Ngoại truyện: Ký ức về anh (Phần cuối)

*
"Đã đến thời điểm cho Chuyển Động 24h. Tôi là Trúc Mai....."

Tiếng nói phát ra từ tivi như thông báo đã là 6 giờ rưỡi tối. Linh uể oải ngồi dậy từ giường.

"Đã hơn hai tháng rồi sao?.....Oáp..... Vậy là thật sự mình đã trả hết nợ?!" - Linh vừa nói, vừa xoa xoa tóc làm đầu trở nên bú xù.

Linh vẫn không tin về những gì mình đã trải qua cũng như những gì mà mình đã nhận được. Cô luôn lựa khoảng thời gian giao giữa trưa và chiều, lúc đó có ít người qua lại. Tay cô đang cầm chiếc thẻ ATM màu đen còn mật mã thì vẫn đang nằm sâu trong tâm trí cô. Cô vẫn như thường, ra ngân hàng, tra thẻ vào máy và rút ra số tiền cần sử dụng. Như lời anh nói, thật sự là mỗi tháng đều có thêm tiền được chuyển vào tài khoản. Vậy là ngày tháng khổ cực của cô đã chấm dứt hoàn toàn. Cô không còn phải chịu đựng những hành hạ và áp lực nữa. Nhưng ngược lại, cô lại thấy cô đơn và trống vắng. Mẹ Linh nằm viện, mỗi ngày chỉ được thăm bệnh một lần. Với số tiền này, Linh sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ điều cô quan tâm nhất là: người anh danh xưng ngày đó......là ai?

*
*Tít....tít...tít....ting!!*

[Số tiền hiện trên màn hình, Linh nheo mắt nhìn.....]

[Số tiền của quý khách: 6,969.696.000]

.....
.....
.....

"....."

[Mình...mình có hoa mắt không ấy nhỉ? Chắc mình đếm sai số rồi thì phải, để đếm lại xem nào...1....2...3...4......9.......10!! 10 con số!! Vậy là gần 7 tỷ!!! Ối trời....]

Linh vội bịt miệng vào để giấu đi cảm xúc bất ngờ. Vậy là giấc mơ kia không phải là giả, nó là thật, người anh trai của cô xuất hiện trong giấc mơ cũng là thật nốt..... Và anh ấy tên là Long.....

[Tại sao mình lại nghĩ rằng đấy không phải là tên ảnh ngày xưa nhỉ??]

.....
.....
.....
.....

[Tại sao cố mãi vẫn không nhớ được nhỉ, rõ ràng theo tâm trí mình cái tên này không phải là tên của anh ấy ngày xưa, nhưng mình lại không thể nhớ được tên ngày xưa của anh ấy là gì.]

Mai nghĩ ngợi một hồi rồi ra vẻ bất lực, cô vươn tay đang run run tới nút [rút số tiền tự chọn] rồi cô nhập một tỷ vào. Chưa đến 1 phút sau, cô được một người đàn ông trông khá chững chạc và mặc một bộ vest rất kiểu cách. Tuổi ông ta rơi vào khoảng từ 30 - 35 tuổi. Ông từ tốn mời Linh lên phòng làm việc, đưa cho cô một bản hợp đồng, hướng dẫn cô cách ký vào đó và đưa cho cô chiếc valy. Ông ta còn nhắc cô rằng đã có người làm hết thủ tục và bảo ông ta đợi cô dù cô không hỏi. Linh lúc này đây, bối rối cầm lấy chiếc valy, cúi đầu cảm ơn người đàn ông ấy và xin phép ra về. Nhưng ông ta lại giữ cô lại, Linh bất ngờ lo lắng và đề phòng.

"Xin lỗi cô nếu như tôi khiếm nhã với cô. Cô Linh phải không ạ? Xin cô đừng đi vội bởi người giao dịch với tôi còn nhờ tôi bảo với cô rằng lên xe mà người đó đã chuẩn bị sẵn để đưa cô về đến tận nhà để đảm bảo sự an toàn cho cô. Mong cô đợi cho." - giữ điệu cười tiêu chuẩn của một người doanh nhân thành đạt, ông ta mở lời.

"À vâng......ờm......thưa ông..... Tân! Liệu ông có thể cho tôi biết người giao dịch với ông là ai không ạ?" - Linh liếc nhanh qua bảng tên trên bàn rồi hít sâu một hơi, đề nghị.

"Xin lỗi cô nhưng đây là thông tin kín và phía bên kia không có ý định tiết lộ nên bên tôi cũng không được xâm phạm. Mong cô hiểu cho." - trả lời theo đúng phong vị của một người thành đạt, giám đốc Tân từ chối khéo.

