[Russia Soviet x East Germany/Germany x Russia]
Không biết có ai lạ đời như tôi không nữa.
Tôi ship Russia Soviet x East Germany như các bạn đã thấy khi đọc fic nhưng otp của tôi lại là Germany x Russia 💦
––––––––––––––––––––––––––––––––
"Từ nay về sau, đây sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng ta. Các con, hãy hoà thuận nhé. "
East Germany.
Vào một ngày nọ đầu tháng 10 năm 1949, cha đột nhiên đưa về một đứa trẻ, và đó chính là East Germany. Em ấy nhỏ nhắn, đứng khép nép sau lưng của cha, hai mắt em đỏ hoe... Chắc hẳn em đã khóc rất nhiều, cũng đúng, đứa trẻ nhỏ ấy vừa mất đi người cha duy nhất của mình và bị tách biệt khỏi anh trai của nó...
Em ấy sợ.
Em luôn tự cô lập chính mình khỏi mọi người. Trong bữa tối, em ấy luôn là người ngồi lại cuối cùng trên bàn ăn. Em không tham gia những trò chơi của mọi người mà thay vào đó, em luôn ngồi một mình giữa bụi Trúc mai xanh. Tôi biết, em đang nghĩ về điều gì... Và cha cũng biết, vì biết nên cha đã đem rất nhiều Trúc mai xanh về trồng thành một bụi lớn.
Đôi mắt của East Germany luôn tồn tại một vẻ cô đơn, những khi tới giờ ngủ, em luôn thu nhỏ cơ thể mình lại hết sức có thể, em co lưng lại tới mức tôi sợ rằng em có thể sẽ bị bệnh về cột sống. Tôi ước tôi có thể được ôm lấy em và giúp em xua tan những âu lo ấy nhưng trong đôi mắt ngây ngô tội nghiệp của em... Tôi chẳng khác gì một nỗi đau thương.
"East Germany... Con làm sao vậy?"
Em ấy hôm nay vẫn ngồi trong bụi hoa. Điều này khiến cha lo lắng, cha đã tới để hỏi han xem em ấy có chỗ nào không ổn. East Germany, em ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng ra:
"Con nhớ cha...."
Tôi nghĩ cha chúng tôi sẽ rất tức giận khi East Germany nhắc tới người cha quá cố của em ấy. Nhưng không, cha đã không nổi giận, giọng của người trầm xuống như một bản nhạc buồn.
"Ta cũng nhớ hắn."
"....."
"East Germany, ta cũng nhớ hắn, vậy nên ta đã bảo vệ con. Ta ước rằng ta có thể bảo vệ cả hai đứa con của hắn nhưng ta không thể.... Ta xin lỗi...."
Sau hôm đó, East Germany cũng dần cởi mở hơn nhưng em ấy vẫn có chút ngại khi đến gần tôi. Tôi hiểu chứ. Có lần, khi tôi đi ngang qua phòng của Ukraine Soviet và Belarus Soviet, tôi ngó vào và thấy East Germany đang đội một chiếc vòng hoa. Với tôi, nó rất đẹp.
East Germany ngây thơ vô cùng. Em đội mãi chiếc vòng hoa ấy rồi chui vào bụi hoa mà ngồi vẽ. Tôi không muốn làm phiền em ấy, tôi chỉ biết đứng sang một bên mà nhìn em vẽ.
Tôi giờ đây đã có hẳn 2 đứa em ngây ngô, một là Ukraine, một là East Germany.
"Anh Russia Soviet."
Vào một buổi sáng mùa đông, trời lạnh vô cùng. Cha có việc nên người đã đi vắng, tôi đang ngồi vá lại chiếc áo bị rách của Estonia thì East Germany với chiếc vòng hoa hôm ấy đột nhiên tới và kéo tay áo của tôi.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh... Anh thấy em có đẹp không?"
Ánh mắt của em ấy khiến tôi không kìm lòng nổi.
"Rất đẹp."
Tôi thực sự không kìm nổi cái lí trí của mình nữa... Tôi cứ theo tiềm thức của mình, kéo em lại gần rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của em ấy. Em ấy đã ăn món bánh mì với mứt cam cho buổi sáng vậy nên bây giờ, tôi chỉ cảm nhận được hương cam tỏa ra từ đôi môi của em.
