[Germany x Russia]: Hoà ca-1

Đó là vào một ngày tuyết rơi lạnh giá của nước Nga.

Russia lúc ấy như một con gấu đang say giấc giữa mùa đông, hắn nằm trên ghế sofa, gác tay lên trán mà ngủ. Chợt một âm thanh vang lên từ phía cửa như đang cố gắng kéo hắn khỏi cơn mệt mỏi.

-Cạch-

Trước cửa là Germany trong bộ áo khoác mùa đông dài qua đầu gối và hơn cả, trên đầu gã đội một chiếc Ushanka trông rất quen thuộc. Russia nhìn gã chăm chăm, giọng có chút khàn.

"Đến làm gì?"

"Tôi đến đưa đồ cho cậu."

"Vào trong đi..."

"Không cần, tôi còn có việc."

Russia tựa lưng vào cửa, có chút thất vọng. Lần nào Germany đến, gã cũng không bước chân vào nhà nửa bước. Con người gã xảo trá gian manh không ai bằng, gã nói bận thì cứ giả vờ tin là bận đi vậy.

"Vậy anh đến đưa đồ gì?"

Gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng không có trang trí gì. Russia nhíu một bên mày, có chút khó hiểu nhìn chiếc hộp. Germany không nhanh không chậm, nói:

"Đồ bằng gỗ... Cẩn thận nó bị cháy."

Gã nói với một vẻ mặt hoàn toàn không có cảm xúc, như một người máy được lập trình vậy. Russia nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt có chút chán chường nhìn xuống nó. Nhưng gã người Đức kia vẫn chưa có ý định rời đi, gã vẫn đứng đó như trời trồng, với không một sắc thái hay hành động nào. Russia chuyển mắt đến gã, lạnh giọng nói:

"Đồ cũng đã đưa xong, anh về được rồi."

Germany không nói gì cả.

Gã gật nhẹ đầu rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Những năm trước đều như vậy cả.

Germany sẽ đột ngột đến nhà Russia, gõ cửa rồi đưa một món đồ gì đó cho hắn rồi rời đi mà không có bất kì giải thích gì. Cứ như gã được lập trình là phải đến đây vào mùa đông hàng năm vậy. Russia khá khó chịu, chẳng ai thấy vui khi bị kéo dậy bất ngờ khỏi giấc ngủ ngon giữa mùa đông lạnh giá chỉ để nhận được một món đồ gì đó. Thậm chí, món quà mà gã mang tới có khi còn quái gở đến cùng cực khiến người nhận chỉ có thể thốt lên "cái quái gì đây?"

Germany từng tặng cho Russia một cánh hoa Hướng dương. Chỉ duy nhất một cánh hoa Hướng dương mà thôi. Nó được gã cho vào một chiếc hộp to đồ sộ phải ôm bằng hai tay. Nếu hôm đó, gã ở lại lâu hơn thì hắn đã có thể cầm chiếc hộp đó ném vào đầu gã cho gã tỉnh rượu rồi.

Năm nay, không biết tên đầu óc không bình thường đó lại tặng cho hắn thứ gì nữa đây.

Russia ngồi xuống ghế sofa, hắn chần chừ mở hộp.

Là một chiếc còi thổi bằng gỗ.

Cuối cùng gã cũng có tiến bộ hơn một chút rồi.

Russia nhẹ đưa chiếc còi lên miệng, thổi một hơi. Âm thanh trong trẻo của nó vang lên giữ khung cảnh vắng lặng của căn nhà. Có một chút bồi hồi, xao xuyến thoáng qua đôi mắt từ sớm đã lạnh đi của hắn. Phải rồi, vốn dĩ hắn đâu có thích cái này?

Món đồ chỉ có trẻ con chơi này, hắn xưa nay đâu có thích?

- Trụ sở EU -

"Cái đồ bạc bẽo này, tại sao cậu dám trốn việc mà không rủ tôi hả?"

Italy dứt câu bằng một cái vỗ đầy sinh lực vào vai Germany. Chuyện là, France lại trốn rồi. Italy vừa ôm phần của bản thân còn vừa phải ôm phần của ổ bánh mì đó, vốn định san sẻ với người bạn thân nhất bao nhiêu năm qua của mình thì lại chẳng thấy gã đâu.

Germany cẩn thận bật máy tính lên, bắt đầu mở thư mục rồi đánh máy. Gã rõ ràng là không thấm thía gì cái vỗ "yêu" khi nãy của Italy mà.

