[Prussia x Russian Empire]: Ngày đầu - 1
Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng cung điện, người bước xuống xe là Russian Empire... Người tình bậc nhất của bạo chúa nước Phổ.
Người một mình tiến vào sảnh và đập vào mắt người là khung cảnh chạy đốc chạy tháo từ đông sang tây của người hầu. Austria Empire ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm một điếu thuốc, cũng lâu rồi Russian Empire không gặp người này. Kể từ khi hắn hùng hổ dẫn Hungary rời đi thì trừ những lần cãi nhau với Prussia, chẳng bao giờ hắn đến cả. Hôm nay ngồi ở đây, ánh mắt trông vô hồn thế kia còn dẫn gia đình theo, trông cũng khiến người ta phải ngậm ngùi, có lẽ Prussia đã sức cùng lực kiệt chăng?
Russian Empire không biết. Người chuyển bước đến phòng ngủ của Prussia.
Từ đằng xa, người đã trông thấy một bóng dáng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, biểu cảm khó coi vô cùng. Là German Empire. Russian Empire và German Empire xưa nay tuy không có hiềm khích nhưng vốn cũng ngượng ngùng khi chạm mặt nhau, Prussia phản đối hắn với Austria-Hungary còn hắn thì phản đối gã với người.
German Empire nhìn thấy người liền gấp gáp chạy tới.
"Ngài Russian Empire... Cha... Ông ấy không ổn chút nào... Từ hôm qua đến giờ, cha vẫn không chịu ăn gì cả."
"Ta cũng hiểu sơ sơ rồi... Austria-Hungary đang ở sảnh lớn, hãy mau ra đó đi... ta tự khắc sẽ biết phải làm gì."
"Vậy... Con xin phép đi trước."
Đợi bóng lưng của thiếu niên kia khuất mắt, người mới thở dài... Prussia bảo thủ không thua kém lão British Empire chút nào, gã đã nói là không muốn ăn thì dù có nhét vào đến dạ dày, gã cũng sẽ ráng nôn ra cho hết. Tính tình chẳng biết từ lúc nào đã trở nên khó khăn hơn, lông mày lúc nào cũng nhíu lại, trông có khác gì lão yêu quái phản diện đâu?
Russian Empire khẽ đẩy cửa vào liền bắt gặp người yêu dấu của mình đang say sưa ngồi đọc sách trên bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Người cũng tưởng là Prussia đã có tiến triển hơn một chút nhưng đến khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của gã, người mới để ý đến chiếc khăn tay nhuốm mấy mảng máu đậm. Người khẽ nhăn mặt:
"Nghe nói anh không chịu ăn?"
"Ừ, ta không muốn ăn."
Prussia vẫn cắm mặt vào cuốn sách trên tay, bình thản đáp. Russian Empire lôi thuốc ra hút, lạnh giọng ra lệnh cho người hầu dọn hết thức ăn ra ngoài.
Vẫn là người có cách khiến gã phải chú tâm. Prussia nhếch môi, gã lúc này mới buông cuốn sách xuống, di chuyển tầm mắt đến người tình dấu yêu bên cạnh. Gã vẫn như không có gì, đùa cợt:
"Ta còn tưởng là em sẽ tốt bụng là đút ta chứ... Thật là lạnh lùng."
"Ta đến để thăm anh, không phải để cho anh ăn."
Gã bật cười thành tiếng trước câu trả lời đó, thẳng tay vứt cuốn sách sang một bên mà bắt đầu giở trò. Gã như chàng trai trẻ mới biết yêu lần đầu, nhẹ nhàng từ tốn đưa tay lên chạm vào một bên mặt của Russian Empire mà bắt đầu nựng nịu. Dù là đang tươi cười nhưng người vẫn nhìn thấy rõ quầng thâm và những nếp nhăn đang đeo bám dưới đáy mắt gã, đôi mắt cũng đục dần mà toát lên vẻ mệt mỏi. Người yêu dấu của người đã không còn là thiếu niên trẻ tuổi đa tình, thu hút cả trăm trái tim cùng một lúc, có lối sống phong lưu đa tình hơn bất kì ai.
