ nhàng như một cơn gió, không phát ra bất kì tiếng động nào, xung quanh người chỉ có âm thanh xào xạc của cỏ va vào nhau vì những cơn gió. Người đứng nép mình sau gốc cây, âm thầm nhìn đứa trẻ kia ngồi vẽ. Đứa trẻ ấy, mang một mái tóc màu đỏ rực, màu đỏ rực của quyền lực và tham vọng, nhưng dường như chẳng có ai quan tâm hay chải chuốt cho nó khiến mái tóc vốn đẹp đẽ ấy trở nên rối bời.
Russian Empire không muốn can thiệp vào câu chuyện ấy nên chỉ biết mỉm cười rồi quay người rời đi. Chỉ chờ lúc này, Soviet Union mới có thể nhẹ nhõm, người sợ những hành động của người sẽ khiến hắn không hài lòng, nhưng bây giờ người đã có thể tự do một chút.
"Này."
" ! "
Đứa trẻ giật mình xoay người lại nhìn Soviet Union. Trên gương mặt em, là một hoa văn rất kì lạ mà người chưa từng được nhìn thấy trước đây... Một chữ "vạn" nghiêng nằm yên vị trong một nền tròn màu trắng. Đôi mắt màu hồng ngọc ấy nhìn chăm chăm lấy Soviet Union, chỉ khi nó va phải cái biểu tượng búa liền phát sáng trên miếng bịt mắt của người thì mới hoảng hốt vội vã ôm lấy bức tranh đang vẽ dở cùng bút viết mà chạy đi. Soviet Union nhanh chóng đuổi theo, người chỉ muốn kết bạn chứ không hề có ý gì khác cả nhưng tại sao đứa trẻ ấy lại hoảng sợ trước người?
Đứa trẻ chạy tới chân tường, em không còn lối nào để thoát nữa. Cơ thể em run bần bật cả lên như bị bệnh, nhìn thấy Soviet Union đang dần tiến tới, em bắt đầu thở gấp. Em bây giờ nhìn như một con cá mắc cạn đang cố gắng tìm đường quay trở lại biển khơi. Có lẽ, em nghĩ mình sẽ chết chăng? Em bắt đầu lắp bắp những tiếng cầu xin rời rạc.
"Làm ơn... Làm ơn hãy tha cho em... Em xin lỗi... Em không biết.... Em không biết gì cả!.... Làm ơn.... Làm ơn tha cho em..."
" Không.... Ta chỉ muốn chào hỏi, ta không có ý gì cả.... Xin.... Xin đừng khóc. "
Đáp lại lời biện bạch ấy của Soviet Union, đứa trẻ lại càng khóc lớn hơn. Người cũng chỉ biết bất lực nhìn, nói thật, người bây giờ cũng muốn khóc lắm, người vốn không giỏi xử lý tình huống vậy mà số trời đưa đẩy lại đẩy cho người vào hoàn cảnh này. Cả cuộc đời người từ trước tới nay đều chẳng bao giờ khóc trước mặt ai khác, huống hồ nếu người khóc thì Russian Empire cũng sẽ chẳng thèm dỗ dành gì đâu.
Người bây giờ cũng chỉ đành làm theo linh cảm của mình, nhẹ đưa tay lên bịt miệng của đứa trẻ lại cho nó đừng khóc nữa. Nhưng nào ngờ, đứa nhóc này lại cả gan đưa lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay khiến Soviet Union giật mình rụt tay lại. Ngay lúc đấy, Weimar lại đột nhiên chạy tới, có lẽ cậu ta nghe thấy tiếng khóc của em trai mình. Đứa trẻ ngay lập tức liền bám chặt lấy Soviet Union khiến người nhất thời cũng đưa tay ôm lấy vì sợ em sẽ ngã.
Người bế em từ từ đứng dậy, khiến Weimar có phần bất ngờ lộ rõ trên mặt.