"Không nói được câu nào tử tế thì im mồm đi, tôi trốn việc bao giờ?"

"Thôi đi, đừng nói là cậu lại trốn sang chỗ cô gái xinh đẹp nào đó đấy nhé? Dù sao cậu cũng là tay đua khét tiếng mỗi đêm trên phố mà."

Italy nói với giọng điệu trêu chọc. Thứ mà cậu ta nhận lại được không phải là bất kì lời biện giải nào cả mà chỉ là cái lắc đầu ngán ngẩm của anh bạn thân kia. Gã thậm chí còn không thèm nhìn cậu, chỉ tập trung vào văn bản còn chưa viết được mấy chữ trên màn hình.

Italy nào phải người sẽ chỉ đến đây rồi dừng. Cậu ta liều mạng, ghé sát xuống tai Germany, thì thầm:

"Cậu còn có bí mật gì giấu tôi? Lẽ nào tôi không đủ cho cậ- "

Anh bạn người Ý đáng thương. Còn chưa nói hết kịch bản đã bị ăn ngay một gậy vào đầu. Rõ ràng là cậu có thành ý, muốn tìm hiểu tình hình để đưa ra lời tư vấn hợp lý và thiết thực nhất cho con đường tình duyên của bạn. Vậy mà gã nỡ lòng nào, không những không thật lòng khai báo mà còn đánh ngược lại cậu. Tại sao trên đời này lại tồn tại một con người có trái tim sắc đá như vậy?

Italy mang những dòng suy nghĩ oán trách đó, trừng mắt long lanh nhìn Germany. Mong nhận được chút thiện lương thương xót của người bạn đã cùng đồng hành suốt bao tháng năm qua. Nhưng không...

Germany kéo ngăn hộp tủ cuối cùng ra, lấy ra một xấp giấy dày to tướng. Italy có chút sợ hãi, bất giác lùi về sau hai bước.

"Germany... Cậu... cậu tính làm gì tôi? Tôi... Tôi cho cậu hay... Tôi bây giờ đã khác xưa rồi... Cậu không ức hiếp tôi được nữa đâu!"

"Tôi nào dám ức hiếp cậu. Xấp giấy này dùng để bịt mồm cậu lại đấy... Bây giờ, một là cậu nhận lấy, hai là tôi sẽ bắt cậu phải nhận lấy."

Italy cắn chặt môi, cố kìm nước mắt mà nhận lấy "món quà" đặc biệt kia.

Germany tựa lưng vào ghế, chán nản thở dài. Hôm nào cũng vậy, không là Italy thì sẽ là France, lâu lâu còn có Poland nhập bọn đến quậy phá trêu chọc gã. Gã trước nay đều không cảm thấy vui vẻ hay tức giận gì trước mấy lời đó, gã chỉ cảm thấy bọn họ thật trẻ con. Gã trước giờ chỉ lo cắm mặt vào công việc, tan ca rồi mới bắt đầu đi chỗ này chỗ nọ với Italy và Japan.

Trong tâm trí gã, tất cả mọi thứ đều thật tẻ nhạt và mơ hồ. Gã không rõ lí do vì sao Russia lại luôn xa lánh, ghẻ lạnh và có ý thù địch với gã. Gã cũng không rõ vì sao America lại luôn muốn trêu chọc Russia. Mọi thứ xung quanh gã, cứ như đã bị cắt mất đi một đoạn nào đó mà gã không hề hay biết.

Germany thật lòng đi hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng gã lại chọc vào vảy ngược của Russia.

Một ngày nào đó của phần sau câu chuyện năm 1989.

Lần đầu tiên Germany gặp Soviet Union, vào thời điểm ấy, người đã già yếu và không còn là một cường quốc như trước nữa. Gã đối với người này, chỉ đơn giản là cảm thấy xa lạ không ở chung một thuyền, có thể là vì gã là đồng minh của America, cũng có thể là vì người đã giết và chịu trách nhiệm cho cái chết của cha gã. Germany không quan tâm mấy đến việc người khác nhìn mình thế nào, nhưng lần gặp gỡ đầu tiên ấy... Gã đã không thể tập trung chấn chỉnh bản thân mình đừng để ý đến ánh mắt kì lạ mà Soviet Union dành cho gã.

Đó là một ánh mắt lạ lẫm mà gã chưa thấy bao giờ.

