illness.

Phòng tập số 4 ở tầng Bighit lúc ba giờ sáng, vẫn còn chìm trong thứ ánh sáng mờ đục chiếu rọi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng. 

Không khí bên trong ngột ngạt, quánh đặc lại bởi hơi thở dồn dập — Mùi mồ hôi gắt nồng và vị kim loại tanh tanh mơ hồ của sự kiệt sức. 

Tiếng nhạc từ chiếc loa công suất lớn vừa bị tắt — Trả lại cho gian phòng một khoảng im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng quạt gió của hệ thống thông hơi chạy rì rầm trên trần cao.

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực cuối cùng trước khi chốt đội hình ra mắt, đang đè nặng lên vai cả nhóm như một tảng đá ngàn cân. 

Lịch tập luyện thanh nhạc, dựng bài và chạy vũ đạo bị nén chặt đến mức nghẹt thở.

Và hôm nay, đỉnh điểm của sự vắt kiệt thể lực đã chạm mốc mười một tiếng đồng hồ liên tục.

Đối với năm người mười một tiếng nhảy nhót chỉ như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng. 

Nhịp tim họ vẫn đập bình thản, làn da họ vẫn lạnh băng không một giọt mồ hôi, ngay cả nhịp thở cũng giữ nguyên. 

Thế nhưng, đối với em — Một cô gái sở hữu thân xác người phàm, mười một tiếng đồng hồ ấy là một cuộc tra tấn thể xác tàn nhẫn.

"Nghỉ mười phút." 

Giọng James vang lên từ phía bàn điều khiển âm thanh. 

Anh nhấn nút dừng nhạc, giọng nói dù cố giữ vẻ ôn hòa nhưng ánh mắt lại lo âu — Dán chặt vào bóng hình nhỏ bé đằng kia.

Ngay khi âm thanh cuối cùng của bản nhạc tan biến, em ngã gục xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt. 

Cơ thể em thả dốc không một lực đỡ, toàn bộ sức lực tích tụ suốt cả ngày dài dường như bị rút cạn sạch sẽ trong một nhịp.

Em nằm xoài ra đó, lồng ngực phập phồng dữ dội như một con cá mắc cạn — Đang cố đớp lấy từng hụm không khí ngột ngạt. 

: Mệt... Mệt chết tôi rồi...

Gò má em đỏ ửng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết chặt vào vầng trán và gò má.

Đôi mắt tròng đen láy mơ màng, dại đi vì kiệt sức, hai hàng lông mi dài rung lên từng đợt yếu ớt.

Mặt sàn gỗ đóng vai trò như một tấm băng gạc lạnh, nhưng nó chẳng thể xua đi cái nóng đang thiêu đốt bên trong cơ thể em. 

Mỗi nhịp hít vào kéo theo một tiếng khè khè nhẹ nơi cổ họng, bàn tay nhỏ bé đặt trên sàn tập khẽ co giật vì các bó cơ bị quá tải nghiêm trọng.

Seonghyeon đang tiến lại gần. 

"Như này chỉ mới bắt đầu thôi—"

Ban đầu, Seonghyeon định bụng tiến đến để trêu chọc chị bé một chút —Dùng sự tươi tỉnh của mình để trêu cho em phát tức mà phải gượng dậy. 

Nhưng khi khoảng cách thu hẹp lại, nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng em đang nằm sõng soài dưới sàn, nụ cười trên môi Seonghyeon hoàn toàn tắt ngấm.

Cơ thể cậu cứng đờ. 

Đôi mắt thường ngày vẫn mang vẻ bình thản, trầm lắng của Seonghyeon đột ngột giãn rộng.

Gương mặt đỏ ửng vì sốt nhiệt,

Đôi môi nhợt nhạt hé mở giật từng nhịp thở yếu ớt, 

Cơ thể quằn quại trong sự bất lực trên mặt sàn...

Hình ảnh ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã đè bẹp hiện thực của phòng tập nhảy hiện đại — Kéo tâm trí Seonghyeon dội ngược về một buổi chiều tuyết phủ vài trăm năm trước.

Trong gian phòng gạch đá lạnh lẽo của một thời đại xa xưa, em cũng đã từng nằm như thế. 

Cũng là vầng trán ửng sốt nóng hổi, 

Cũng là đôi mắt dại đi vì căn bệnh dịch tàn ác, 

Và cũng là những nhịp thở đứt quãng trước khi bàn tay em buông lơi.

Em rời đi, để lại Seonghyeon và đồng tộc trong nỗi đau chẳng thể tả bằng lời. 

Ký ức về mùi thuốc sắc đắng ngắt, mùi máu tanh và cái chết lạnh lẽo của em ở kiếp ấy xộc thẳng vào khứu giác của Seonghyeon.

Khiến lồng ngực cậu thắt lại.

"Chị..."

Ngón tay Seonghyeon run lên — Bản năng bảo vệ trong cậu gào lên, một nỗi hoảng sợ tột cùng rằng em lại sắp sửa tan biến khỏi tay mình.