Chẳng hiểu sao, tôi chẳng hề thấy lo ngại hay áy náy. Tôi muốn cảm giác này được kéo dài mãi thôi. Từ lúc East Germany đến tới tận ngày hôm qua, em ấy rất ít khi nào mở miệng ra với tôi. Điều đó khiến tôi có chút tủi thân, nhưng hôm nay, người đầu tiên được phép hôn lấy em ấy lại chính là tôi.
East Germany có phần hơi lúng túng. Em vẫn còn quá ngốc nghếch vậy nên em không biết phải làm gì để phản kháng lại.
"Anh xin lỗi nhé... Em sẽ giận anh chứ?"
" Không.... Không đâu... Em không bao giờ giận anh đâu..."
"Thật sao?"
"Anh hôn em... Nghĩa là anh rất thương em, đúng không anh?"
"Phải, East Germany. Anh rất thương em, nhưng hứa nhé, ngoài anh ra, không ai được phép thương em, biết chưa?"
"Vâng."
"Được rồi, ngoan nào... Em ra ngoài chơi đi, cẩn thận bị tuyết làm lạnh nhé."
"Vâng,em đi nhé."
Kể từ hôm ấy, đêm nào East Germany cũng sang phòng tôi để ngủ, những đêm ấy thì tôi sẽ luôn vuốt tóc để em có thể yên giấc. Cha cũng không ngăn cấm gì nền có thể nói, tôi và em ấy gần như lúc nào cũng bám chặt lấy nhau.
Tôi đã dành cho East Germany một tình cảm sai trái. Nó vượt qua chuẩn mực của một người anh trai trên danh nghĩa. Tôi nâng niu và nuông chiều em ấy một cách thái quá, tôi sẵn sàng mua cho em bất cứ thứ gì mà em muốn, tôi tắm cho em, ngủ cùng em và dĩ nhiên là nhiều lúc tôi còn đút cho em ăn. Belarus, Ukraine hay Kazakhstan đều đã nhìn ra cái tình cảm không đúng của tôi lớn tới nhường nào. Nhưng các em ấy không chống đối mà giúp tôi che đậy nó.
Tôi đã chiều chuộng East Germany tới mức, đôi khi tôi còn đưa em ấy đi gặp West Germany – người anh trai ruột bị tách biệt của em. Tôi biết hậu quả sẽ thế nào nếu cha biết được tôi đã dám đưa một thành viên trong gia đình tới tận dinh thự của United Kingdom. Nhưng cái ánh mắt mè nheo, năn nỉ của em ấy khiến tôi không tài nào từ chối được, nếu tôi từ chối, em sẽ khóc nấc lên mất.
Tôi lo lắng, tôi với United Kingdom có thể nói là không cùng một phe với nhau. Tôi lo sợ, West Germany do cậu ta và France nuôi dưỡng nên ít nhiều gì cũng giống 2 người họ, tôi sợ nhỡ có chuyện gì xảy đến tôi sợ bản thân sẽ gánh không nổi.
"Thấy bọn ta chăm sóc tốt cho West Germany nên ngươi lo lắng sao?"
"Có lẽ, ta không nghĩ 2 tên đểu các người lại đối xử với dòng máu sót lại của Third Reich tốt như vậy."
"Ai cho ngươi nói France là tên đểu?"
"Tiệp Khắc."
"Tên khốn. Ta đúng thật là chẳng ưa nỗi lũ phía đông các ngươi."
"Bọn ta cũng chẳng cần ngươi ưa thích."
"Dù sao thì, phía bọn ta cũng sẽ không định ép West Germany nghiêng hẳn về phía các ngươi nên sẽ không có chuyện ta trừng trị nghiêm khắc gì cả đâu."
Tôi cũng không rõ đây là một lời trấn an hay là đe dọa nữa.
Và không lâu sau đó, cha tôi đột nhiên nổ ra mâu thuẫn lớn với America. Người đã cấm hoàn toàn tất cả chúng tôi không được bước qua cái bức tường mà người gọi là "Ranh giới của Thánh địa Cộng sản". East Germany, em ấy còn chẳng được phép bước chân ra khỏi nhà. Em vẫn không hiểu tình hình hiện tại nó khắc nghiệt thế nào khi mà chỉ cần tôi mở miệng ra ngỏ ý cho em ấy đi gặp West Germany thì cha liền mắng tôi một trận dài hơi.
Tôi đành phải cố gắng đánh lạc hướng để East Germany tạm thời đừng nghĩ tới anh trai của em. Tôi biết, mình sẽ không thể kéo dài mãi trò lừa gạt này được... Và cả cái tình cảm vượt qua ranh giới đỏ kia nữa...