" Third Reich... Em... Em mau bỏ ngài Soviet Union ra đi! "
" Không...em.... Em không chịu đâu... Em không buông đâu... "
" Nghe lời anh! Mau bỏ ngài ấy ra đi... "
Third Reich lại càng ôm chặt lấy Soviet Union hơn khiến người đứng đơ. Đứa trẻ này lúc đầu thấy người liền bỏ chạy, bây giờ lại ôm lấy nhất quyết không buông. Weimar cũng ngượng nghịu khó xử, cậu ta không thể lớn tiếng mắng đứa em bất thường này của mình nhưng đồng thời sẽ làm phiền vị khách này mất. Cậu bất lực mà nói:
" Third Reich, em đang làm ngài Soviet Union khó chịu đấy! "
Third Reich rất ít khi bị mắng, lần này bị anh trai mình lớn tiếng ngay tại đây thật sự khiến em sững mình. Em bắt đầu khóc lớn, bấu chặt lấy vai của Soviet Union hơn như thể muốn người dỗ dành, làm chủ cho em. Weimar thật sự bất lực, không biết nói gì thêm. Cậu ta quá nuông chiều đứa trẻ này vì tâm lý nó vốn bất ổn, bây giờ thì nhìn xem, chỉ còn thiếu mỗi câu nhõng nhẽo đòi Soviet đấm cậu ta thôi là Third Reich đã thành công trở thành đứa cháu trời đánh mà Prussia từng hết mực yêu thương.
"Thành thật xin lỗi ngài... Third Reich vốn dĩ không được bình thường, đã phiền ngài quá rồi."
"Không... Không phiền đâu...."
"Weimar, con đang ở đây sao? Ngài German Empire đang tìm con"
Weimar liền hướng tới chỗ tiếng gọi cậu. Là Austria-Hungary, người mà anh em cậu ta luôn coi trọng như cha của mình. Austria-Hungary với hai mắt không thể thấy đường hai chân khó khăn tiến về phía trước. Weimar liền vội chạy tới đỡ lấy hắn rồi cùng nhau rời đi.
Soviet Union bây giờ chỉ còn cách bế đứa trẻ này lên mà đi dạo theo cảm tính. Cái vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng kia chắc là chỉ để che đi sự hỗn loạn bên trong người mà thôi. Third Reich vòng tay qua ôm chặt lấy người, em lại tựa như đã rất thân quen mà hôn lên chiếc mũ Ushanka mà người đang đội.
"Ngài không được bỏ rơi em đâu nhé."
"...."
"Cha đã bỏ rơi em ở đây rồi.... Cha chẳng thương em gì cả... Vậy nên người đừng giống cha nhé..."
Câu nói này xuất phát từ miệng của của một đứa trẻ có đầu óc không được bình thường. Đứa trẻ này, nó không nhận thức được sự bất thường của chính mình nhưng nó lại hiểu rằng, cha của nó... German Empire đã bỏ rơi nó. Nhưng Third Reich liệu có hiểu được không, cái bỏ rơi mà em nói đến thực chất là sự bảo vệ vô hình.
"Sao em lại biết ngài ấy bỏ rơi em?"
"Lúc em được sinh ra, cha đã vứt em ở Vienna."
"....."
Third Reich vừa nghịch ngợm những lọn tóc lộ ra của Soviet Union vừa nói.
"Còn cha ta đã vứt ta ở một nơi xó xỉnh nào đó với lũ xác chết năm xưa người đánh bại chất đầy thành đống."
"....."
Soviet Union lại nói tiếp.
"Cha đối xử rất tệ với ta. Người chỉ biết quan tâm tới người tình của mình. Đối với người, dù cho ta có chết thì cũng không sánh bằng tình cảm ngàn năm giữa người với nước Phổ."
"Vậy ngài có buồn không?"
"Có."
"Em cũng vậy. Vậy nên ngài đừng bỏ rơi em nhé... Em ghét những ai bỏ rơi em."
Giữa hai người tồn tại 1 lời hứa.
Mãi đến sau này, khi Đệ nhất thế chiến kết thúc với kết quả là sự tan biến của toàn bộ băng Liên minh và băng Hiệp ước với những tổn thất nặng nề. Third Reich được đưa đến sống biệt lập tại một dinh thự cổ nát. Em luôn nói rằng mình hận cha nhưng rõ ràng, khi German Empire chết, em đã khóc lớn tới mức tiếng khóc của em có thể khiến vạn vật phải khiếp sợ. Ngày em được đưa đến toà dinh thự, em đã ôm rất chặt tấm ảnh chụp gia đình nhà German mà khóc.
Em đã trở nên mất tích suốt một thời gian dài.
Soviet Union sốt ruột đến chết đi được. Người đã luôn cố gắng hết sức tìm kiếm em nhưng tư tưởng chính trị không cho phép người làm như thế. Đã có lúc, người nghĩ rằng em đã chết vì đói giữa sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Và rồi.
