winter.
Tháng 12 nhanh chóng đổ gục xuống thành phố Seoul bằng những đợt tuyết đầu mùa trắng xóa.
Bên ngoài tòa nhà HYBE ở Yongsan, gió bắc thổi qua từng cơn buốt giá, làm rung rinh những dải đèn trang trí nhấp nháy trên hàng cây dọc đại lộ.
Nhưng bên trong sảnh chính rộng lớn của trụ sở, không khí lại ngập tràn sắc đỏ và vàng kim ấm áp của mùa Giáng Sinh.
Cây thông Noel khổng lồ cao gần bốn mét đã được dựng ngay trung tâm sảnh - đã được trang trí sẵn với những dây đèn led, những hộp quà mang tính hình thức.
Nhưng cả nhóm phải trang trí lại cây thông ấy theo phong cách riêng, vượt ngoài khuôn khổ.
Holiday break-in.
"Yn vẫn chưa về ạ?"
Juhoon chỉnh lại chiếc mũ lông to xụ, để khi lên hình nhìn chỉn chu tí.
Nghe cậu hỏi, James vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay - điện thoại của em.
"Chưa."
"Trời lạnh thế này... còn lăng tăng đi đâu không biết."
Keonho càm ràm như một ông cụ non, tay cố nhấn đầu con bò sữa vào trong bao đỏ.
Ba chiếc máy quay chuyên dụng của ê-kíp ghi hình đã lên đèn đỏ, góc quay mở rộng bắt trọn khoảnh khắc các thành viên lẻn vào trong theo kịch bản.
Tuy nhiên, trong khung hình hiện tại vẫn chỉ có năm người.
Ở vị trí trung tâm, cây thông to lớn bị đám giặc hành không ra hình dạng.
"Sao lấy cái này xuống nhỉ?"
Keonho đứng trên thang, ngước nhìn ngôi sao đang được đặt chễm chệ trên đỉnh cây thông.
"Có đồ gắp này." và Juhoon như cành cây cứu mạng, lôi đâu ra vật hữu dụng nhất từ trong bao đỏ.
James, Seonghyeon thì thay phiên nhau giựt mấy quả cầu được trang trí sẵn trên cây xuống, thay vào bằng thứ khác... thú vị hơn.
"Sao lại treo đồng loại của em lên đấy?"
Martin đang ngồi chật vật mặc đồ cho mô hình con tuần lộc, thấy cảnh tượng Keonho cùng James treo con bò sữa lên thì không kìm được mà chen vào.
"Anh muốn chết à?"
Buổi ghi hình đã bắt đầu được hơn mười phút, nhưng Em vẫn chưa xuất hiện.
Cả đám tung hứng, quậy và bắt đầu gỡ những cuộn dây đèn lấp lánh như đúng kịch bản.
Trước ống kính camera, họ có vẻ vô cùng tự nhiên và rạng rỡ - nhưng sâu trong thâm tâm, sự lo âu đang đè nén lồng ngực từng người.
"Không làm người khác lo, em không chịu được à?"
Chiếc điện thoại của em nằm gọn trong túi áo khoác của James - anh khẽ siết nhẹ ngón tay qua lớp vải.
Dù em vẫn an toàn ở khu vực gần đây, nhưng cái lạnh âm độ C ngoài trời khiến tâm trí James không thể nguôi ngoai.
"Em biết anh lo, nhưng bình tĩnh lại đi anh."
Sống cùng nhau đủ lâu để Seonghyeon hiểu rõ James đang rối bời đến mức nào chỉ qua cái liếc mắt - vậy nên khi đi ngang, cậu thì thầm rồi vỗ nhẹ vai anh.
Chỉ có vài anh quay phim đứng đó, chỉ có hai ba máy quay - nhưng đủ để ghi lại mọi hành vi của cả năm người.
Một sự bồn chồn lộ liễu, hay một hành động rời khỏi vị trí ghi hình để đi tìm em của họ.
Thì những thành phần độc hại sẽ lập tức xâu xé Em như miếng mồi ngon để thỏa mãn cái tôi của chúng.
Họ phải đóng vai những người đồng đội bình thản, không bận tâm gì nhiều.
Thứ kịch bản tàn nhẫn nhất, đối với những kẻ đã thề bảo vệ Em bằng cả mạng sống.
Juhoon cười đùa khi thằng út cố tình quấn dây kim tuyến quanh người mình, nhưng đôi mắt dưới chiếc kính râm liên tục đảo về phía cửa của tòa nhà.
Keonho cũng thế, hai tay vô thức siết chặt cuộn dây kim tuyến trong tay đến mức nó móp méo, không còn hình dạng ban đầu.
Martin muốn đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, nhưng không thể - trí nhớ của cậu dần trôi dạt về nhiều năm trước.
Thế kỷ mười hai - trên đỉnh núi tuyết hoang vu vùng Siberia.
Vì chủ quan, vì xiêu lòng trước sự cầu xin của Em ngày ấy - họ đã để em tự mình bước ra ngoài chỉ để tìm vài nhành hoa tuyết mong manh.
Để rồi khi tìm thấy em, cơ thể nhỏ bé ấy vĩnh viễn nằm dưới lớp tuyết dày.
: Xin lỗi vì đến trễ!
Em, cuối cùng cũng xuất hiện.
Em ôm một túi giấy lớn, bên trong là nhiều ly thức uống ấm nóng.
Chiếc áo khoác phao to sụ làm cơ thể nhỏ nhắn của Em như lọt thỏm bên trong.
Hai tai em đỏ ửng lên vì gió lạnh, đầu mũi cũng đỏ gạch như chú tuần lộc nhỏ, và đôi gò má thì hây hây nát vì cái rét ngoài trời.
"Ham chơi quá nhỉ?"
Juhoon vứt đống đồ trang trí trên tay, bước lại gần - chủ động cầm lấy túi nước nặng trịch từ tay Em.
: Tớ không nghĩ quán đông đến vậy.
Em tiến lại gần ekip quay phim, nhanh nhảu chuyền từng ly cà phê nóng cho các anh cameraman.
: Chút lòng thành của em ạ, các anh uống cho ấm bụng.
Mấy anh bên ekip mỉm cười lịch sự, nhận lấy món nước ấm nóng từ tay Em.
: Mọi người cũng có này, quán mới nên em mua đại ấy.
Em quay qua nhìn họ, tay lục lọi mấy ly nước trong túi giấy - nheo mắt nhìn kĩ nhãn tên rồi đưa cho từng người.
Seonghyeon trầm ngâm nhìn ly cacao nóng trong tay, rồi nhìn lên Em.
"Điện thoại thì không cầm, chị làm mọi người lo lắm đấy."
: Chị quên.
Em cười trừ, cậu thì thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top