Prussia tựa lưng vào thành giường, vẫn cưng nựng gương mặt mang nét lạnh lùng như một con búp bê của người bên cạnh. Đã bao nhiêu năm rồi mà người trông vẫn không thay đổi gì, vẫn góc cạnh sắc nét, vẫn toát lên khí phách lạnh lùng cao ngạo. Gã chăm người quá kĩ đi, người muốn gì mà gã chẳng chiều theo? Người vừa hơi ho khan một chút, gã liền sai người tìm đủ loại dược tốt cho người dưỡng bệnh. Bình thường gã cắm đầu vào công việc không đoái hoài đến người nhưng vừa nghe phong phanh là người khó chịu ở chỗ nào đó là gã liền cuốn gói đồ đạc, dọn đến ở với người.
Khi vừa đổ bệnh, gã chỉ muốn gặp người nhưng gã e sợ bản thân sẽ khiến người lo lắng nên gã cấm, không cho kẻ nào dám hé miệng để lộ chuyện gã đang nguy kịch. Gã không cần người đến chăm bệnh gã, gã muốn người về nghỉ ngơi cho khỏe chứ đừng tốn công sức gì lỡ như người bị gã lây bệnh thì sao?
Nói về thương yêu chiều chuộng người, chẳng ai bằng gã. Người ta nói thế này, ở trên giường của Prussia có hai kiểu người... Một là tình nhân của gã và một là Russian Empire.
"Sao em không đợi tin tức từ phía ta?"
"Đợi thông báo, chắc khi đó người ta đã chôn anh xong rồi."
"Haha, vậy cũng tốt mà... Bây giờ ta thấy em rồi... Lại không nỡ rời đi..."
Bàn tay của Prussia di chuyển xuống vai của người, nhẹ nhàng xoa bóp như một thói quen. Russian Empire nhẹ dập tắt điếu thuốc đang ngậm trên miệng, người khẽ nhích lại bên cạnh gã.
"Anh vẫn chưa chịu tha thứ cho Austria Empire?"
"........ Nó đã rời bỏ ta... Nó đã chọn một tên thuộc địa... Ta không có lí do gì để dính dáng tới nó nữa."
Gã vẫn còn giận, giận vì đứa em trai kia đã không nghe theo lời khuyên của gã và rồi rơi vào lưới tình với một thuộc địa. Russian Empire biết rõ, lí do gã nhìn tới người chỉ đơn giản là vì người không phải thuộc địa, người là kẻ đi trị... Và đối với gã, người xứng để gã lưu tâm. Prussia rất cao ngạo và khó đoán, có những cô ả đã hầu hạ gã mấy năm và nhận được sự quan tâm đáng kể của gã nhưng khi người xuất hiện, tất cả những ưu tiên và thiên vị ấy... Gã đều dâng lên cho người.
Prussia ho ra máu, chúng thấm vào chiếc khăn tay màu trắng kia. Russian Empire đau lòng, người vừa có ý định đem chiếc khăn đã nhuốm máu kia đi giặt lại thì liền bị gã ngăn lại.
"Bẩn rồi thì vứt đi... Những chuyện này không phải để em làm."
"Anh đã tới mức này rồi, có còn gì luyến tiếc không?"
Prussia phì cười, cầm lấy điếu thuốc vừa bị dập tắt kia của Russian Empire, gã lại châm lửa rồi nhẹ kéo một hơi khói.
"Ta luyến tiếc em... Còn lại, chẳng có gì cả."
"Kể cả con cái... gia đình?"
"German Empire rồi sẽ có cuộc sống của riêng nó, nó rồi sẽ làm cha... rồi sẽ như ta. Nhưng em... Em thì khác... Ta đi rồi, em sẽ tự do, em sẽ không bị sự độc đoán của ta kìm hãm. Ta ích kỷ lắm, ta không muốn thấy em vui vẻ bên người khác chút nào, chỉ muốn cả đời em nghĩ đến ta."
