Chương 1: Ngôi trường "tốt đẹp" và cuộc gặp mặt kỳ lạ.
Note đầu truyện: truyện đi theo viễn tưởng, chỉ là tưởng tượng; không liên quan gì đến thực tại. Sẽ có vài tình huống về chính trị nhưng không đề cập sâu, còn khá nhiều chỗ lỗi nên sẽ duyệt và sửa truyện liên tục. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và thông cảm nếu như tác phẩm còn non tay.
*
-Tại căn phòng hiệu trưởng trường THPT Tân Tiến-
#Lý lịch
Tên: Trần Thái Bảo
Tuổi: 17
Giới tính: Nam
Lớp: 11B8
Cô giáo Chủ nhiệm (hiện tại): Phạm Thị Ngọc Thạch
Học lực: Trung Bình
Đạo Đức: Tốt
Nhận xét: lầm lì, khó gần, sống khép kín,.....
*CẠCH*
Quyển sổ lý lịch của một học sinh "được" đóng vào một cách bất cần. Cô hiệu trưởng - Đào Vân Minh đang đăm chiêu một điều gì đó. Nó khiến cho tiếng động đóng sách ban nãy bị chôn sâu vào không gian, thay vào đó là một bầu không khí im lặng, khó chịu.....
*
"Thái Bảo" - lớp trưởng ngồi bên cạnh gọi nhẹ.
"CÁ MÒI Ê!! CÁ MÒI" - một đứa ngồi trên không chút gì gọi là sợ thầy quay xuống vỗ đôm đốp vào đầu Bảo.
Bảo giật mình, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
"Lên xóa bảng kìa cá mòi" - tên ngồi trên nói rồi quay lên, mép nhếch nhẹ.
(cá mòi là biệt hiệu của main trong lớp)
"Thầy gọi mày nãy giờ đấy, đến phiên mày trực đúng chứ? À mà đâu, ngày nào mày chả phải trực. Ha...."
"Suỵt!! Nói ít thôi không nó nghi bây giờ."
Một vài tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng rầm rì vang lên xung quanh Bảo. Nhưng cậu không để ý đến vì đang mơ màng, cậu lật đật chạy lên bảng, cầm giẻ và lau thật nhanh chỗ bài giảng thầy vừa viết lên.
.....
.....
"Hí hí...ha ha ha ha ha ha ha ha"
"Ahahahahahahahahaha...nó ngáo đến thế là cùng hahahaha"
"Thầy có gọi mày lên xóa bảng đâu mà mày xóa như đúng rồi thế hả Bảo? Đần cũng vừa phải thôi chứ! Haha"
Thầy giáo bộ môn Anh, tay đang cầm viên phấn chợt bóp mạnh,một tay giật ghẻ từ tay Bảo, tay còn lại bạt tai Bảo.
"Thái Bảo, cậu vừa làm cái gì thế hả? Cậu có biết bài tôi vừa mới viết lên bên trên bảng không? Cậu xóa hết đi như thế là sao? HẢ? CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!! Tôi không thể chấp nhận cái loại học sinh như cậu, cái dáng thì nhếch nhác tàn tạ, bố mẹ cậu không có tiền mua quần áo cho cậu à? Cậu không xứng đáng được ngồi trong lớp đâu. Cậu chỉ đáng ra ngoài kia làm bốc vác phụ hồ thôi, đấy chắc chắn sẽ là công việc tương lai của cậu. Còn bây giờ đi ra ngoài cho tôi, cậu làm tôi ngứa mắt lắm rồi..." - tên thầy giáo Anh Văn đó không để ý gì đến văn hóa ra sức sỉ nhục và khinh bỉ Bảo, sử dụng những lời lẽ xúc phạm nhất để đuổi Bảo ra ngoài.
"Đúng rồi đấy ra ngoài đi cá mòi" - tên đầu têu mở đầu.
"Đừng làm ảnh hưởng đến lớp!! Đồ cá mòi" - một đứa phụ họa.
