Chương 5: Chuỗi ngày tăm tối, hồi tưởng (Phần cuối)
*
Bảo dùng giác quan thứ sáu để tác động đến ý thức của Mai, đưa Mai vào giấc ngủ. Bảo đặt Mai nằm cạnh góc tường, đứng lên rồi nhìn trực tiếp vào Kiên - đối thủ của mình
{Quét nâng cao}
[Đang quét đối thủ: 12%-67%-100% đã quét xong]
#Thông tin:
Tên: Lê Trung Kiên
Tuổi: 23
Quốc tịch: Việt Nam
Phân cấp counter: Auto Counter
Trạng thái: [Max] Auto Counter
Khả năng đặc biệt: {Hấp thụ}
#Hấp thụ: Một trong rất nhiều khả năng hiếm loại đặc biệt mà Auto Counter nhận được. Hấp thụ là khả năng lấy những gì trội nhất trong gen của kẻ bị người sử dụng tác động lên (ở đây là ăn), sau đó sẽ tích hợp vào gen của người sở hữu và đồng bộ hóa chúng lên (có thể hiểu nôm na là càng ăn được nhiều người hắn càng khỏe....). Nhược điểm của khả năng này là chỉ có thể hấp thụ Counter thấp hơn chủ sở hữu 1 bậc. Tác hại của khả năng này sẽ là làm cho người sử dụng bị hội chứng đa nhân cách do việc ăn và hấp thụ những con mồi của nó.
"Này!!!!này...này....đừng có mà điều tra người khác khi chưa có sự cho phép chứ!!!" - tên Kiên vung vẩy cái tay đang ăn dở kia, phàn nàn.
*VÚT* *PHỊCH!*.....*Rắc....rắc*
Ngay khi dứt lời, tên Kiên đã phi con dao đến để tấn công Bảo. Bảo - phần nhờ vào đột biến thị giác và giác quan thứ sáu nên cậu có thể tránh nó trong gang tấc. Nhưng cậu cũng chẳng hề ngạc nhiên gì, bởi cậu đã biết rằng khả năng đặc biệt của tên Kiên này đã được đưa gần tới mức hoàn hảo nhất. Giọt mồ hôi rịn dần từ trán rồi chảy dần xuống bên má. Cậu nhận thức được tốc độ ném con dao đó nếu chỉ sử dụng mắt thường là không thể thấy, cậu cũng chỉ là may mắn có được giác quan thứ sáu, chứ không thì cậu cũng đã biết mình sẽ giống như bức tường kia - chỗ con dao phi đến, không nhìn thấy vật thể bị phi đâu mà chỉ thấy 1 cái lỗ hình dẹt nhìn xuyên qua đầu bên kia. Điều đó làm Bảo cảnh giác hơn.....
"Này này!! Đừng có mà đứng chết trân vậy chứ, tao chẳng qua chỉ là một tên điên nhưng đang sở hữu sức mạnh của thần thôi mà. Ahahahaha...." - tên Kiên ngày càng điên loạn và đẩy nhanh tốc độ tấn công.
"....."
"Vậy là nhất quyết không trả lời tao à? Vậy cho tao hỏi lại nhé?Tại....sao....mày....lại....né....được....dao....của....tao?" - tên Kiên gằn từng chữ một, ngày càng áp sát lấy Bảo.
"Đừng nói nhiều nữa, giải quyết luôn đi. Tao phải làm cho mày thấy hối hận khi đã sinh ra trên cõi đời này." - Bảo nói không cảm xúc, vẻ mặt thù hận chằm chằm nhìn Kiên.
Vừa dứt lời, tiến sát đến Kiên như nhảy, Bảo tung một cú sút vòng, nhưng tên Kiên lại nhảy lộn lại đằng sau, dùng tay giữ trụ rồi lấy chân vẽ lên mặt đất hình vòng cung. Bảo né, rồi cậu lấy tay bắt lấy chân của tên Kiên, dùng hết sức quẳng hắn lao đâm thủng cả bức tường.
*RẦM...Rầm....rầm*
Ba tiếng động vang lên tượng trưng cho số tường bị phá. Bảo bước vào trong căn nhà ấy. May thay đó lại là khu nhà trống và đang tìm người ở trọ, cho nên vẫn chưa ai biết được trận chiến này.