Em xuất hiện.
Xuất hiện với hình ảnh một gã thanh niên mảnh mai nhưng lại rất cuốn hút lạnh lùng. Sự bất thường trong tiềm thức biến đứa trẻ ngày nào giờ trở thành một con quái vật luôn sẵn sàng nuôi nấu ý định rửa hận. Cái ánh mắt của gã Third Reich ấy thật lạnh lùng, thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương.
"Hãy thành lập một liên minh với ta... Soviet yêu đấu..."
Soviet Union, người biết tình yêu của người đang nghĩ gì nhưng người không thể chấp nhận. Hai người chính là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể đi cùng nhau... Third Reich cũng ý thức được điều đó.
Gã ôm lấy người. Gã tựa đầu vào lồng ngực của người. Người cảm nhận được rằng gã đã gầy đi quá nhiều, đã tàn tạ đi quá nhiều và cũng đã trưởng thành hơn quá nhiều.
"Ta hỏi ngài nhé..."
"Hỏi đi."
"Có bao giờ ngài cảm thấy thoải mái khi ở cạnh ta không?"
"....."
Người im lặng.
Gã cười khẩy, tiếp tục vùi đầu mình vào lớp áo khoác dày đó mà nói tiếp.
"Không cần bên cạnh ngài. Chỉ cần ta nhớ về ngài, ta đã mãn nguyện lắm rồi."
Gã vừa nói vừa đặt một tay của người lên giữa ngực mình, lại tiếp tục luyên thuyên.
"Kể từ sau hôm ấy... Ta không còn cảm nhận được gì nữa. Ta không biết đau, cũng không biết buồn... Ta cũng không thấy đói... Cũng không thấy lạnh. Ta chỉ thấy sợ, vì những đêm rất dài ấy ta chỉ có một mình."
"............"
Gã thành thật.
Tuổi thơ của gã, tuy êm ấm nhưng chưa bao giờ gã được cha mình bế bồng lần nào. Có những đêm, gã nằm bên gối, cứ thế mơ mãi về một ngày gã có thể khiến nước Đức trở thành một siêu cường.
Soviet Union, người không kìm lòng bỏ rơi "đứa trẻ" năm ấy, người không thỏa thuận rằng sẽ một lòng bên cạnh gã nhưng chỉ cần đó là việc người có thể, người nhất định sẽ làm... Soviet Union nhớ, năm đó khi Cách mạng thắng lợi... Lần cuối cùng gặp Russian Empire, hắn đã nói một câu khiến người vĩnh viễn không thể nào quên được...
"Tới một lúc nào đó, con sẽ nhận ra tình yêu chính là thứ ngán đường lớn nhất... Chiến thắng là khi con đã đủ trưởng thành để đối đầu với cái gọi là tình yêu."
Russian Empire tới tận lúc lìa đời vẫn chưa bao giờ quên đi cuộc tình còn dang dở năm ấy. Hắn biết đau đớn khi yêu là gì, hắn đã vương vấn người tình nước Phổ ấy tới mức không dám mạnh tay với con của gã. Và Russian Empire, gã mong rằng, con trai gã... Đứa con trai có đủ bản lĩnh để lật đổ thành công cả cha của mình này có thể chiến thắng cái gọi là tình yêu.
Soviet Union, người hiểu rất rõ bản chất của Third Reich, gã bây giờ đã khác xa lúc trước rất nhiều. Third Reich đột nhiên bật khóc. Đã lâu lắm rồi gã mới khóc đấy.
"Reich.... Em khóc sao?"
"Ha... Phải.... Haha... Ta đang khóc. Soviet Union, thấy anh tới thăm làm ta mừng lắm! Từ rất lâu rồi.... Chẳng có ai tới thăm ta cả."
"Vậy Weimar thì sao? Cậu ta... Vẫn ổn chứ?"
Third Reich như bị chạm vào nỗi đau, gã co người lại, thủ thỉ.
"Ta đã giết anh ấy.... Để anh ấy được giải thoát khỏi nơi tàn nhẫn này..."
"Reich..."
"Xin anh đừng ghét ta... Weimar đã không thể chịu nổi cái cảnh đói khát mệt mỏi nữa... Là tự anh ấy xin ta giết mình... Soviet Union, xin anh hãy hiểu cho ta."