Russian Empire nhẹ cởi chiếc khuy áo để bàn tay ấm áp của gã lần mò vào bên trong, chạm vào xương đòn của mình. Gã xoa nhẹ tựa như đang giúp người thư giãn giữa bầu không khí căng thẳng hiện tại. Người lên tiếng:
"Anh hiểu lầm ta rồi... Ta ngủ với mỗi anh trong suốt mấy mươi năm không có nghĩa là ta yêu anh. Tất cả chỉ vì đổi lấy những đặc ân từ anh mà thôi. Anh đừng tự đa tình như vậy."
"Ồ, dù em đã lặp lại ý nghĩa này suốt mấy mươi năm qua nhưng lúc nào ta cũng cảm thấy như bản thân đang nghe lần đầu vậy."
"Vậy thì anh phải sống cho thật lâu vào để về sau còn nghe tiếp mấy lời đó của ta."
Dù biết lời này có nói ra cũng không thể níu được Prussia ở lại bên mình một giây nào nhưng người vẫn nói. Sâu trong trái tim người, gã không chỉ là một kẻ để người lợi dụng, không chỉ đơn giản là một người tình... Mà gã là một người bạn già, một người đã gắng bó bên người ròng rã kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, khi đó, bọn họ chắc còn lâu lắm mới đến tuổi thiếu niên.
Russian Empire không thể phủ nhận rằng, gã quá nuông chiều cái tính cách khó ưa... Khó dạy bảo của người khiến người sinh hư. Có một người nuông chiều mình như vậy ở trên đời, thử hỏi ai có thể dễ dàng buông tay. Người nhớ, những lần cãi vã của cả hai thường lớn đến mức chẳng ai dám xen vào nhưng dù mới cách đó không lâu, gã đã gào vào mặt người thì khi đi ngủ... Gã vẫn bực bội ôm lấy người vào lòng. So với France, người bất trị hơn, khó dạy hơn, ngang ngược hơn nhưng sức chịu đựng của Prussia quá tốt, ít nhất là từ trước tới nay, chưa bao giờ gã bảo người hãy thôi ngay cái tính cách khó ưa ấy đi hay đại loại vậy.
"Ta đã lâu rồi không đến thăm em, em vẫn không sao đúng chứ?"
"Vẫn đang sống trước mắt anh."
"Ha... Em biết không, mới cách đây mấy ngày... Ta còn tự hỏi rằng em đang ở đâu và bây giờ, em đã có mặt ở đây."
"Miễn là anh muốn, ta đều sẽ đến."
Ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau....
Russian Empire đang ngồi đọc sách ở dưới một tán cây rất to trong trang viên của Thánh Chế La Mã. Lúc đó, cả người và gã đều đang ở tuổi thiếu niên nên có biết bao nhiêu người trông mong được để ý. Người thì không quan tâm, người còn chẳng muốn biết xem tên Prussia ấy trông như thế nào, dù sao người trong tương lai cũng là một vị Sa hoàng cao quý... Chẳng cần phải chủ động với bất kì ai cả. Người rất mệt mỏi, từ lúc đến đây là sáng sớm hôm qua cho tới giờ, người lúc nào cũng phải tấm lưng thẳng tắp... Cẩn trọng muôn điều. Russian Empire tựa lưng vào góc cây, say một giấc.
Khi người tỉnh lại, chẳng biết từ bao giờ, trên vai người đã khoác thêm một tấm áo choàng đen đầy cao ngạo. Một cảm giác nhẹ nhõm bên tai trái của người, chiếc bông tai bên trái đã biến mất. Biến mất mà người không hề hay biết. Thêm vào đó là một lời nhắn nho nhỏ hẹn gặp người ở hồ nước lúc giữa đêm được kẹp bên trong quyển sách mà người luôn mang bên mình.
Và Russian Empire đã thực sự đến hồ nước lúc giữa đêm, chờ đợi ở nơi đó là một bóng hình mà biết bao nhiêu người hằng ao ước.