[Đề nghị: Sử dụng giác quan thứ sáu để đoán trước hành động của đối phương, tác dụng phụ: sau khi sử dụng sẽ khó làm chủ được bản thân (như......]
Không để ý đến dòng chữ cuối, Bảo kích hoạt nó ngay lập tức. Chợt không gian quanh Bảo chuyển động trở nên chậm lại. Bảo thấy Kiên đang đứng đợi cậu ở trong, một tay phủi quần áo, một tay châm điếu thuốc lá mà chẳng biết hắn lấy từ đâu ra.....
"Lâu quá đấy nhãi con!!!! Ngon nhào vô đây!!"
"........" - đáp lại hắn chỉ là sự im lặng củ Bảo. Nhưng khóe miệng của Bảo hỏi nhếch lên, thể hiện sự khinh bỉ.
Lúc này đây, ánh mắt Bảo ánh lên những tia giận dữ, cả khát máu, nhưng cậu lại không thể điều khiển được cảm xúc của mình? Vậy là tác dụng phụ của việc đánh liều kia đã bắt đầu gây ảnh hưởng? Bảo quyết định phải đánh nhanh thắng nhanh để cậu có thể giữ lại một chút ý thức cuối cùng trong mình mà đưa Mai trở về an toàn.
*Roẹt!!!!*
*Bịch....* *Vút...vút....vút....*
Lại thêm 3 con dao nữa được ném ra, nhưng cậu đã đọc được hết những chuyển động của Kiên, cậu né chúng ngay từ khi chúng rời khỏi tay Kiên, đồng thời rút ngắn khoảng cách......
Cậu đã suy nghĩ một kế hoạch khá liều lĩnh nhưng cơ hội thành công lại rất cao. Cậu muốn khiến cho đối thủ trả giá cho những gì hắn đã làm cho đồng đội của cậu và nhất là: Giữ an toàn cho Mai.
[Phải đánh liều thôi! Chắc kế hoạch này sẽ...đâu...chắc chắn thành công! {Đột phá giới hạn tốc độ}.]
Tốc độ của Bảo thay đổi, cậu di chuyển nhanh đến nỗi tạo ra phân ảnh, Bảo tấn công liên tục và chớp nhoáng lên Kiên. Nhưng với cơ thể được đồng bộ bởi những gen tốt nhất, Bảo chỉ gây vết thương sâu cho Kiên, không thể chí mạng dù đã tấn công vào những chỗ yếu điểm nhất.
"Này!! Này!! Mày đang gãi ngứa cho tao đấy à? Có cần tao dạy cho cách đánh không?" - tên Kiên chán nản khinh thường không thèm né, đứng yên cho Bảo đánh rồi giả vờ ngáp như thể việc này thật nhàm chán.
"....."
Bảo lại giữ im lặng.
"Đ**!!!! Cái thái độ đấy làm tao phát cáu!!! Tao sẽ giết mày!"
Tên Kiên đã phát điên lên vì thái độ và sự khiêu khích của Bảo khi cậu ta né hết những đòn tấn công của hắn và còn như đang trêu đùa với hắn. Hắn bị coi như một tên ngu xuẩn. Điều đó khiến danh dự của hắn bị chà đạp. Hắn lao lên điên cuồng, bất chấp rằng nếu giữ khoảng cách thì sẽ có lợi hơn cho hắn.
*
Mai từ từ mở mắt, cô đang nằm ở một bên góc tường trong một con hẻm nhỏ. Ánh đèn đã tắt từ lâu, nhưng tiếng nhốn nháo đã bắt đầu to dần và trở nên ầm ĩ, hình như chuyện của Bảo đánh nhau với một người đàn ông lạ đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới con hẻm ít dân cư sinh sống và yên tĩnh này.
*Vút.....Rầm*
Một cái bóng bắn nhanh ra khỏi một mảng tường bị vỡ toác, người đó lồm cồm bò dậy, nhổ ra một miếng máu, lấy tay áo lau đi, lẩm bẩm rồi lại tiếp tục lao vào. Mai không kịp định hình đó là ai.