Giọng nói của Reich ngày càng nhỏ dần trông thật thảm thương. Soviet Union bất ngờ ôm lấy gã, bế xóc "đứa trẻ" ấy lên mà ôm vào lòng hệt như lúc cả hai còn nhỏ.
"Hãy nghỉ ngơi đi.... Em đã mệt rồi."
Một mối quan hệ mới lại được bắt đầu.
Nhưng Soviet Union vẫn không thể trở thành chiếc xô nước có thể dập tắt ngọn lửa hận thù đang châm ngòi cho quả bom Thế chiến. Third Reich đã nhìn thấy sự ngột ngạt khi nằm giữa 2 kẻ thù và hơn hết một trong số đó là người yêu của gã. Third Reich cho rằng bản thân mình là người thừa kế mọi vinh quang của ngài Phổ vậy nên gã đã nung nấu cái ao ước kết nối bản thân mình với hậu duệ của Russian Empire.
Lại là một đề nghị liên minh sau kế hoạch chẻ đôi mảnh đất Ba Lan.
"Ta muốn anh trở thành liên minh với ta. Mặc kệ tên người Ý ngu ngốc đó, ta cần một đồng minh đáng tinh cậy như anh hơn."
Soviet Union nhân nhượng. Khác với sự quyết đoán của lần trước, người im lặng một lúc lâu.
"Có lẽ là không đâu Reich."
Người trả lời với một gương mặt đầy suy tư.
Third Reich không đồng tình câu trả lời này. Gã cảm thấy tức giận khi người mà gã yêu nhất lại không muốn đứng về phía gã.
"Anh nghĩ anh có thể từ chối dễ dàng vậy sao?"
".............."
"Anh đã ở bên ta từ khi chúng ta vẫn còn rất nhỏ và anh hiểu rằng ta mong muốn câu trả lời gì từ anh mà!"
"Vậy là em muốn cưỡng ép ta sao?"
"Chính là vậy đấy."
Gã kích động. Hai tay đập mạnh xuống bàn với vẻ mặt chứa đầy căm phẫn.
"Không Reich. Ta là một người làm cha và sẽ không bao giờ ta để chiến tranh ảnh hưởng tới bọn trẻ."
"Ồ, và anh nghĩ ta không phải một người làm cha sao?"
"...."
"Người yêu à! Thứ ta muốn, ta nhất định sẽ có cho bằng được. Anh nghĩ anh sẽ an toàn nếu chống đối lại ta sao?"
"Reich. Ta sẽ không vì em mà mạo hiểm đâu. Em đã thu thập được hầu hết các mảnh ghép bị thất lạc của nước Phổ, em còn chưa thấy đủ sao?"
" Chưa đủ! Đều chưa đủ! Bọn chúng đối xử với ta thế nào anh không thấy sao! "
Một trận cãi vã diễn ra và kết cục của nó thế nào, nhìn vào lịch sử, ta đều thấy rõ.
Soviet Union hệt như một vết thương vĩnh viễn không thể nào lên da non của gã người Đức kia. Trên hành trình tiến quân về phía đông, gã tiến như vũ bão như một cơn gió lốc mang tham vọng đánh sập Moskva.
Còn đối với người, Third Reich như một nỗi đau đớn không thể phai mờ. Đối diện với gã, người có phần thiếu quyết đoán và nhường nhịn rất nhiều, không thể không nói... Người vẫn còn quá trân trọng tình cảm đó.
Nỗi sợ của Russian Empire cuối cùng cũng đến.
Soviet Union không dám làm đau đứa trẻ trong tim người vì người vẫn còn hoài niệm cái hình ảnh ngây ngô của gã thời thơ ấu mà quên mất rằng đứa trẻ ấy đang muốn lấy mạng người.
Là một người cha, người không thể buông bỏ chính kiến và các con chỉ để nhường chỗ cho tình cảm đấy. Không có Third Reich, người vẫn có thể sống nhưng trái tim của người lại rỉ máu đến đau nhói.
Và khi Hồng quân đã áp sát tới thủ đô Berlin, đứa trẻ ngoan của người đã không hề hoảng loạn hay lo lắng. Gã ngồi trên ghế sofa, thưởng thức những ánh nắng vàng tuyệt đẹp của mùa xuân. Third Reich ôm lấy Germany vào lòng và rồi, gã nhớ lại những ngày mình còn nhỏ... Trước khi rơi vào cảnh mồ côi khốn khổ cùng cực đó, gã cũng giống Germany, cũng chỉ là một đứa trẻ sống vui tươi.