"Ngài Prussia."
Prussia chỉ trao cho người một nụ cười kì lạ, nhẹ nhàng đeo lại chiếc bông tai kia lên cho người. Gương mặt của gã lạnh lùng, không một góc chết, ánh trăng kia như chỉ đang làm nền cho vẻ điển trai kia được toả sáng.
"Ngài..."
"Đừng gọi như vậy... Gọi theo cách mà làm em thoải mái đi."
Russian Empire có chút ngây người nhưng rất nhanh, người đã bắt kịp tiến độ.
"Vậy... Anh gọi ta đến làm gì?"
Gã nhìn người với đôi mắt sắc sảo chứa đầy những âm mưu.
"Chúng ta liên thủ đi."
Người hiểu rất rõ, "liên thủ" này có ý nghĩa gì.
"Ta có thể từ chối không?"
Gã không tức giận, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên gò má người.
"Tất nhiên, dù sao chúng ta cũng còn quá trẻ đ.."
Russian Empire tiến tới, hôn lấy đôi môi của gã. Prussia có chút sững sờ, trước nay chưa có ai to gan lớn mật đến như vậy. Người dứt ra, nhìn gã với gương mặt đầy ma mị.
"Ta xưa nay không thích liên thủ với ai cả... Nếu anh muốn làm đồng minh duy nhất thì được."
Gã hài lòng người và ưng mắt người vô cùng. Liền lấy áo choàng của mình khoác lên cho người.
"Sáng mai thì ta bận... Buổi trưa thì đón tiếp khách... Còn giờ uống trà... Ta tiếp riêng em. Hãy nghỉ ngơi đi."
Russian Empire không phải một kẻ biết và sẽ nghe lời. Sáng sớm hôm sau, người đã ăn mặc rất chỉnh tề, đuôi tóc buộc dài lại ở phía sau bằng một sợi ruy băng màu trắng, trên tay vẫn là quyển sách cũ. Khi Prussia mở cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt gã chính là người... Gương mặt vô cảm thờ ơ, đeo một chiếc bịt mắt màu đen cùng bên với gã, đứng rất nghiêm trang.
"Sáng sớm như vậy, em đến làm gì?"
"Chuyện ta làm không cần lí do."
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Ta không có thói quen ăn sáng, nếu anh có ăn thì cứ ăn đi."
"Vậy thì đi đến phòng nghị sự cùng ta đi"
Người khoác tay gã, cả hai cùng nhau sóng bước mà đi.
Đi cho đến tận lúc trưởng thành.
Mỗi lần Russian Empire đặt chân lên đất Phổ, Prussia chưa bao giờ để người chịu thiệt thòi. Người bảo bụi hoa hồng trong vườn thật chướng mắt, gã liền cho người nhổ sạch sẽ không chừa chút gì. Người nói người có cảm giác không thoải mái với mùi hương nước hoa của gã, gã từ đó về sau không dùng nước hoa nữa. Sự chiều chuộng của gã dành cho người lớn tới mức thời điểm đó, người gần như là thích làm gì thì làm, không cần lo sợ gì cả.
Khi Chiến tranh Liên minh nổ ra, vẫn có một số lần Prussia không tham chiến nhưng gã vẫn đóng vai trò là một bức tường bảo vệ. Bảo vệ cho nước Nga trong tim gã. Gã, người, Britain, Austria Empire và một số quốc gia anh em còn thuộc Thánh Chế La Mã thực chất là một đại gia đình có liên kết với nhau. Nhưng trước giờ, gã chưa hề có cảm tình gì với bất kì ai trong số đó, chỉ có người... Gã vừa nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa đã liền say đắm.
Lần đó, hai người cãi nhau chí choé chỉ vì vấn đề tranh chấp thuộc địa. Tính tình của Prussia thì máu chiến không chịu thua ai còn Russian Empire thì ngang bướng căn bản không chịu xuống nước mở đường lui.
"Được! Ta không nói chuyện với anh! Ta về Nga!"