Và tôi đã dự đoán đúng.
Một hôm vào lúc trời đã khuya, tôi vừa kéo chăn cho East Germany thì cha gọi tôi xuống phòng khách nói chuyện. Sắc mặt người ảm đạm và đáng sợ, giống như cái ngày mà Third Reich bại trận dưới đôi tay sắc bén của người.
"Dạo gần đây thấy con có vẻ thân với East Germany nhỉ?"
" Vâng...... Bọn con cảm thấy hợp nhau..."
"Vậy sao?"
"..."
Hai từ "vậy sao" của cha giống như một chiếc kính hiển vi nhìn thấu tâm trí tôi vậy. Tôi nghĩ, người đã biết hết rồi, người đã nhận ra tình cảm lén lút này của tôi mất rồi...
" Hãy chấm dứt cái mối quan hệ này của con đi. Ta không muốn để lũ lợn tư bản kia đánh giá con. "
" Con...xin lỗi cha... "
" Russia Soviet, ta chỉ muốn cho con hiểu được một điều rằng: đừng cố níu kéo một người mà ngay từ đầu con đã không thể giữ lại. Con có thể chăm sóc, có thể nuôi nấng East Germany cả đời, nhưng điều gì khiến con đảm bảo được rằng bé sẽ nguyện ý bên con? "
" ...... "
" Hãy quên đi và đừng nghĩ tới nữa. East Germany thuộc về Germany. "
Phải. Cha nói đúng, East Germany thuộc về Germany.... Đông Đức thì vĩnh viễn thuộc về nước Đức. Có lẽ, tôi nên sớm quên đi em ấy và quay về trở thành một người anh trai đơn thuần... Tôi không thể yêu em ấy... Tôi đã rơi vào thế, chỉ còn có thể trở thành một người bảo vệ em ấy như cách mà tôi đã bảo vệ những người em còn lại.
Tôi chẳng còn ngủ cùng em nữa.
Tôi cũng chẳng còn tắm cùng em nữa.
Giữa tôi và em ấy dường như đã trở thành người xa lạ.
Tôi sầu não. Nhưng tôi không thể không nghe lời cha.
East Germany giống với Ukraine Soviet, em ấy nghe và tin lời người khác, kể cả khi tôi ép em ấy làm điều mà em không thích thì em vẫn sẽ làm... Tôi thực sự bị lời nói của cha làm lay động. Tôi lo sợ rằng tôi có thể níu em ấy mãi bên cạnh tôi nhưng trái tim của em...tâm trí của em... Đều không thuộc về tôi. Khi ấy, hành động của tôi không phải là vì yêu em nữa mà là vì giam cầm em bên tôi...
Sự đối đầu căng thẳng giữa cha và phía đối lập đứng đầu bởi America ngày càng trở nên đáng sợ. Cha không ngủ. Người thức thâu đêm suốt sáng, người tự giam mình trong căn phòng riêng với chiếc ghế bập bênh bằng gỗ và chiếc lò sưởi luôn luôn rực lửa.
Tôi không rõ rằng trong sự căng thẳng ấy, ai là người chiếm thế thượng phong, ai là người đã gây sự trước nhưng tôi thực sự tò mò. Tôi và cả East Germany, chúng tôi thực sự không biết có những gì đang diễn ra phía sau bức tường bê tông kia. Tôi biết hậu quả của việc tò mò lớn thế nào chứ vậy nên tôi chỉ dám để cái suy nghĩ kia yên vị trong lòng.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng phạm phải một sai lầm... Một sai lầm mà nếu tôi có thể quay trở lại hôm ấy, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ phạm tới...
Vào một buổi tối tháng 10 năm 1962. Khi cha có việc phải ra ngoài khoảng vài ngày, và tình cờ rằng East Germany đang sốt rất cao, cha biết nhưng cha đang có cuộc gặp mặt hết sức quan trọng với chú Cuba vậy nên cha đã hứa người sẽ đi gặp chú ấy và mang cả thuốc về. Tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc em, đột nhiên, East Germany đưa bàn tay nóng lên vì sốt của em lên kéo lấy cáy tay tôi. Em thều thào:
"Anh Russia Soviet.... Em muốn gặp anh West Germany..."
"Không được.... Anh không thể..."