"Loại mày chỉ đến thế thôi cá mòi phơi ghế đá à!? chỉ đến thế thôi...ahahaha" - tiếng cười như nắc nẻ vang lên khắp căn phòng học.
Một bạn nữ xinh đẹp ngồi gần cửa lớp đưa mắt lên nhìn Bảo đang bước dần từng bước ra ngoài với vẻ mặt vẫn như thế, không một chút cảm xúc, như thể cậu đã quá quen với việc như vậy hoặc rằng cậu chẳng quan tâm, ánh mắt cô bừng lên sự tức giận nơi có những tiếng cười nhưng lại mau chóng dịu đi. Đó chính là Ngô Ngọc Mai - hot girl toàn trường. Mai là con nhà gia giáo và có thế lực nhất miền Bắc. Cha của Mai là thiếu tướng và cô cũng là đứa con duy nhất của ông nên ông rất quan tâm đến con gái mình. Ông luôn cho Mai mọi thứ, cô muốn gì được nấy, sáng tối kẻ đưa người đón, vệ sĩ túc trực 24/7. Ông rất chiều Mai nhưng Mai lại không đua đòi mà còn học giỏi, hoạt động tốt, xinh đẹp, dịu dàng, hòa đồng. Điều đó khiến Mai trở thành tấm gương và là hot girl số 1 toàn trường - Mai tính nói vài lời, nhưng Bảo đã quay sang nhìn thẳng vào mắt Mai với những tia sắc lạnh như muốn nói: [Không cần đâu, lo cho bản thân mình đi, đừng dây vào tôi].
Chợt Mai cảm thấy lạnh sống lưng trong chốc lát nhưng mau chóng biến mất, tiếp đó Mai liếc nhìn thầy bộ môn đang đứng sau nháy mắt với một học sinh đang ngồi dưới.
Mai vẫn cứ nhìn Bảo cho tới khi Bảo khuất sau cánh cửa lớp.
"Đại ca, Mai nó lại nhìn thằng Bảo kìa đại ca" - một thằng choai choai ngồi dưới nói với lên bên trên, nơi đang có cả một ổ buôn dưa lê.
"Chắc không đấy? Hot girl số 1 trường thì làm sao có chuyện để ý đến cái con cá mòi đó chứ ?" - một thằng đang ngồi nghe giảng đáp bút cái oạch, vươn vai ngả người ra đằng sau, nói với xuống.
"Ừ mày nói cũng đúng" - thằng choai choai gật gù.
"Chẹp.. Chẹp, haizzzz đúng là thiên sắc, kể cả thằng cá mòi nó đi qua mà không bị nó làm cho mất đi ánh hào quang" - con ngồi cạnh thằng đáp bút cũng tớn môi lên, nói chen vào.
"Úi giời, chúng mày cứ hão, mấy cái chuyện "đũa gỗ chòi mâm son" không có ở đời đâu, cái loại như thằng cá mòi sau này chỉ cạp đất mà ăn thôi, cái loại nó tao lạ gì" - một đứa con gái đang ngồi chơi điện thoại trong giờ liếc nhanh lên nói bâng quơ rồi lại nhắn tin tiếp.
Mai nghe rõ mồn một từng lời ca tụng ở bên dưới mình, cũng như những lời chê bai khinh bỉ. Nhưng cái làm Mai khó chịu nhất đó chính là cái ánh mắt tục tĩu của một đứa bạn cùng lớp vừa lướt qua cơ thể Mai. Mai rùng mình thêm lần nữa, thầy giáo cũng vừa viết bảng xong. Mai lại cắm cúi học bài, mặc kệ cái bầu không khí vẫn văng vẳng đâu đó những tiếng cười và những lời nói bóng gió của những kẻ hay buôn.
Khi đó ở khu bên dưới, một nhóm học sinh đang quay xuống, tất cả tập trung sự chú ý vào một tên, cảm tưởng như hắn là tên đầu sỏ của tất cả vậy....