"Em tưởng đất Phổ này là chỗ em muốn ở thì ở muốn đi thì đi là đi dễ thế à? Cút lên giường ngủ ngay cho ta! Ngày mai ta giải quyết em!"
"Ừ! Ta cấm anh động vào ta!"
Người hậm hực cởi bỏ áo ngoài, trèo lên giường rồi ngủ. Nói thì nói vậy thôi chứ người biết thừa, gã làm sao mà không động chạm gì người cho được, có mấy khi người đến chơi đâu? Đến cùng, vẫn là gã chủ động ôm lấy người mà ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, hai người vẫn cãi nhau tiếp.
Và rồi đến một ngày nọ... Cả hai không còn cãi nhau nữa. Prussia rảnh rỗi mà đến thăm người tình, nhưng lần này, nọ chẳng biết phải nói chuyện phiếm với nhau thế nào... Chẳng có cuộc chiến nào hay quốc gia nào khiến họ ấn tượng... Cũng chẳng có tâm tình mà vác kiếm ra chém nhau.
Khoảnh khắc đó, họ nhận ra rằng... Họ đã không còn trẻ nữa. Không còn là thời trai tráng háo thắng hiếu chiến, mỗi bước chân đều như muốn đạp đổ Châu Âu.
Khi đó, Russian Empire để ý thấy rằng... Gã dường như đã có nếp nhăn ở đáy mắt và cả quầng thâm, tóc cũng đã len lỏi những sợi bạc. Prussia, gã già rồi. Nhưng trong mắt gã, người vĩnh viễn là thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt màu xanh trong trẻo lấp lánh như pha lê, mái tóc vẫn đen láy óng mượt.
Cho đến tận ngày hôm nay, người trong mắt gã vẫn là như vậy.
"Prussia... Anh có nghĩ chúng ta... Là sai lầm không?"
Người chợt hỏi. Đôi mắt gã có chút dừng lại.
"Ta cũng nghĩ rằng, ban đầu chúng ta vốn không nên gặp nhau... German Empire... Và Austria-Hungary... Chúng nó sẽ không an phận, sẽ không bao giờ hài lòng với thế cục hiện tại. Sớm muộn gì, chúng cũng sẽ kiếm chuyện với em."
"..... Và anh nghĩ nếu chúng ta không gặp nhau, mọi chuyện sẽ khác?"
"Không. Chúng vẫn sẽ kiếm chuyện với em... Nhưng em sẽ không phải khó xử. Thật ra... Nếu chúng ta không gặp nhau, cái lợi còn nhiều hơn."
"Nhìn ta giống người quyến luyến tình cảm lắm sao?"
Prussia khẽ cười. Gã biết, người sẽ không bao giờ mở miệng ra nói yêu gã, càng sẽ không bao giờ thừa nhận con tim của người. Gã rất hài lòng, thà rằng đến cuối cùng... Người chỉ coi gã là một kẻ để lợi dụng gã lại cảm thấy an lòng. Prussia sợ nhất là thấy Russian Empire khóc, gã không muốn nhìn thấy gương mặt xin đẹp đó chìm trong nước mắt... Vì gã chỉ muốn người được nâng niu như báu vật.
"Prussia... Ta biết tính anh cao ngạo bảo thủ... Nhưng cũng đến lúc, anh nên nói chuyện với Austria-Hungary rồi..."
"German Empire nhờ em chuyển lời sao?"
"Hắn là ai mà ta phải làm việc cho hắn? Prussia... Ta tin chắc con người của Austria-Hungary không đơn giản, hắn chắc chắn có lời muốn nói với anh."
Russian Empire chỉ nói đến đó rồi rời đi.
Một lúc sau, German Empire khẽ mở cửa bước vào, hắn bước đến bên giường Prussia với gương mặt căng thẳng. Gã biết thừa con trai mình định nói gì rồi...
"Nếu con muốn ta chấp nhận hắn thì bỏ đi."