*Vút.....Rầm*
Lại một lần nữa cái bóng ấy lại bắn ra, đâm thẳng vào tường. Nhưng lần này có gì đó không ổn, người đó có vẻ đau đớn, Mai lồm cồm bò dậy, tiến gần đến để xem đó là ai.
*
Bảo tính khiêu khích Kiên để cho hắn tức điên lên. Cậu học được điều đó từ chính kẻ đi cùng với Kiên: "Counter nguy hiểm nhất là lúc không thể kiểm soát được bản thân". Điều đó cậu cũng đã đọc được trong những tài liệu mật:
#Counter có thể nâng cao khả năng chiến đấu lên thêm một cấp bậc khi không thể kiềm chế được bản thân. Nhưng khi đó, đối tượng sẽ đạt đến giới hạn sớm (từ 3-5 phút) và mất khả năng chiến đấu, mọi khả năng của Counter sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn và đối tượng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân, thậm chí tử vong.
Bảo đã thành công trong việc khích tên Kiên trở nên điên dại, bởi cậu biết: với những tên não chỉ toàn cơ bắp này thì chỉ cần nắm được thóp chúng là có thể đả kích tinh thần chúng một cách dễ dàng. Nhưng Bảo lại chưa tính đến khoảng thời gian là 5 phút cậu phải cầm cự cho đến lúc hắn đạt giới hạn. Cậu liên tục bị hắn tấn công, những cú đấm đủ sức làm thủng lớp bê tông bày 3m dồn dập và chớp nhoáng lên từng bộ phận trên cơ thể cậu. Mặc dù đã cố gắng dùng {đột biến giác quan} để né các đòn tấn công nhưng dường như nó không có hiệu quả. Chấn động làm cậu văng ra và va vào bức tường đằng sau. Nó rất đau, đau và thấu đến tận xương tủy. Nhưng vì kế hoạch có thể thành công và bảo vệ được an toàn cho Mai, cậu có thể chấp nhận. Cậu vẫn đứng dậy, miệng lắm bẩm: "còn 4 phút nữa thôi" cũng như cố gắng lấy lại sức rồi tiếp tục lao vào. Lại một lần nữa cậu bị đánh văng ra, lần này cậu đã quá chủ quan, tại vị trí mà cậu bị đánh văng vào lần trước có một thanh sắt bị bẻ chệch hướng và thiếu may mắn hơn cả là cậu bị va thẳng vào đấy, nó đâm xuyên qua rìa mạn phải bên lá phổi trái của cậu, khiến cậu đau đớn không chịu nổi. Ý thức cậu đã dần mờ đi, cậu cố gắng nói để giữ tinh thần: "còn 3 phút nữa....", cậu cố đứng lên nhưng khụy xuống vì cơn đau, cậu ho thốc ra máu, máu chảy khắp nơi trên cơ thể cậu, từ miệng cậu, từ vị trí cậu bị đâm xuyên qua và từ những vết thương khi giao chiến lúc nãy. Bảo đã mất rất nhiều máu, tuy rằng cố gắng để giữ lấy ý thức nhưng Bảo lại sắp sửa gục ngã.
.....
.....
.....
.....
.....
"Bảo ơi!! Bảo ơi!! Cố lên!! Ở lại với tôi!! Đừng chết mà...huhuhu....Bảo ơi....."
Giọng nói khàn đi vì khóc nhiều, tay nắm chặt lấy vai Bảo mà lắc, cô cố hét thật to để gọi Bảo tỉnh dậy. Bảo tỉnh dần lại, nhìn kỹ khuôn mặt của Mai, cô đang đỡ lấy người cậu. Khuôn mặt của Mai làm Bảo thấy có lỗi.
"Tôi xin lỗi...." - Bảo nói trong cơn đau.
"Đừng nói gì cả....híc....híc....tất cả là lỗi ở tôi. Nếu tôi không trốn ra khỏi nhà, không tò mò, không làm liên lụy đến cậu thì cậu bây giờ có đâu đến nông nỗi này....hức....hức...." - Mai cuống cuồng lên, nức nở day day tay Bảo.
"Lỗi không phải ở cậu...hộc... lỗi do tôi, tôi không đủ sức để bảo vệ người khác vậy mà trước kia tôi vẫn quá tự mãn...hộc...." - Bảo thở dốc, xem ra cậu đang mất khá nhiều máu.