" Germany... con ngoan của ta.... con có nhìn thấy những chú chim non ở ngoài kia không? "
" Dạ thấy.... "
" Khi bọn chúng mới sinh ra, chúng không hề biết bay nhưng hầu như cả phần đời của mình, chúng gắn liền với bầu trời. Germany... Hứa với ta, khi con lớn khôn hãy cố gắng vượt qua tất cả bằng chính bản thân mình. Có thể con không hiểu đâu, nhưng... đừng cố gắng yêu một ai đó mà vốn không thuộc về con... đừng làm những hành động ngu ngốc của một kẻ si tình [....]"
[ Giống như cha vậy..... ]
Third Reich có một vết thương rất nặng nằm sâu trong tim. Soviet Union bế gã trong tay đưa về chữa trị nhưng thời gian sắp hết rồi.... Reich cảm nhận được bản thân mình đang dần tan biến...
Gã dùng những giây phút quý giá này để nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng của Soviet Union, nó vẫn đẹp như lúc trước chỉ là đôi mắt của người... nó khác quá...
" Soviet...... anh có thấy lạnh không? "
" ...... "
" Soviet, trả lời ta đi. "
" Ta không thấy lạnh, Reich, mùa đông qua rồi... Còn gì để lạnh nữa? "
Gã bật cười, đáp.
" Vẫn còn anh mà? "
"......."
Third Reich bắt đầu kể về những chuyện cũ.
" Ta nhớ, lần đầu ta gặp cha... ngày hôm ấy là một ngày rất đẹp... Và ngày cha ra đi, trời vẫn đẹp như vậy. Ta cũng nhớ, ngày ta rời xa anh Weimar..... anh biết không Soviet, thật đáng ghét mà, những kẻ khốn khổ như ta cuối cùng vẫn quay về khốn khổ. "
"....."
" Đôi khi, ta ước con ta có thể mang dòng máu của anh... dòng máu lạnh nhưng đầy hào hùng mà ta hằng ao ước... Để nó không phải như ta, sống một cuộc đời khốn nạn. "
Third Reich kể với một ánh mắt rất ngây ngô. Gã lên đạn, thở dài một hơi rồi bắt đầu nói những lời bản thân ấp ủ hết nửa đời qua.
" Soviet, anh cũng giống bọn họ... đều là những người bỏ rơi ta. Đến bên cạnh, gieo cho ta một hi vọng về tương lai sáng ngời và rồi lần lượt biến mất đem theo cả những tia sáng nhỏ nhoi đấy. Giống như họ, anh chưa bao giờ hiểu cho ta.... Giống như họ, anh chưa bao giờ đến bên khi ta cần....
Và....
Cũng giống như họ, anh khiến ta cả đời phải nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối đầy mong nhớ...
Là những người, mà ta không muốn xuống tay... "
Vừa dứt câu, gã chỉa thẳng nòng súng vào thái dương và nổ súng.
Một phát súng duy nhất xuyên qua hộp sọ, xuyên qua những năm tháng đen tối ấy và xuyên qua cả những kí ức tươi đẹp.
Soviet Union đau lòng, nhưng người không làm gì cả vì người hiểu, Reich không còn cơ hội nào nữa.
Trong mắt Third Reich, Soviet Union chưa bao giờ khóc và gã biết không, người đã rơi nước mắt rồi. Người rơi những giọt nước mắt chan chứa tình yêu của mình xuống.
Kẻ mà người yêu nhất cuộc đời này, cuối cùng lại chết ngay trước mắt người nhưng người chẳng thể làm gì được. Đau đớn thay, cả một đời lạnh và hào hùng ấy giờ đây lại đang tự cảm nhận những hơi ấm cuối cùng đang dần tan biến.
" Reich, em hiểu không... ta sẽ chờ em... chờ đến một ngày, mỗi khi ta soi gương, ta có thể nhìn thấy linh hồn em hiện hữu sau lưng ta.
Em không nên tồn tại trên đời này.... vậy nên, ta đã chuẩn bị một nơi thích hợp để em có thể thoải mái sống... Đó là trái tim của ta.
Reich.... Ta muốn được cùng em quay về lúc đó... để ta có thể đem em về Moskva, cách biệt em khỏi thế giới khốn khổ này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top