"Cha... Có lẽ là vì chú Austria Empire đã bỏ đi nên người mới giận dữ như vậy... Nhưng Austria-Hungary, em ấy..."
"Và con cũng học theo hắn mà bỏ đi. Ta thực sự thắc mắc rằng, một kẻ có hiềm khích với cả Châu Âu như Austria-Hungary... Rốt cuộc mang lại hưng phấn gì cho con?"
German Empire im lặng, hắn không dám trả lời. Austria-Hungary có hiềm khích với gần như cả Châu Âu khi hắn tranh chấp đất đai với Italy Empire, cãi nhau với France và Russian Empire, đánh nhau đến ghi thù với các quốc gia Balkan. Nếu xét trên phương diện đó, bản thân German Empire cũng muốn tránh xa hắn để không phải rước phiền phức.
Prussia dập tắt đầu lọc còn rực cháy của điếu thuốc xuống gạt tàn. Gã bình thản nói.
"Sẽ chẳng có một bá chủ nào si tình cả... Trèo lên đỉnh cao của thế giới, tức là bản thân đang đứng một mình... Không được phép tin tưởng hay có quyền được yêu thích bất kì ai. Đó là lí do tại sao, ta nói giấc mộng này của con thật hão huyền."
"Con sẽ trở thành bá chủ duy nhất tin tưởng và yêu thích một người.... Và người con chọn để tin và yêu chính là Austria-Hungary."
"Vậy thì cứ làm những gì con thích đi..."
German Empire vẫn còn lời chưa kịp nói. Prussia im lặng, gã chờ lời nói thật lòng từ phía con trai mình. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng.
"Cha... Con sẽ cố gắng... Cho nên... Cha đừng vì chuyện cũ mà tức giận."
"... Ta tự có kết luận. Gọi Austria-Hungary vào đi, không phải hắn có chuyện cần nói sao?"
Trong ấn tượng của Prussia, Austria-Hungary hành xử như một tên ngốc luôn chống đối xã hội. Hắn luôn né tránh mọi lời lôi kéo của bất kì ai, nói hắn giống con chiên con lại như một lời mỉa mai. Đối với gã, hắn là con cáo đội lốp cừu, trong lòng mang nhiều suy tư. Hoặc cũng có thể nói, hắn giống Russian Empire... Bản tính ương bướng... Thích làm gì thì làm, lời người khác nói dù cay độc hay ngọt ngào thì cũng không thèm để vào tai... Hay đi gây thù chuốc oán với người ta mặc kệ việc bản thân mình có đánh lại hay không.
Hắn thực sự rất giống người lúc còn trẻ.
Austria-Hungary ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Hắn gỡ chiếc kính xuống, đôi mắt đẹp đẽ vô hồn ấy như được ban cho sức mạnh mà trở nên lanh lợi. Củng mạc của hắn chỉ mang một màu đen bí ẩn, còn đồng tử thì mang một màu đỏ tươi. Hắn của bây giờ, so với đứa trẻ kì lạ của năm đó... Đã khác rồi.
"Ngươi cũng có bản lĩnh lắm... Mắt không nhìn thấy đường mà cũng có gan đi gây chiến khắp nơi."
"Ta không thích đám người đó... Bọn họ bắt nạt ta."
"Haha.... Ta cũng không ưa chúng. Ngươi có chuyện muốn nói với ta mà, mau nói đi."
Austria-Hungary vắt chéo chân. Giọng nói quái đản pha lẫn hai âm điệu bắt đầu vang lên.
"Ta biết ngài... Đối với cha mẹ ta có khúc mắt... Nhưng ta kì thực lại không hiểu, lí do vì sao mà ngài lại kiên quyết không cho ngài German Empire tiếp xúc với ta."
Giọng nói của Austria-Hungary là sự pha lẫn giữa tiếng Áo vốn bắt nguồn từ Đức và tiếng Hungary thêm cả âm điệu khiến cho những lời hắn nói ra rất khó nghe. Prussia phải nghe một lúc mới hiểu ý của hắn, gã tựa lưng vào thành giường, nhếch môi cười.