Người tựa vào lưng chiếc ghế gỗ bập bênh đang lật lên lật xuống như một con lật đật. Germany bị dáng vẻ bình thản thư thái đó làm cho căng thẳng, tấm lưng mãi thẳng tấp không buông lỏng được khắc nào. Gã đan tay vào nhau, phòng bị mà hỏi:

"Ngài gọi tôi đến có chuyện gì?"

Soviet Union nhấm một ngụm trà, người đặt chiếc tách xuống, bắt đầu cất giọng:

"Cậu cũng không thích vòng vo nên ta nói thẳng... Ta cần cậu trông con giúp ta."

"Cả mười lăm đứa?"

"Chỉ một."

Germany im lặng. Gã gỡ chiếc kính xuống, nhìn người với ánh mắt dò xét, hỏi tiếp:

"Ukraine?"

"Không, Russia."

Germany cứng đờ cả cổ hỏng. Gã biết Russia tính tình thế nào, cũng biết rằng không có gã, hắn ta cũng sẽ chẳng gặp phải khó khăn gì cả. Ukraine thì ngược lại, đứa trẻ đó ngốc nghếch và mỏng manh, lại quá đỗi tin người, hơn hết lại là đứa con cưng của Soviet Union. Hà cớ gì người lại muốn gã chăm sóc cho một đứa con trai hoàn toàn có thể tự lập thay vì một đứa con út đầy ngây thơ.

Gã bối rối uống một ngụm trà, cố đè nén cảm xúc của mình xuống. Lần này, gã không dám nhìn thẳng vào mắt người nữa...

"Tôi không phải người tốt như vậy. Ngài không sợ tôi từ chối sao?"

"Không. Ta biết chắc rằng cậu sẽ đồng ý."

Soviet Union nói với một giọng nói đầy chắc chắn.

"Ngài tốt nhất đừng có nghĩ tốt về tôi như vậy. Tôi không có lý do gì để dính dáng tới con của ngài cả đâu."

"Ồ... Vậy ta xin phép cậu, nói một lời khó nghe thế này."

Germany khẽ nuốt nước bọt, tập trung lắng nghe những lời sắp tới. Soviet Union tựa lưng vào ghế, chân khẽ động chiếc ghế.

"Ta cũng xem là có quen biết ba đời nhà cậu, ta hiểu cậu hơn ai hết. Cậu đối với Russia, thật xin thứ lỗi vì sẽ nghe hoang đường nhưng nếu không có gì... Thì tính ra cũng hơi lạ."

Gã nhíu mày, gã đối với Russia có gì khác thường mà người lại nói với giọng điệu như thế? Gã chỉ là có chào hỏi vài ba câu, cũng chỉ có để mắt đến vài ba lần, lạ là lạ chỗ nào?

"Tôi đối với con của ngài, nếu có thì sẽ có gì? Nếu không có thì sẽ không có gì? Xin ngài nói rõ ra một chút."

"Cậu không phải loại người tốt bụng đến mức có thể mỗi ngày đến tặng hoa cho người ta. Nhưng mỗi tháng một lần, cậu hoàn toàn có thể."

"...."

Germany nhìn thấy, khóe môi của Soviet Union dường như đã khẽ nhếch lên trong một khoảnh khắc. Người lại nói tiếp:

"Ta không cần cậu cứ phải mỗi lúc mỗi nơi đều để mắt đến Russia. Chỉ cần cậu chứ lâu lâu lại xuất hiện trước mặt nó một hai lần là đủ."

Cũng chỉ vì câu cuối cùng, mà bây giờ Russia không có ngày nào được sống yên ổn.

Cứ dăm ba hôm thì America lại kiếm hắn gây sự, những ngày bình thường thì phải lo cho mấy đứa em nhỏ để chúng bớt kiếm chuyện với nhau lại. Được vài hôm không có gì thì Germany lại đến. Có những lúc, Russia đang ngồi uống rượu tại một nơi nào đó không xác định, thì khi nhìn bất chợt vào một góc khuất ở phía xa, hắn lại nhìn thấy gã đứng ở đó và không làm gì cả. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là chuyện của rất rất nhiều ngày.

