08

hơn hai mươi năm sống chẳng khác nào cô công chúa từ trong chuyện bước ra, chưa từng có thứ gì kazuha muốn mà không được. làm việc cùng sakura không phải vấn đề to tát, cả hai đã từng gặp nhau vài lần ở nhật. nhưng huh yunjin càng cương quyết né tránh em, kazuha càng muốn lấn tới. trong đầu em giờ chỉ còn duy nhất khao khát muốn chinh phục đang thắng thế.

hơn nữa, bỏ qua thói lăng nhăng thì khả năng phân tích và năng lực làm việc của yunjin không thể bàn cãi. chẳng phải tự nhiên mà ba em điểm mặt gọi tên chị.

redflag này đáng để đâm đầu.

cái lần ngoan cố lẽo đẽo theo chị tới tận cocktail bar có vẻ không hề hấn gì với yunjin, kazuha nhận ra đấy là kế sách tồi tệ và ngớ ngẩn nhất trên đời. theo quan sát thì cả chị bartender và cô gái đang đẩy đưa với yunjin đều là kiểu mềm mại, yểu điệu, lời nào nói ra cũng như rót mật vào tai. suy ra huh yunjin là mẫu người điển hình "ăn mềm không ăn cứng", nếu dùng cách làm phiền để chị chú ý thì phần trăm thành công của em chắc chẳng đến nổi hai con số.

không từ bỏ, tiểu thư kazuha quyết tâm hạ mình, xuống nước thuyết phục chị.

nhưng tiếc thay, kinh nghiệm lấy lòng đồng nghiệp thì kazuha hoàn toàn mờ tịt. lên mạng tìm thì chọn được vài kết quả nghe chừng có vẻ hợp lý: mua cà phê, cùng đi ăn trưa, chủ động giúp đỡ. em quyết định thử hết!

hơn cả tuần thập thò theo sau yunjin để chực chờ có việc gì khó em sẽ lao đến giải cứu mỹ nhân và ghi điểm ngay. vậy mà đời chẳng như mơ, phương án này chắc không phù hợp với đặc thù công việc của em rồi, trốn kỹ đến mấy cũng bị chị nhìn ra. giác quan đúng là nhạy bén hơn người.

nếu không giấu giếm được, vậy thì công khai.

ngày nào đi làm kazuha cũng khệ nệ xách theo bảy cốc cà phê cho cả phòng. phải công nhận cách này hiệu quả thật, mối quan hệ giữa em và các thành viên trong đội trở nên thân thiết hơn đáng kể. chỉ miễn nhiễm với một mình huh yunjin.

"chị yunjin, em có mua cà phê." - em đặt cốc americano mát lạnh lên bàn.

"cảm ơn em, lát chị gửi tiền nhé."

"không cần đâu ạ! trưa nay..."

"cần chứ, chị không thích nợ người khác đâu. à, kazuha gửi cho chị bản báo cáo khám nghiệm hiện trường hôm trước nhé, vụ án đó được bàn giao cho đội khác rồi."

"vâng."

tiu nghỉu ngồi vào chỗ rồi bật máy bắt đầu làm việc.

lần nào cũng thế, yunjin cứ trưng ra cái vẻ khách sáo rồi nhất quyết trả lại tiền cho em không thiếu một xu, kazuha chẳng có cớ gì để lân la làm thân. giờ ăn trưa thì biến đi đâu mất hút. ngoài lúc trao đổi về công việc, bắt chuyện với yunjin còn khó hơn lên trời.

chống cằm chán nản nhìn màn hình máy tính. tưởng rằng mọi thứ đã thành công cốc, kazuha an phận làm việc cùng sakura và chấp nhận thất bại đầu tiên trong đời thì lee seojun đẩy cửa bước vào phòng và mang cho em cơ hội không thể tuyệt vời hơn.

"đội một tập trung!"

anh bước vào với vẻ vội vã, chiếc máy tính bảng trên tay nhanh chóng được kết nối với màn hình lớn giữa phòng. hình ảnh bản đồ hiện lên, anh phóng to vào vùng biển rộng lớn.

