weight.

Mọi chuyện bắt đầu trong im lặng.

Trong phòng tập nhảy rộng lớn ở tầng năm của tòa nhà HYBE — Tiếng đế giày thể thao ma sát liên tục trên mặt sàn gỗ bóng loáng tạo nên những âm thanh chói tai, dồn dập như nhịp đập của một trái tim đang quá tải.

Trước tấm gương lớn phủ kín toàn bộ bức tường, em đứng ở vị trí trung tâm. 

Chiếc áo phông tập luyện rộng thùng hình đã đẫm mồ hôi, dính chặt vào tấm lưng nhỏ nhắn — Mái tóc dài buộc cao của em rũ xuống những lọn tóc ướt nhẹp, dính vào hai bên gò má đã tái đi vì mệt mỏi. 

Em hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác choáng váng đang xoay mòng mòng trong đầu, đôi mắt lướt qua bóng hình mình trong gương.

"Yn, em đã tập liên tục ba tiếng không nghỉ rồi."

James bước tới — Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run nhẹ của em.

: Em biết.

Em mím môi, giọng nói nhỏ thoát ra giữa những nhịp thở gấp gáp.

"Em nên nghỉ ngơi, lát phải di chuyển sang nơi khác để ghi—"

: Tí nữa thôi.

Anh bị ngắt lời, đôi mắt người kia vẫn nhìn vào phản chiếu của bản thân trong gương.

James cau mày, đôi mắt đen sâu thẫm dán chặt vào gương mặt xanh xao của em. 

Từ bao giờ mà em trở nên bướng bỉnh thế này?

: Em ổn.

Em luôn nói thế. 

Đó là câu trả lời mặc định của em suốt hai tuần qua, mỗi khi ai đó hỏi đến tình trạng thể lực hay tâm lý của em.

Nhưng thật ra em sợ, đang rất sợ.

Em sợ những dòng nhận xét độc hại lơ lửng trên các diễn đàn mạng xã hội,

Em sợ những lời chì chiết thô bạo quá mức mà một cô gái như em dường như không chịu nổi.

"Dance yếu thế, đi chuyển vị trí mà muốn rớt lại phía sau luôn."

"Belting dở tệ, center gì mà thần thái đần thế này?"

"Giọng chua vãi ý, ai khen cô này được cũng chịu."

Dù đã cố dặn lòng phải kiên cường khi bước chân vào ngành giải trí — Nhưng những dòng bình luận tưởng chừng như vô hại ấy vẫn như vệt dao nhọn cứa sâu vào trái tim em. 

Em không khóc trước mặt các thành viên, không than thở với bất kỳ ai, chỉ âm thầm thu mình lại, gánh chịu nỗi sợ hãi ấy trong sự đơn độc. 

Em tự dằn vặt bản thân, tự ép mình phải luyện tập đến kiệt sức và kiểm soát cơ thể một cách hà khắc.

Giờ nghỉ trưa sau khi hoàn thành buổi ghi hình cho Studio Choom, đồ ăn mà các anh chị staff đặt cho cả nhóm nhanh chóng được giao đến phòng nghỉ.

Giữa vô vàn món ăn ngon lành, đậm đà trong menu từ bít tết, gà nướng cho đến súp hải sản bổ dưỡng — Em chỉ lẳng lặng chọn cho mình một đĩa salad rau nhỏ, hoàn toàn không rưới sốt, kèm theo ba miếng ức gà luộc xé nhỏ và vài lát dưa chuột nhạt nhẽo.

"Yn, ăn thêm thịt đi."

Juhoon nhăn mày ngay khi nhìn thấy phần ăn đạm bạc ấy — Cậu dùng đũa gắp vài ba miếng thịt bò nướng mềm mịn, thơm ngạt mùi bơ đặt thẳng vào đĩa của em. 

"Cả buổi sáng cậu đã đốt bao nhiêu calo rồi, ăn thế này làm sao có sức?"

"Đúng đó chị." 

Keonho ngồi bên cạnh liền hùa theo. 

Cậu em út nhanh tay đẩy thêm một bát súp nấm nóng hổi về phía em. 

"Này là em lấy riêng cho chị đấy, uống chút cho ấm bụng."

: Cảm ơn, nhưng dạo này mặt tớ dễ bị sưng lắm.

Em nhìn miếng thịt bò và bát súp thơm lừng với nửa con mắt — Khéo léo dùng đũa gắp trả miếng thịt lại cho Juhoon, mỉm cười gượng gạo. 

: Ăn nhiều gia vị với protein vào là lên hình trông mặt như cái mâm luôn ấy.

Mẹ nó, người thì như con khô nhái mà còn ăn uống kiểu đấy.

Seonghyeon — Người ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ hạ chiếc đũa trong tay xuống mặt bàn. 

"Còn nhiều thứ phải lo lắm, chị à." Cậu cất lời.

Cậu nhìn chằm chằm vào phần salad đạm bạc của em, rồi dời ánh mắt lên khuôn mặt ngày càng hóp lại, hai gò má tái nhợt vì thiếu chất.

Đôi mắt Seonghyeon tối sầm lại, một dải sắc đỏ ẩn hiện sâu trong đồng tử trước khi cậu kịp kìm nén nó xuống.

"Nếu không nạp đủ dinh dưỡng, cơ thể chị sẽ bị suy nhược đấy."

: Chị biết mà. 

Em mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt giả tạo để xua tan đi sự căng thẳng đang bao trùm lấy bàn ăn. 

: Chị tự biết điều chỉnh cơ thể mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top