Hầu như mọi chuyện xoay xung quanh Germany chỉ có ba đỉnh như một cái tam giác vậy. Một đỉnh là Châu Âu nói chung, một đỉnh là các đối tượng ngoài Châu Âu, đỉnh còn lại là anh em nhà Rus. Gã chìa tay giúp đỡ con nai ngốc nghếch Ukraine vì điều gì? Vì tình nghĩa thời Xã hội chủ nghĩa sao? Không, gã không có ăn mày quá khứ như thế đâu. Vậy phải chăng là vì America bảo gã làm như vậy? Cũng đúng một chút, nhưng để gã tận tình với Ukraine thì vẫn chưa đủ...

Chuyện rõ như ban ngày như vậy, ai mà chẳng biết tâm tư của gã đây?

"Doitsu-kun, anh thích Ukraine à?"

Japan vừa húp bát mì sồn sột vừa nói. Germany như bị xịt keo cứng đờ tại chỗ, gã cứ tưởng không có Italy thì bản thân sẽ được thoát khỏi những câu hỏi vớ vẩn đấy.

"Mày hỏi nhảm gì thế? Thích là thích thế nào?"

"Em không biết, dạo này anh cứ tốt bụng quá, em không quen."

"Vậy cũng không có nghĩa là anh thích cậu ta. Mày bớt đọc những thứ không lành mạnh lại một chút, cũng bớt xem những thứ không lành mạnh lại một chút... Suy diễn nhiều không tốt."

Germany mệt mỏi đặt cốc cà phê xuống sau vài ba ngày tăng ca liên tục.

Ai cũng biết, gã vì chuyện của anh em nhà nào đó, cũng vì chuyện cãi nhau về mấy chuyện từ thời thế chiến nào đó mà cả ngày rầu rĩ đóng quân ở bàn làm việc. Gã đời nào mà tốt bụng đến thế chứ? Tự nhiên lại đi rước rắc rối của nhà người ta về cho mình gánh.

Germany hôm nay không vui không buồn, chỉ tiện tay sắm sửa cho Ukraine một chiếc áo len mới. Mùa đông đến rồi. Ukraine bé nhỏ, nhận lấy chiếc áo nhưng lại không thể nở nụ cười mừng rỡ như ngày xưa. Con nai ngốc nhìn lên gã người Đức lạnh lẽo như băng kia, mím môi chần chừ, bất chợt nói:

"Anh chỉ đang lừa gạt anh em tôi không đúng chứ?"

Germany im lặng, gã nghiêng đầu, tựa người vào cửa. Ukraine lại nói tiếp:

"Anh không phải người tốt như vậy. Tại sao anh cứ tỏ vẻ rằng sẽ là đồng minh với tôi rồi quay sang lo lắng cho anh Rus? Anh chỉ đang lừa bọn tôi thôi đúng chứ?"

Hết lần này đến lần khác, Germany chợt nhớ ra sự vô cảm của gã. Phải, gã không hề tốt bụng đâu. Cho nên những lời đó, gã không thấy giận hay tổn thương, chỉ xem như một lời nhận xét mà thôi.

"Nhóc con... Cậu nghĩ cậu cứ ăn nói vô căn cứ như thế là tôi sẽ để tâm sao?"

"Đó không phải là nói vô căn cứ!"

Germany không quan tâm. Gã đi vào trong nhà, ngồi lên ghế sofa và bắt đầu đọc báo. Nhà của gã chẳng biết từ lúc nào đã cho Ukraine đến ở cùng rồi.

"Nếu cậu không nói chuyện rõ ràng thì tốt nhất tự soi mình vào gương mà nói tiếp đi."

"... Chẳng hiểu cha thích anh ở chỗ nào!"

Gã dừng lại. Nhóc ấy vừa nói gì thế? Soviet Union, thích gã? Ukraine trong cơn bực bội, buộc miệng nói tiếp:

"Chỉ cần cha nhìn thấy anh, ông ấy sẽ vui vẻ trở lại... Cả anh Russia nữa... Họ lúc nào cũng vậy, chỉ quan tâm đến anh."

Gã vờ như không nghe thấy, cố tình dụ dỗ cho đứa nhóc kia nói ra thêm nhiều chuyện. Ukraine không chịu được việc bị làm ngơ, giọng có chút hậm hực nói tiếp:

"Tôi biết anh không thật lòng tốt với tôi nhưng anh biết không, anh thực sự khiến tôi tin rằng anh là người tối với anh Russia."

Vớ vẩn.

Gã đối với hắn, xưa nay vốn là mối quan hệ không thể thật lòng. Gã đã bao giờ thật lòng với ai đâu?