"À vâng.....xin lỗi vì đã làm phiền ông....." - Linh ngượng ngùng xin lỗi.

.....
.....
.....
.....

Không khí im lặng lại bao trùm.

Giám đốc Tân đó mời Linh ăn bánh và uống nước. Cô khéo léo từ chối rồi cố đợi người đến để cô được chóng đi. Bởi bây giờ áp lực tại đây làm cô khó chịu.

Sau khoảng 5 phút, có hai người đàn ông to cao vạm vỡ người nước ngoài đến và đưa cô đi. Linh cúi đầu chào và cảm ơn giám đốc Tân một lần nữa, giám đốc Tân cũng trả lễ và tiễn cô ra đến tận cửa.

.....

*Cạch* - tiếng cửa đóng.

.....

"Cô ta không phải là cái người mà lần trước ông anh mình có kể đến sao? Làm sao mà cô ta lại có thể quen được với bên quân đội cơ chứ? Chắc là sự trùng hợp gì đó thôi. Phải gọi ngay cho ông anh mình để ông ấy tìm cách giải quyết mới được, không thể để lỡ mất miếng mỡ béo bở như thế này được. 7 tỷ à......"

Hắn vẫn cười nhanh khách, vừa cười vừa gọi điện cho ai đó. Chân giác lên bàn, tay còn lại vuốt vuốt cái bộ râu dê quặp vào trong của hắn, trông như ông phán ngày xưa đang ngồi chễm chệ phán quyết.

Giám đốc Tân không biết rằng vì hành động ngu ngốc này của mình mà sau đó không quá ba ngày sau đã trở thành một tên ăn mày nằm vật vờ đâu đó bên đường.

*
Sau hơn 10 phút ngồi trên chiếc xe chuyên chở mà dường như Linh chỉ được thấy ở trên phim, cô nhận ra rằng mình đang được đưa đến một nơi..... Đó chính là nơi làm việc của chủ nợ cô!! Linh cảm thấy hơi sợ vì phải gặp mặt cái người đàn ông mà cô luôn trốn tránh. Nhưng cô chợt bình tâm lại khi nghe thấy một anh bảo vệ - để ý đến biểu cảm của cô từ nãy động viên:

"Don't worry, we'll protect you. It's an order from Lieutenant-colonel Bảo."
*Dịch: "Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô. Đó là mệnh lệnh mà chúng tôi được giao bởi trung tá Bảo."*

"Thank you so much. I feel better now."
*Dịch: "Cảm ơn anh nhiều. Tôi thấy tốt hơn rồi."*

Linh thấy anh vệ sỹ ấy mặt tuy rất lạnh nhưng ánh mắt ấy lại rất hiền dịu, nó khiến cô an tâm phần nào. Nhưng cô chợt nhận ra, trung tá Bảo là ai? Là anh ấy sao?

"A...uhm....excuse me, can I ask you a question?"
*Dịch: "A...uhm....Xin lỗi nhưng liệu tôi có thể hỏi anh 1 câu được không?"*

"Sure, if it's within my ability."
*Dịch: Vâng, tất nhiên, nếu như nó nằm trong giới hạn khả năng của tôi."*

Linh khá tự tin về khả năng giao tiếp Tiếng Anh của mình bởi trước kia cô đã được mẹ mình dạy cho lúc gia đình còn đầy đủ và hạnh phúc. Nghĩ lại, cô lại chợt buồn, cô cố gắng trau dồi Tiếng Anh và Tiếng Nhật, bởi đây là hai thứ tiếng mang đầy những kỹ niệm ngày xưa của cô, lần đầu được nói chuyện, chơi đùa với người nước ngoài, lần đầu được xem anime Nhật cùng với ông anh mê phim.... Tất cả kỷ niệm chợt ùa về và đong đầy tâm trí Linh, khiến cô bồi hồi.....

"......Are you ok? You look not so good."
*Dịch: "......Cô ổn chứ? Trông cô không được tốt lắm thì phải."

"Oh....I'm okay, I just have remembered something.....Ok, here is my question: Can you tell me the man who sent you to come and protect me? I think I know him but I'm not sure cause his lie when I ask for his name."
*Dịch: "Oh.....Tôi không sao, tôi chỉ đang nhớ về vài chuyện..... Được rồi, câu hỏi của tôi là: Liệu anh có thể nói cho tôi biết người đã giao nhiệm vụ cho hai anh đến đây và bảo vệ tôi là ai không? Tôi nghĩ rằng tôi biết anh ta nhưng tôi lại không chắc bởi anh ta đã nói dối tôi về tên thực của anh ta khi tôi hỏi tên."

".....I'm sorry but I can't tell you anything."
*Dịch: "Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể giúp gì được cho cô."