"Chúng mày đừng nói lung tung nữa, thằng cá mòi nghèo đói ấy tuổi gì xách dép cho Mai chứ đừng nói gì đến nhìn..." - tên đó mở lời.
"Đại ca nói chuẩn, bọn em đúng thật không thể tinh tường bằng đại ca" - giọng nói lộn xộn ầm ĩ của cái "ổ buôn" ấy vang lên, mang đầy vẻ nịnh bợ.
Câu nói mang đầy tính sở hữu phát ra từ miệng của thằng bạn cùng lớp đã lừa Bảo - Nguyễn Trung Đức: Đức là con nhà giàu chuẩn mực, cha là chủ tịch của một công ty nước ngoài nổi tiếng, Đức luôn có thái độ khinh ghét và đối xử tàn bạo với những người nghèo hơn hoặc yếu thế hơn mình, hay chỉ đơn giản là làm cho hắn ngứa mắt. Ông thầy giáo Anh - là một trong rất nhiều giáo viên đã ăn hối lộ tiền của Đức để nâng điểm cho hắn. Hầu hết giáo viên trong trường đều sợ Đức, điều đó đã khiến Đức trở thành 1 trong 5 trùm trường.
Tuy nhiên, từ khi vào trường, Đức lại rất để ý đến một bạn học, đó là Mai - điểm ngắm của hắn. Trước đó hắn đã dụ dỗ, lừa lọc và qua lại với không ít những cô gái ở mọi kiểu loại: ngoan có, hư có, kiêu sa có, chảnh chọe có, hiền dịu có, nghèo có, giàu có, đổ đốn cũng có nốt,..... Nhưng không ai làm hắn thỏa mãn quá một tháng. Hắn hầu hết toàn đá họ đi sau khi sỉ nhục họ ít nhiều, điều đó khiến hắn thích thú. Cho tới khi vào trường , hắn đã tia được Mai và chấm luôn Mai ngay từ khi được xếp vào cùng lớp. Tất nhiên số tiền không ít ỏi gì để có thể bịt miệng Sở Giáo dục cũng như hợp pháp hóa chuyện hắn nghênh ngang ngồi chễm chệ trên ghế của trường THPT Tân Tiến, đồng thời đưa hắn vào đúng lớp học mà hắn chọn. Bởi ai cũng biết, trường Tân Tiến là trường có điểm thi đầu vào cao không nhất thì cũng nhì miền Bắc, chất lượng luôn tỉ lệ thuận với số lượng. Tuy nhiên khi đã vào trường thì sẽ có rất nhiều những ưu đãi, tất nhiên học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn sẽ được miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ rất nhiều. Nhưng một khi đã đặt chân vào trường này thì nhà trường lại lọc ra những lớp con cháu giới thượng lưu để đưa lên những lớp đầu, giáo dục tốt. Điều đó đã tạo nên cái gốc rễ thối nát của việc phân chia giàu nghèo trong trường. Việc có một thằng nhếc nhác từ đâu tự nhiên chui được vào ngôi trường này, đã thế còn được ngồi trong top lớp đầu - nó khiến Đức không thoải mái và có phần nghi ngờ. Hắn đã đút lót giáo viên để họ bán hành cho cái đứa mà hắn ghét và tìm đủ mọi cách để dìm "nó" xuống.
*
Bảo ngồi ở một góc ghế đá, tựa lưng rồi nhìn lên bầu trời. Cậu không biết làm gì, chỉ biết thở dài. Cậu cũng chả mặn mà gì với học tập, nhưng lời hứa đã hứa thì khó mà không thực hiện. Pha giả vờ đầy ngoạn mục mà cậu tự dựng lên vốn là để cho cậu được đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Cậu lại tiếp tục đứng dậy, xắn tay áo, phủi lại tóc sau khi bị thầy bộ môn cho cái bạt tai làm phấn dính hết lên tóc cậu. Cậu tản bộ trên sân trường, ngửa cổ lên trời, mắt nhắm nghiền để cho những tia sáng chiếu vào làm lóa lên 1 vùng tưởng chừng tối tăm trong mắt cậu.