"Nhưng.... Em.... Em thực sự muốn gặp anh hai.... Làm ơn... Em xin anh...."
Tôi đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa. Nhưng cái ánh mắt đờ đẫn vì mệt mỏi và cả cái giọng nói đã yếu ớt ấy, nó khiến tôi không nỡ... Tôi không nỡ nhẫn tâm xuống tay phá nát cơ hội hiếm hoi này của East Germany. Vậy là, tôi đã cố gắng cho em ấy uống thuốc để hạ sốt và lấy chiếc áo len ấm nhất để che chắn cho em.
Trong đêm tối, trời lạnh bởi lẽ thời điểm này đã là gần sang đông. Tôi cõng East Germany trên lưng, em thở gấp khiến tôi lo lắng vô cùng... Tôi không biết em có bị làm sao hay không, thời tiết này có khiến em khó chịu hay không... Chúng tôi lẻn đi khi mà các em đều đã đi ngủ say. Tôi lo lắng, tôi sợ cha sẽ phát hiện chúng tôi. Nhưng tôi không thể để East Germany phải sống trong nỗi nhớ người thân và bệnh tật, em đang bệnh, em đang như một bông hoa sắp héo, tôi không thể không nghĩ tới rủi ro.
Hai chân tôi ngày càng trở nên nặng nề, tôi bối rối, lo lắng về rất nhiều thứ. . . Tôi không có đủ dũng cảm để cùng em ấy trèo lên bức tường kia. Mỗi khi nhắc tới một nửa bên kia bức tường, tôi lại nhớ tới cái ánh mắt khao khát ấy.
Và khi tôi đỡ em ấy trèo qua bức tường định mệnh kia. Đôi mắt màu ngọc hồng lựu ấy như rực sáng cả lên, trước mắt chúng tôi là một khung cảnh nhộn nhịp về đêm với những ánh đèn sáng chói. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy một sự thiết tha, ham muốn hiện rõ trong đôi mắt ngây ngô của East Germany. Em dường như bị lạc vào sự phồn hoa mà em chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.
West Germany với bộ áo vest trông thật trang trọng và chiếc khăn choàng cổ được làm bằng len đứng trước cửa dinh thự hệt như cậu ta đã chờ từ trước. Khác với cái ngây thơ, hồn nhiên của East Germany, West Germany trông có vẻ già dặn hơn rất nhiều.
"Đã lâu rồi không gặp... Em trai... Và Russia."
"Anh.... Anh có khỏe không?"
"Anh rất khỏe, em hãy vào nhà làm ấm người trước đi... Anh muốn nói chuyện riêng với Russia."
"Vậy... Em đi trước nhé..."
Khi bóng lưng của East Germany đã khuất sau cánh cửa, ánh mắt của West Germany trở nên trầm xuống. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy như thể cậu là East Germany dù cho cả hai thật khác biệt.
"Vậy, cậu muốn nói gì?"
"Tôi e rằng đây sẽ là lần cuối tôi được gặp cậu đấy..."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi và East.... Đều là những cái chốt chắn giữa ngài Soviet và America... Chiến tranh lạnh không thể kéo dài và cách kết thúc nhanh nhất là 1 trong hai phải hi sinh...."
Tôi hiểu West đang nói gì. Cậu ta đang lo sợ rằng hai anh em họ sẽ phải đánh đấm, tiêu diệt lẫn nhau và có lẽ, sự đối địch giữa cha và America ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới sự chia cắt nước Đức hiện tại. Tôi phải đối diện với một sự thật rằng, sẽ tới một lúc nào đó cái cách gọi "East-West" sẽ không còn giá trị nữa.
Và rồi, sau hôm ấy, mọi chuyện càng lúc càng chuyển biến xấu đi.
East Germany như biến thành một người khác. Em trưởng thành hơn, quyết đoán hơn và cố chấp hơn. Tôi đã không còn có thể ngăn cản em được nữa.
Cái ánh mắt đầy khao khát của East Germany khi em nhớ về phía Tây nước Đức khiến tôi lo lắng. Những năm tháng Chiến tranh lạnh ấy với tôi tựa như Địa ngục khi mà em luôn cố gắng bỏ trốn khỏi toà dinh thự. Em giờ đây như một bóng ma, ngồi trong góc phòng và không ngừng khóc đòi được tự do. Cha biết chứ. Nhưng cha lại lệnh cho tôi hãy bằng mọi cách giữ East Germany cho bằng được...