"No....no....no! It is okay! I'm also sorry that I ask too much...."
*Dịch: "Không....không....không! Không sao! Tôi cũng xin lỗi vì đã đòi hỏi hơi quá...."*

Chợt không khí trong xe có phần khó xử, anh ta quay sang nhìn người bên cạnh - nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ, không nói gì, anh vệ sĩ nói chuyện với Linh thở dài, rồi kiểm tra hết điện thoại, tai nghe, máy tính, đồng hồ của Linh. Đây là những thứ đồ cũ kỹ mà đã đi theo cô suốt mấy năm qua.

Bất chợt anh ta mở lời:

"Okay! I'll tell you some information about him. He full name is Trần Thái Bảo, his age is 17 and now he study at the Tân Tiến secondary school. We just meet him for the first time in half a year ago but we hear so many thing about of him."
*Dịch: "Được rồi, tôi sẽ nói cho cô một số thông tin về anh ta. Tên đầy đủ của anh ta là Trần Thái Bảo, 17 tuổi và hiện tại anh ta đang học tại trường THPT Tân Tiến. Chúng tôi chỉ mới gặp anh ta tầm nửa năm trước nhưng chúng tôi đã nghe rất nhiều điều về anh ta".

[Đợi đã!! Trường THPT Tân Tiến ư? Đó chẳng phải là trường mà mình hiện tại đang theo học sao?! Có lẽ ngày nào cũng gặp nhau mà không biết! Tại sao mình lại bất cẩn đến như vậy nhỉ ? Thật ngốc quá đi......] - Linh bất giác nhận ra rồi tự trách bản thân.

*KÍTTTTT*

*PHANH!! Kíttttttttt*

Tiếng chiếc xe phanh gấp vang lên giữa ngã ba. Tất cả người trong xe dúi hết lên đằng trước. Tất cả đều bất ngờ, Linh thì thấy hơi hoảng loạn do bị cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô không ngờ rằng lại có thể gặp mặt cướp có quy mô hay những ai đó có thù nợ với mình, sự việc khiến cô hoảng loạn, cô bắt đầu nhìn xung quanh, tìm đường trốn thoát.

......

*Tiếng ồn ào.....*

......

*Tiếng súng nổ.....*

......

*Tiếng phá vỡ cửa xe....*

......

*BỤP!.....* - ai đó đánh vào gáy Linh 1 cái.

......

Linh lịm đi, không còn biết gì nữa......

*
[Ơ.....mình làm sao thế này? Sao mình là không mở được mắt ra vậy? Mình.....ngất ư? Sao mình vẫn còn ý thức?]

[Em bình tĩnh đi, may mà anh đến kịp thời không em bị chúng nó làm hại rồi.]

[Lại là anh!! Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh là người đã sai hai anh vệ sĩ kia bảo vệ tôi hay sao? Tại sao tôi bây giờ vẫn bị tấn công? Tại sao?] - Linh hiện tại đang biểu lộ cực kỳ hoảng sợ.

Dường như những ký ức bị bắt, bị đánh đập, hành hạ, chơi đùa khiến cô sợ hãi. Và như một sự may mắn, cô vẫn là con gái còn trinh trắng mà chưa bị bọn chúng vấy bẩn, những lời đe doạ chửi rủa rằng sẽ đưa cô vào nhà thổ để bán dâm trả nợ làm cô ám ảnh. Lúc đó, cô đã nhận thức được lần tấn công này cô sẽ không thoát được. Điều đó làm cô hoảng sợ.

Trong sự hoảng hốt, Linh lùi dần về sau, tay vừa che hai tai, vừa lùi vừa khóc thét.

[TẠI SAO? Tại sao tôi lại khổ thế này? Tại sao tôi lúc nào cũng bị như vậy? Tại sao? Ông giời ơi! Ông cho tôi chết luôn đi....hức.....hức....tôi không chịu nổi nữa rồi.....hức....hức.....]

.....

.....

Có một vòng tay ôm lấy Linh, thì thâm bên tai Linh những lời an ủi. Cô bỗng thấy nhẹ lòng đi bao nhiêu và thoải mái hơn. Cô dần chìm vào giấc ngủ.

[Anh xin lỗi em. Anh sẽ bù đắp lại hết những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh biết em đã chịu đựng nhiều như thế nào trong suốt thời gian qua. Sẽ không một ai có thể làm hại em được nữa. Những kẻ đã hành hạ em anh trừng trị hết rồi. Hãy sống tốt nhé Linh, anh sẽ hỗ trợ em bằng hết sức lực của anh. Hãy yên tâm mà học hành, chúng ta sẽ đoàn tụ khi anh đã chuẩn bị tinh thần. Đây là số điện thoại của anh. Hãy gọi cho anh nếu như em thật sự cần. Còn không thì đừng. Bởi anh thật sự không muốn em bị cuốn vào cuộc sống nhuốm đầy vết nhơ của anh. Anh hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em một khi anh còn tồn tại trên thế giới này. Em sẽ mãi mãi là em gái mà anh yêu quý. Tạm biệt em.......]