"Cậu đừng nói nữa, để tôi đi tìm..." - Mai đang tính chạy đi nhờ người giúp.
*Vút......*
*Cạch....tách.....roẹt...roẹt....*
*KEENG*
Bảo bất ngờ đẩy Mai sang một bên, lấy tay bẻ đoạn sắt ra và rút mạnh nó ra khỏi cơ thể, máu phụt ra từ chỗ đấy thành tia. Cơn đau làm cậu mụ người nhưng cậu vẫn đủ sức lực để kịp làm chệch quỹ đạo bay của con dao trước khi nó găm thẳng vào đầu cậu.
"Ohhhhh.... bị đến thế rồi mà mày vẫn còn rất ghê gớm....nếu như tao không có cái kỹ năng trời cho này thì chắc chắn rằng tao sẽ không phải là đối thủ của mày. NHƯNG NHÃI RANH À!! chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Ahahahahahaha." - tên Kiên cười điên cuồng. Căn bản việc thấy con mồi dãy dụa để sống làm hắn vui sướng.
Bảo dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể, hít một hơi thật sâu, đứng dậy, chắn cho Mai - người không thể nhúc nhích nổi do quá sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh tượng vừa nãy.
"Mày có thể giết tao, nhưng mày phải để cho cô ấy đi, cô ấy vô tội." - Bảo run run, từng nhịp từng nhịp đứng dần dậy.
"Mày nên quỳ xuống và cầu xin, điều đó sẽ làm tao thấy thuyết phục hơn đấy." - tên Kiên khoái trá ra điều kiện. Xem ra hắn rất vui vẻ khi hành hạ con mồi của mình.
"...." - trả lời hắn lại là sự im lặng.
"Tao luôn ghét thái độ im lặng đấy của mày!! ***!! Hay là tao hành hạ cô bé xinh xắn kia rồi mới xử lý đến mày nhỉ? Hmm......" - tên Kiên tức giận phi con dao xuống đất, chửi mấy câu rồi đột nhiên nhớ đến Mai, quay sang nhìn với ánh mắt dâm tà.
"Được...được rồi....tao quỳ....nhưng mày phải làm đúng như những gì mày nói, nếu không....." - Bảo nói đến đây thì cậu đã đứng hẳn lên rồi. Lo cho sự an nguy của Mai, Bảo đành chấp nhận. Thứ cậu đang thiếu bây giờ chính là thời gian.
"Nếu không thì sao? Mày ăn thịt được tao à? Nhất là ở trong cái tình trạng ấy? Chết đến nơi rồi còn không biết lượng sức, mày dẫu sao cũng chỉ là một thằng oắt 15 tuổi không hơn không kém." - tên Kiên cười điên dại, nhưng ngay sau đó...
"Hự......khặc..khặc.....ặc...ặc.....ặc...." - Kiên hộc máu từ trong mồm ra, ướt đẫm một mảng đất. Đồng thời trợn trừng mắt như không thể tin được chuyện đang xảy ra đối với bản thân.
Bảo cười khểnh, cậu ngồi bệt xuống đất, Mai cũng đã thoát khỏi tình trạng run rẩy sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cô vội đỡ lấy Bảo.
"Mày....ặc....ặc....tao...làm....sao....thế này....ặc...ặc....!!?" - tên Kiên hoảng loạn, hai tay bấu chặt vào cổ họng, mắt trợn trừng, cố gắng nói với giọng đứt quãng.
"Chắc mày cần được giải thích nhỉ? Được rồi, tao sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất để cho thằng não cơ bắp như mày có thể hiểu được. Mày còn nhớ lời mà đồng đội mày giết chết nói khi nãy không?" - Bảo nhếch mép, nói.
"H...hắn...ặc...ặc...hắn nói....mày....mày không kiểm soát được......." tên Kiên đột nhiên dừng run rẩy, ánh mắt như thể đã sáng tỏ điều gì. Sau đó nhìn chằm chằm vào Bảo với vẻ đầy oán hận.