Nhất định là nhóc Ukraine bị stress đến sinh ra ảo giác rồi. Nhất định là như vậy.

Những ngày sau, Germany rảnh rỗi không có chuyện gì để làm bèn đến thăm mộ Soviet Union. Gã cũng có chút tò mò, rốt cuộc mười mấy đứa con kia có hiếu thảo với cha của chúng được ngày nào không? Hay tất cả đều đã là dĩ vãng.

Gã mang cho người một bó Hướng dương, tuy không phải là quá đặc biệt nhưng chắc hẳn sẽ hợp với người. Khi gã người Đức kia đến thì đã muộn rồi, Russia đã đến trước. Germany nép vào một cái cây, cẩn thận nhìn từng cử động từng biểu cảm trên mặt Russia.

Bia mộ của Soviet Union đã bị vẽ bừa bãi, không cần nói cũng đủ biết là ai làm.

Russia im lặng. Một tiếng thở dài vang lên.

Hắn ngồi xuống nền đất, đối diện với nấm mồ, lôi ra một chai rượu và bắt đầu uống.

"Cha, bọn con đánh nhau rồi. Thằng nhóc Ukraine đã chọc con giận..."

Rồi hắn nhỏ giọng:

"Và bọn con chia phe đánh nhau..."

Germany không có biểu cảm nào, gã nhẹ nghiêng đầu khỏi bóng cây, cẩn thận nhìn lấy bóng lưng của Russia.

"Ukraine, nó rất hư đốn. Nó bỏ nhà đi, và bây giờ đang ăn nhờ ở đậu trong nhà của Germany. Nó thực sự đang trở thành một đứa con hư hỏng!"

Giọng nói của Russia dần dần trở nên khó nghe. Germany cảm nhận được, hắn đang khóc... Vừa say rượu vừa khóc.

"Cha! Người đã làm gì vậy! Tại sao cả cuộc đời con chưa bao giờ được suôn sẻ vậy? Lúc nhỏ, con và các em sống trong chiến tranh... Và rồi lớn lên trong những hơn thua giữa cha và đám người đó... Bây giờ, con đang phải ngày đêm nghĩ cách để hạ gục em trai của chính mình!"

Hắn tu hết cả chai rượu chỉ trong một hơi, rồi lại thêm một chai nữa, lặp đi lặp lại đến mấy lần. Cơn say đạt đến đỉnh điểm, Russia tựa đầu lên tấm bia đã bị vẽ bậy, bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ.

"Cha... Con muốn được trở lại như ngày xưa... Lúc ấy, chúng con vẫn là anh em một nhà, đều là con của cha. Nhưng nếu như mọi chuyện quay lại như cũ, con sẽ mất hết tất cả! Con không thể trơ mắt đứng nhìn một Germany đã từng là của con vui vẻ chan hòa với những người đó!"

Khung cảnh tĩnh mịch, từng câu từng chữ mà hắn thốt ra, gã đều nghe rõ không sót lấy một từ. Điều mà hắn nói cũng là điều mà Germany thực sự muốn biết nhất... Rốt cuộc trong những năm tháng gã còn sống dưới mái nhà Liên bang Xô Viết kia, đã xảy ra những gì?

Gã biết rất rõ, gã sẽ không bao giờ có được câu trả lời từ trên người của Russia.

Đó chính là điều khiến gã khó chịu nhất.

Mãi một lát sau, chẳng nghe thấy Russia nói câu nào nữa, gã mới lẳng lặng rời đi.

Germany có rất nhiều lần gặp gỡ cuối cùng với Soviet Union. Hầu hết những lần gặp gỡ ấy, người đều đối đãi với gã rất dịu dàng, rất chu đáo, như thể thực sự xem gã là một đứa con trong gia đình mà chăm sóc, thương yêu. Nhưng ngược lại, Russia thời Xô Viết lại luôn lẩn tránh gã, chỉ nấp sau cánh cửa mà nhìn gã từ xa.

Và trong số những lần cuối cùng ấy, có một câu nói mà gã nhớ mãi...

"Có một câu hỏi trong quá khứ, chắc hẳn cậu cũng đã quên rồi... Nhưng ta đã có câu trả lời, cậu có còn muốn nghe không?"

"Ngài cứ việc trả lời."

"Cha của cậu... Yêu thương cậu hơn cậu nghĩ rất nhiều. Có một số loại tình cảm dù không thể hiện ra... Nhưng lại là thứ tình cảm sâu đậm nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top