Từng lời, từng lời rót vào trong đầu Linh. Cái bóng ấy bế Linh vụt ra khỏi ngã ba vắng vẻ ấy. Xung quanh sạch sẽ, trống trơn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ năm cái xác nằm đấy, lạnh toát. Còn Linh, cô vẫn đang ngủ nhưng hàng nước mắt chảy dài.

[Em tha lỗi cho anh mà. Em xin anh....đừng quên em.....đừng xa lánh em......]

Mong ước nhỏ nhoi đó của cô có lẽ khó bao giờ có thể trở thành hiện thực......

*
Linh lại bật dậy, nhưng lần này không phải ở nhà mà là ở trường, lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Tất cả đang tranh thủ nghỉ ngơi hoặc tiếp tục học bài. Đối với Linh, cô vốn dĩ xếp ở trong Top 2 của trường nên cũng chẳng lo ngại gì. Nên cô đã giành hết thời gian để tìm lại người anh trai của mình, cho dù biết rằng anh ấy đã chào tạm biệt cô. Cái ký ức đó, giọng nói đó, mùi hương đó, đôi mắt đó,..... Nhưng không hiểu tại sao cô lại không thể nhớ được toàn bộ khuôn mặt của anh, đến cả cái tên. Cô dám chắc rằng chỉ cần nhìn thấy anh ấy một lần là cô sẽ nhận ra ngay. Còn số điện thoại nữa; cô đã cố gắng gọi điện rất nhiều nhưng không hiểu làm sao lại không bao giờ kết nối được với đầu dây bên kia. Nhưng ký ức nửa thật nửa không cứ chập chờn trong tâm trí. Nó khiến cô nhận ra mục tiêu ban đầu của mình: tìm lại người anh đang trốn tránh.

-Ngày thứ nhất: không có manh mối.

-Ngày thứ hai: không có manh mối.

-Ngày thứ ba: không có manh mối.

.....

.....

.....

Lại 1 tháng nữa trôi qua....

Rồi 2 tháng.....

3 tháng......

Nửa năm......

.....

Bây giờ đã là cuối thu, ngọn gió mát lạnh trườn dần trên da thịt Linh, khiến cô chợt nổi da gà..... Đã hơn nửa năm trôi qua, Linh gần như tuyệt vọng. Tất cả chỉ quy lại ở một mối: một cậu trai ở bên lớp 11B8 - cùng khối với cô. Nhưng trong trí nhớ của cô, anh trai cô không hề.....phế vật như vậy! Cô đã ngấm ngầm theo dõi đến gần ba tháng qua từ khi tìm được manh mối duy nhất ấy. Bao nhiêu lần cô cố tiếp cận, nhưng rồi lại không thành công. Chỉ cần cô xao nhãng là anh ta lại biến mất ngay. Một cậu trai, một người luôn bị bắt nạt, một người luôn mang biệt danh: {Bảo cá mòi}. Cái tên ấy nghe quen quen nhưng Linh lại không thể nhớ, chỉ cho đến hôm qua, khi Linh mơ lại giấc mơ đó. Giấc mơ như gợi lại tất cả những gì mà cô muốn quên hay bị bắt phải quên? Linh không hề biết, cô chỉ biết rằng nếu như anh trai cô thật sự muốn cô quên đi có nghĩa là anh ấy không muốn cô phải nhớ đến những cái quá khứ đau khổ ấy nữa. Nhưng Linh đã cứng rắn hơn rồi, cô sẽ đối mặt với chúng, cô sẽ làm tất cả để có thể được gặp lại anh trai mình.

*
-Một buổi chiều-

Linh đang ở lại trường vì cô giáo nhờ đem bản dự thảo cho ngày hội trại sắp tới. Sự thúc giục làm Linh vội vàng. Linh chạy vội, cắm đầu chạy, đây là dự thảo do trường đã phát động từ hai ngày trước. Bây giờ là đến hạn rồi, cô giáo chủ nhiệm lớp Linh cũng quên mất mà không thông báo nộp, để cô phải chạy đôn chạy đáo. Cô vừa thầm trách cô chủ nhiệm vừa chạy.

Chợt cô va phải một người.....đáng nhẽ rằng cô rất khó chịu vì làm rơi mất đống tài liệu cô đang cầm, khiến cô tốn thời gian trong khi cô đang rất vội. Nhưng cô đã đứng người khi nhận ra.

Đó là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top