"East Germany chính là chìa khóa cuối cùng."
Tôi cảm nhận được rằng, anh em họ đang bị xem như là một công cụ cho cuộc chiến. Dù không đành lòng, tôi cũng phải để em ở lại và cũng vì nhiệm vụ mà cha đã giao, tôi phải đi đến bước đường cùng của lương tâm... Chính đôi tay của tôi đã bẻ gãy chân trái của East Germany để mọi suy nghĩ trong em dập tắt.
East Germany sống trong cảnh què quặt ấy suốt mấy mươi năm trời. Căn phòng của em luôn vang lên tiếng khóc ai oán vất vưởng như thể em là một con quái thú.
Và rồi.
Vào một ngày nọ của tháng mười năm 1989.
East Germany đã bỏ trốn.
Tôi ráo riết đuổi theo em nhưng tôi đã không còn có thể níu em lại thêm một khắc nào nữa. Tôi đã hết thời gian để giữ món quà ấy trong tay. Khi tôi đến, East Germany và West Germany đã được gặp nhau. Một luồng sáng tỏa ra phá tan nát bức tường bê tông vốn là niềm tự hào, vốn là lớp giáp che chắn cho thánh địa Cộng sản.
Cuối cùng.
Đông - Tây nước Đức cũng đã được thống nhất.
Thống nhất trong niềm vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi ngất đi do sức đè của những mảng bê tông vỡ ra chính là một Germany hoàn hảo. Một Germany thật lịch lãm trong bộ vest bóng loáng quá đỗi lạ lẫm với tôi bởi, tôi đã quen với một Germany chỉ nổi bật bởi chiếc khăn quàng đỏ máu mà em đeo...
Tôi đã thua mất rồi.
Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh chẳng có ai. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra, tôi vội chạy đến chỗ của cha mặc cho bản thân mình vừa tới tỉnh dậy.
Cha ngồi trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, hướng về phía lò sưởi luôn rực cháy, trên bàn là tờ báo với tiêu đề "Nước Đức Tái Thống Nhất".
" Cha... "
" Ta đã biết rồi. "
Giọng nói của cha thật ảm đạm. Tôi không kìm nổi được nước mắt, quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với người.
"Cha.... Những chuyện đã xảy ra.... Con... Con thật sự... Thật sự rất lấy làm tiếc...."
"......"
"Cha.... Con xin lỗi... Con xin lỗi.... Con để mất East Germany rồi!"
Russia Soviet như muốn hét lên cho mọi người biết nỗi đau của mình.
Đêm hôm ấy.
Soviet Union vẫn ngồi mãi trong căn phòng ấm áp. Ánh lửa từ chiếc lò sưởi bập bùng trên gương mặt người, làm rạng nên những vết nứt nhỏ. Người nhẹ cười, ánh mắt tựa như đã chết mà nói.
"Thật mừng khi con đã biết tự đối mặt với khó khăn. Điều đó chứng tỏ con đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho chính mình khi ta không còn nữa.
Russia, ai rồi cũng phải đối diện với đớn đau bởi vì nó khiến con người ta giác ngộ. Đau thương nhất cuộc đời này là gì?
Là mất đi người thân và người mình yêu sao?
Không phải.
Là gánh chịu nhiều tổn thất sao?
Cũng không phải.
Mà đó chính là mãi mãi không thể quên được hình bóng của người năm đó để lại. Vì quá yêu, quá hận nên hình bóng ấy cứ mãi quanh quẩn trong kí ức, tâm trí và trái tim của ta như một cơn ác mộng không thể nào dứt."
Thật tội nghiệp.
Một người đã quên đi mất những yêu thương và một người chỉ biết sống mãi với những yêu thương.
Ai mới là người đau khổ nhất?
Tháng 10 năm 1949 ấy, Russia Soviet gặp East Germany và cũng là tháng 10 ấy của 40 năm sau, Russia Soviet mãi mãi mất đi phía Đông của nước Đức.
Sự tái thống nhất ấy đã chứng minh được rằng... Thời gian của Soviet Union đã không còn nhiều nữa.
"Sau cuộc chính biến năm 1991. Lần đầu tiên, tôi gặp lại Germany. Giờ đây, tôi gọi Germany là anh. Anh mặc một bộ vest đen và đeo một cặp kính. Mỗi khi Germany cười với tôi... Anh sẽ hóa thành hướng Đông, trở thành nơi để mặt trời tỏa nắng." Russia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top