"Đúng rồi đấy, mày đã hiểu chưa, đấy chính là cái tình trạng mà mày đang va phải bây giờ, tao chỉ đơn giản là kích thích cho mày sử dụng cái "sức mạnh trời ban" của mày và câu thời gian cho mày đạt giới hạn thôi. Mày sẽ đạt đến trình độ của một Automatic Counter nhưng chỉ là loại bán thành công. Tuy rằng có khá nhiều tác động bất lợi cho tao nhưng tao dù sao đã câu được thời gian đủ để mày đạt tới giới hạn của mày, bây giờ mày chỉ là một thằng tàn phế thôi...hộc...hộc....phốc....." - Bảo thở nặng nhọc, lại phun thêm một ngụm máu. Mặt cậu tái hẳn đi. Vốn Bảo đã bị trọng thương giờ đây còn mất nhiều máu đến như vậy. Tình trạng của Bảo đang rất nguy hiểm.
"Đừng nói nữa vết thương lại hở ra bây giờ." - Mai lo lắng.
Tên Kiên nhìn Bảo với ánh mắt mang đầy sự khát máu, hắn đã thực sự mất hẳn phần người trong đó.
"Tao....ặc...ặc...tao sẽ giết mày.....hự...hộc.....hộc......hộc........"
Kiên cố đứng dậy , mắt vẫn không rời khỏi Bảo, tay hắn rút ra con dao găm, ở cán dao có gắn một loại công tắc gì đó. Hắn loạng choạng bước tới, dù cách Bảo và Mai chỉ 5m nữa, mặt mắt bây giờ trông đâu đâu cũng toàn máu, hắn giơ con dao lên, nhắm vào Bảo.
"Hộc...hộc...Dù tao có chết...hộc... tao cũng phải kéo mày chết cùng.....hộc...CHẾT ĐI THẰNG CH*......"
Kiên nổi điên rồi hét lên, sau đó bấm nút trên con dao. Nhưng.......
*Soạt*.....*vúttttttt....*.....*PHỊCH*
Thanh sắt nãy Bảo dùng để đỡ đường ném của con dao giờ đây đã găm thẳng vào đầu của tên Kiên, hắn há hốc mồm, mắt trợn ngược lên rồi đổ gục xuống, con dao đánh rơi sang bên cạnh hắn. Chợt trên đầu con dao có tia laze quét lấy người hắn, rồi con dao tự dộng đâm thẳng vào người hắn như thể có nam châm hút vào vậy. Cơ thể hắn biến dạng dần dần, tiếng khớp, tiếng xương gẫy vang lên.
*Rắc....rắc....rắc.....* - tiếng khớp xương bị bẻ xoắn, Bảo ngay lập tức lao đến lại gần rút con dao ra. Con dao kia là con dao đặc biệt mà một nhà nghiên cứu trong tổ chức Counter phát minh ra. Nó được đặt tên là {Khát máu} - với hai cơ chế là "Tụ" và "Nổ". "Tụ" là cơ chế con dao sẽ tích tụ năng lượng bằng cách hấp thụ cơ thể của một Counter bằng không gian mô phỏng hố đen. Còn "Nổ" thì sau khi con dao đã tích tụ đủ sẽ dựa theo tâm trí của kẻ sử dụng trước khi chết phát nổ và tạo ra một vụ nổ hủy diệt phạm vi bán kính 20m. Tuy rằng Bảo đã hủy diệt những vật chất và phát minh trong tổ chức đấy. Nhưng những Counter được giải thoát thì chưa thể chắc chắn rằng không có ai vẫn còn sở hữu những thứ vũ khí nguy hiểm như vậy.
"TẠI SAO?? TẠI SAO?? TAO TẠI SAO LẠI CHẾT TẠI NƠI CH* CHẾT NÀY??" - Kiên không cam lòng nhìn con dao bị rút ra; những xúc tua bằng kim loại vẫn đang ngọ ngậy hướng về phía miệng viết thương nơi con dao cắm vào. Trông thật kinh tởm. Bảo cầm con dao, khởi động {Tích hợp đặc biệt} và vô hiệu hóa con dao lại.
"Mày sẽ không được sống tử tế!! Mày sẽ bị liên minh Counter tiêu diệt, sẽ bị PCL bắt làm thí nghiệm; mày sẽ không thể sống yên ổn. Hahahahaa...." - Kiên cười điên cuồng, nhìn Bảo như nhìn một người sắp chết. Sau đó hắn tắc thở, mắt trợn trừng, khóe miệng vẫn nhếch lên cười tà như thể thỏa mãn và nhìn chằm chằm vào Bảo. Vài giây sau, cơ thể của Kiên thối rửa, hốc mắt, mũi, tai chảy xuống thành nước, hóa tan thành một vũng máu.