"đây là đảo maldo, một hòn đảo nằm trong vùng biển hoàng hải. cảnh sát ở đó đã gặp phải một chuyện kì lạ, họ cần người tới trợ giúp điều tra."

hàn quốc có nhiều đảo nhỏ, thường bình yên và không xảy ra quá nhiều những vụ án nghiêm trọng nên số lượng điều tra viên ít hơn hẳn so với ở các thành phố lớn, chuyên môn nghiệp vụ cũng gần như khác hoàn toàn. dễ hiểu khi các chuyên viên điều tra từ đất liền sẽ được cử đến giúp đỡ trong trường hợp đặc biệt.

"một người tên choi hyun đã gửi thư đến sở cảnh sát với nội dung như trên."

màn hình chuyển đến hình một bức thư với các kí tự như được chắp vá từ nhiều mảnh giấy khác nhau, dán vội lên tờ giấy trắng.

'vào đêm trăng tròn tiếp theo, những cái bóng sẽ bắt đầu biến mất trên hòn đảo maldo này. hãy điều tra giúp tôi.
- choi hyun.'

"biết tên rồi thì chỉ cần tìm trong danh mục hộ khẩu là ra, tại sao không đến tra hỏi trực tiếp?" - sakura thắc mắc.

"theo lý thuyết là thế, họ cũng đã tra ra kết quả rồi. người tên choi hyun đó là một nghệ sĩ dương cầm xuất thân ở đảo này. lạ ở chỗ, ông ta chết cách đây hơn mười năm rồi."

không khí trong phòng họp thay đổi một trăm tám mươi độ. người khi
nãy còn vắt vẻo bên cạnh kazuha giờ đã đăm chiêu nhìn lên màn hình.

"giả danh người chết để gửi thư sao? có khi nào là một tên vô công rỗi nghề muốn gây sự không?"

"hiện tại chưa có thêm manh mối, cũng không ghi nhận bất kì án mạng nào trên địa bàn nên anh sẽ cử ba người tới để điều tra về bức thư kia. trong trường hợp xảy ra tình huống nghiêm trọng, cấp trên sẽ đưa thêm viện trợ và pháp y tới. bốn người còn lại sẽ tiếp tục theo sát vụ án đang dang dở. ba ngày nữa là đêm trăng tròn nên ngày mai chúng ta phải khởi hành, có ai muốn tự ứng cử không nào?"

không có động tĩnh gì. trong đầu kazuha chợt nảy lên một ý nghĩ

nếu bây giờ em giơ tay, nghiễm nhiên sẽ có sakura đi cùng. sau đó chỉ cần thuyết phục huh yunjin, vậy là đủ ba người, em sẽ có thời gian thuyết phục chị và tạo ấn tượng với yunjin nếu em làm tốt vụ án này!

"kkura?"

"trước tiên thì em và kazuha sẽ ở lại, em ấy đang quản lý các báo cáo của vụ án này."

bóng đèn trên đầu kazuha vụt tắt.

"jimin, minjeong đang trực tiếp giữ liên lạc với nhân chứng và nghi phạm nên không thể đi được. vậy chỉ còn eunchae, yunjin, chaewon thôi anh."

lee seojun gật gù, suy nghĩ một hồi lại lên tiếng.

"anh muốn đề xuất kazuha. em ấy là người mới, những vụ án thế này có thể sẽ giúp ích cho em ấy, cũng là cơ hội để thể hiện bản thân. báo cáo có thể chuyển sang cho người khác được không?"

"vâng, có thể bàn giao lại ạ."

"vậy kazuha, đi nhé?"

kazuha ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng sập lại trước mắt bỗng dưng dang rộng chào đón em, vầng hào quang sáng chói bao quanh lee seojun. em vội vàng nhận lời.

"sakura, kazuha, và thêm một người nữa..."

giờ chỉ cần huh yunjin nữa thôi là kế hoạch của em trót lọt.

"để xem..."

yunjin. làm ơn hãy chọn huh yunjin.

"huh yunjin, ra đảo làm việc nha. dạo này anh thấy em tới quán bar đó hơi nhiều nên chắc là rảnh rỗi. chốt thế nhé, có ai có ý kiến gì nữa không?"

"lee seojun..."

"không ai có ý kiến. tan họp, mọi người tiếp tục làm việc đi."

"rõ!"

ở một góc phòng họp, kazuha tươi tắn rạng rỡ hí hửng đánh máy, huh yunjin mặt xám xịt càu nhàu về anh chàng cấp trên vừa đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top