....
*Bộp!!*....*Bịch* *Soạt... soạt...*
"Ui da....~" - tiếng kêu ấy phát ra từ một cô gái, cô ấy có vẻ đang lúi húi bê đồ nặng nên khi lỡ đâm vào Bảo, có vẻ cô bé ngã khá đau.
"Xin lỗi bạn, do mình không cẩn thận nên đã gây rắc rối cho bạn. Mình thật sự xin lỗi!!"
"À không đâu tôi mới là người phải xin lỗi, do tôi không để ý đường đi nên mới làm bạn ngã, bạn có làm sao ko?"
Cô gái ngước nhìn Bảo nhưng chợt giật sững người, môi lậm bậm, người run run. Cô bất chợt nhào lên ôm chặt Bảo khiến Bảo bất ngờ:
"Anh hai.....anh ở đây, anh thật sự ở đây. Anh có biết em đã tìm kiếm anh bao lâu rồi không hả??" - nói xong cô gái bất chợt khóc òa lên trong lòng Bảo.
Lời nói ấy làm Bảo ớ người, tất nhiên là cậu biết cô gái này. Cậu biết rõ chứ; nhưng cậu không thể.....
"Xin lỗi nhưng chắc bạn nhận nhầm người rồi." - cậu đẩy cô gái ra rồi vừa nói vừa thu dọn thật nhanh đống giấy tờ lộn xộn trải dài trên sàn nhà.
"Anh không phải chối, em biết đó là anh, dù anh có thay đổi như thế nào đi nữa thì chỉ cần nhận ra.... nhận ra được mùi của anh thì em không thể nào nhầm lẫn được." - tuy hơi ngập ngừng nhưng cô vẫn nói ra với ánh mắt kiên định.
Bảo bắt đầu nhớ lại. Cô gái này ngày xưa ấy vẫn rất cứng đầu. Còn có thứ cảm nhận sắc bén đến độ lắm lúc cậu phải lạnh người. Nhưng hiện tại là không thể. Dù rằng Bảo rất muốn ở bên chăm sóc cho cô ấy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm bản thân lại rồi nhét đống giấy tờ vào tay cô gái, định bước thẳng.
"ANH LONG!! Anh đợi đã!!" - cô gái lao lên, một tya nắm đống giấy tờ một tay định tóm lấy áo Bảo. Nhưng dường như do cô cố với, cô gái bị vấp và sắp ngã nhoài.
Bảo lập tức quay người tay cầm đống giấy tờ tay đỡ lấy cô gái. rồi cậu lại buông ra trước sự ngỡ ngàng của cô gái. Cậu gằn going:
"Cô thật sự đang nhầm tôi với ai rồi đấy, tôi không phải anh Long nào đó mà cô cần tìm, tôi tên là Bảo, Trần Thái Bảo và đảm bảo rằng tôi chưa từng nhìn thấy cô. Cô chắc cũng biết tôi có cái danh tiếng "tốt đẹp" như thế nào trong ngôi trường này rồi cho nên đừng bao giờ gặp tôi nữa nếu không muốn bị vạ lây."
Dứt lời, Bảo quay lưng bước thẳng.
Ánh chiều tà xuyên qua khe cửa lọt xuống hành lang tạo nên những khoảng sáng tối càng làm cho bóng cậu trở nên dài ra, khuất dần sau từng nhịp bước.
Cô gái thì đứng hình, tay vẫn giữ chặt đống giấy tờ, miệng muốn nói gì đó mà không dám nói, xong lại thôi. Cô gái đáng thương đó cứ đứng chôn chân như người mất hồn, những giọt lệ lăn dần trên má.
.....
.....
.....
[Tại sao?? Tại sao anh lại làm như vậy??]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top