Hắn lại không hề biết rằng vì hắn mà thời gian sau liên minh Counter đã đặt ra rất nhiều điều luật mới. Trong đó có một điều luật: {Counter không được phép sử dụng sức mạnh can thiệp vào chiến tranh chính trị và chiến tranh vũ trang giữa các nước trên thế giới (Trừ phi sự việc có ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia đó). Nếu vi phạm thì Counter đó sẽ lập tức bị tiêu diệt.}. Đồng thời PCL cũng vì đó mà lộ ra ánh sáng rồi bị tiêu diệt. Nhưng đó là chuyện thời điểm về sau.
"MAI!!!" - Bảo chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cậu lập tức quay lại chạy đến chỗ Mai - khuôn mặt non nớt của cô bé đang tái lại xanh mét; Bảo vội vàng hét lớn.
Mai giật mình ngơ ngác nhìn Bảo, nhưng Bảo đã quá muộn, trong mắt cô Bảo nhận ra rằng cô đã nhìn thấy từ đầu tới cuối hình ảnh kinh dị vừa xảy ra kia; nó làm Mai hoảng sợ và ám ảnh. Mai đã mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng và mong muốn chạy ra khỏi nơi này để khỏi nghe thấy cảnh tượng ấy nhưng cô không thể chạy bởi chân cô như bị đóng băng. Rồi cô khóc, khóc vì những thứ mà cô phải chứng kiến, khóc vì cô có thể sẽ không toàn vẹn mà trở về nếu như không có Bảo bảo vệ cho cô, cô khóc......vì cô vẫn chỉ là một cô gái mới 15 tuổi, nó quá phũ phàng với cô.
"Mai....." - giọng Bảo lại vang lên, những lần này lại trần đầy ôn nhu.
Mai bất giác quay lại, lúc đó Mai thấy Bảo đang ngồi bên cạnh mình nhẹ nhàng vuốt tóc, cô nghẹn ngào nhào vào lòng Bảo rồi khóc òa lên.
"Mọi chuyện đã qua rồi, về thôi...hự...." - Bảo đang muốn nói hết câu thì đột nhiên cậu khạc ra máu. Do cử động mạnh để vô hiệu hóa {Khát máu} đã làm vết thương của Bảo thêm trầm trọng. Máu từ miệng Bảo trào ra, chảy xuống áo, dây ra cả tay Mai. Mai hốt hoảng đỡ lấy Bảo, cô bối rối cùng cực và sợ hãi tột độ.
"Bảo!!! Cố gắng lên, cậu phải sống, đừng chết mà, cậu mà chết tôi sẽ không tha thứ cho cậu....huhuhu..Bảo ơi đừng chết mà....huhu...." - không rõ tại sao mà cô gái còn vừa mới hoảng sợ mà ko thể nhấc nổi chân mình ban nãy lại có thể đủ sức lực và lý trí để bỏ qua vũng máu kinh tởm kia mà đỡ lấy cơ thể của Bảo.
"Tôi sẽ không chết đâu, tôi hứa đấy." - Bảo nói nhỏ nhẹ. Nhưng lời nói của cậu ngày càng suy yếu.
"Tôi không tin!! Cậu phải thề móc ngoéo với tôi rằng cậu sẽ bảo vệ cho tôi và để tôi bù đắp cho lỗi lầm của cậu thì tôi mới tin!!"
"Được rồi...được rồi tôi hứa mà....tôi hứa...."
Bảo như vừa nói vừa chìm dần vào giấc ngủ, chợt có rất nhiều tiếng bước chân tiến đến, lính của thiếu tướng Hùng đã cách ly nơi này ngay khi thấy tín hiệu của Bảo gửi qua điện thoại của Mai.
Thiếu tướng Hùng bước vội xuống xe. Khu vực này đã được sơ tán và cô lập từ lúc Bảo phát tín hiệu. Ông lao đến chỗ hai đứa trẻ đang ngồi đó cùng với 1 vũng máu và thứ gì đó kinh dị......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top