"Bởi vì với tính cách của nó... Dù ngươi vô dụng thế nào, nó cũng không bao giờ bỏ rơi ngươi. Còn ta thì khác... Kể cả khi ta phải xuống tay với Russian Empire, người đã bên gối với ta suốt hàng thập kỷ, ta cũng không cảm thấy đau buồn. Ngươi có biết vì sao không?"
"... Ta không biết."
"Bởi vì bọn ta chấp nhận việc phải chết và không bao giờ hối hận khi chết. Còn đứa con trai của ta, nó không muốn ngươi chết. Nó chỉ muốn ngươi mãi mãi trường tồn nhưng ngay từ đầu, ngươi đã là một cái đúng trong cái sai... Một tảng băng đang bị dội nước... Ngươi căn bản không thể."
Prussia thở dài, gã nói tiếp:
"Đừng quá yêu một ai cả... Bởi vì lỡ như có một ngày, ngươi phải cô độc sống tiếp sau khi chứng kiến cái chết của người đó... Đó sẽ là nỗi đau đớn lớn nhất đeo bám lấy ngươi. Austria-Hungary, ngươi chung quy cũng là cháu của ta... Cũng chưa từng làm gì động chạm đến ta, lời này của ta hoàn toàn là muốn tốt cho ngươi."
Đôi mắt của Austria-Hungary khẽ di chuyển, hắn đáp.
"Ta không sợ cái chết... Cũng không sợ ngài German Empire giết ta... Ta chỉ muốn ở bên ngài... Không cần gì khác."
Prussia cười ra tiếng.
"Còn tưởng ngươi tỉnh táo... Ngươi nói ra câu đó, có khác gì cha ngươi không? Hắn tìm mọi cách để giữ Hungary bên cạnh, nhưng nhìn xem... Mẹ ngươi đã chết tâm thế nào? Tương lai của ngươi, còn mờ mịt lắm."
"... Vậy ta có thể to gan hỏi ngài một câu không?"
"Hỏi đi."
"Có bao giờ... Ngài nghĩ rằng cả hai người sẽ có cuộc sống thế nào không?"
Prussia im lặng... Austria-Hungary với gương mặt tựa như một kẻ ngốc mới biết yêu, đôi mắt biết cười, khoé môi ôn hoà, một bộ dáng như đang chìm vào trong mơ mộng. Hắn nói
"Ta từng nghĩ... Ta và ngài German Empire sẽ liên minh với nhau... Sẽ trở thành những kẻ thống trị mới của Châu Âu..."
"Ta... Quen biết Russian Empire từ khi còn rất trẻ... Dĩ nhiên, cũng không thể không từng nghĩ đến một tương lai như vậy. Nhưng khi bọn ta lớn hơn một chút, bọn ta chấp nhận sự thật rằng... Chuyện hoang đường như vậy, vốn dĩ không có thật."
"Ngài German Empire... Ngài ấy đã cầm lấy tay ta... Và hứa rằng, giữa thế giới đầy nguy hiểm này... Ngài sẽ là đồng minh duy nhất của ta."
Prussia ngây người. Lời này rất quen tai, gã nhớ... Giữa cuộc chiến tranh Liên minh năm đó, gã cũng đã ôm lấy Russian Empire mà nói như vậy...
[Nghe ta... Giữa cái lục địa đầy dối trá này... Ta sẽ là đồng minh duy nhất của em.]
Gã... Có nên tin vào tình yêu không?
Tại sao hết lần này đến lần khác, Austria-Hungary và con trai gã cứ như một chiếc gương... Phản chiếu lại hình bóng gã và người của những ngày đầu tiên. Đầy thơ mộng và như một câu chuyện tình trong mơ đến từ xứ Pa-ri.
Prussia nói với một giọng điệu có phần ôn hòa:
"Đi đi... Đi về bên German Empire của ngươi đi. Nó là kẻ cố chấp không bao giờ cho là mình sai, có ngươi đồng hành bên nó... Ta mới yên tâm được một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top