Thế nhưng, nhịp đập tim dữ dội lan truyền qua mặt sàn gỗ kéo Seonghyeon trở về với thực tại.

Cậu hít một hơi thật sâu. 

May mắn thay. 

May mắn đến rơi lệ. 

Lần này — Em không bệnh, không chết. 

Em chỉ đơn giản là mệt, chỉ đang kiệt sức vì sự khắc nghiệt của thế giới idol mà thôi.

Sự lo sợ qua đi, nhường chỗ cho một làn sóng nuông chiều và cơ hội bùng lên trong mắt Seonghyeon.

Khóe môi cậu khẽ cong lên một vệt nụ cười kín đáo — Cậu chớp lấy cơ hội này nhanh hơn bất kỳ ai.

Không một lời báo trước, Seonghyeon bước nhanh tới, cúi người xuống. 

Một tay cậu luồn qua bên dưới khoeo chân người kia, tay còn lại đỡ lấy lưng — Bế bổng em lên khỏi mặt sàn tập lạnh lẽo.

: Ơ??

Em giật nảy người. 

Sự tiếp xúc thân mật đột ngột khiến tâm trí đang mơ màng của em tỉnh đôi chút. 

Cảm nhận được cơ thể mình bị nâng hổng lên không trung, tựa vào một khuôn ngực rộng.

: Seonghyeon, buông... Buông chị xuống!! 

Em thầm thì, thanh âm đứt quãng và yếu ớt. 

Hai bàn tay nhỏ bé cố gắng chống vào vai Seonghyeon, đôi chân giẫy giẫy nhè nhẹ như một con vật nhỏ phản kháng. 

Nhưng chút sức lực tàn tàn của một kẻ sắp ngất đi làm sao có thể lung lay được cánh tay thép của trai tráng trẻ khỏe?

"Mệt thì nghỉ thôi." 

Seonghyeon cúi đầu, ghé sát vành tai em nói nhỏ. 

Cậu điều chỉnh lại vòng tay, siết chặt em vào lòng hơn — Để mặc cho những cái đấm nhẹ như bông của em rơi trên vai mình. 

"Nằm yên đi, để em bế chị về."

Bốn cặp mắt còn lại trong phòng đồng loạt khóa chặt vào Seonghyeon,

Bốn ánh mắt muốn đục lủng người ấy xoáy thẳng vào Seonghyeon.

Thế nhưng, cậu hoàn toàn lờ đi tất cả.

Người cậu thương thì cậu chăm.

Trong tâm trí Seonghyeon lúc này, 

Việc được ôm trọn báu vật vào lòng — Được cảm nhận hơi ấm của em dán chặt vào khuôn ngực lạnh lẽo của mình mới là điều duy nhất có ý nghĩa. 

Cậu điều chỉnh dáng đi — Bước những bước dài, nhẹ nhàng và êm ái ra khỏi phòng tập, hướng thẳng về phía thang máy.

Em giẫy giụa được vài cái yếu ớt rồi cũng đành chịu thua. 

Hương thơm dễ chịu từ người Seonghyeon bao bọc lấy em, xua tan đi cái kiệt sức. 

Sự mệt mỏi quá đỗi nuốt chửng lấy lý trí em — Đầu em gục xuống, tựa hẳn vào hõm cổ của cậu.

Seonghyeon cúi xuống, chạm nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi của em.

"Ngủ ngon, Yn."

Em chớp mắt, cố gắng thoát khỏi lớp màng u uẩn của cơn ác mộng dai dẳng ban đêm.

Dù cơ thể đã được nghỉ ngơi trong một giấc ngủ dài sau mười một tiếng luyện nhảy khắc nghiệt, tâm trí em vẫn nặng trĩu.

Khi em chậm rãi ngồi dậy, một cơn choáng váng đột ngột ập lên đỉnh đầu — Trái tim em hẫng đi một nhịp, lồng ngực thắt lại, và một cảm giác rũ rượi, lạnh ngắt lan từ các đầu ngón tay đến khắp các sống lưng.

Em khẽ rên một tiếng nhỏ, đưa bàn tay lên run rẩy xoa xoa thái dương.

Hạ đường huyết.

Cơ thể người phàm mỏng manh của em phản ứng quá nhạy cảm với sự thiếu hụt năng lượng.

Đôi môi em nhạt nhòa mất đi sắc hồng, tầm nhìn chao đảo như phản chiếu qua một mặt nước bị khuấy động.

Giữa cơn say sẩm, một ký ức ngắn ngủi trỗi dậy trong đầu em.

Chiều hôm qua, lúc cùng Keonho tạt qua cửa hàng tiện lợi dưới chân chung cư — Em đã mua vài bịch thạch trái cây vị nho và dưa hấu, nhưng vì tay xách quá nhiều đồ nên đã nhờ cậu em út cầm giúp.

Em xỏ chân vào đôi dép bông, lững thững bước ra khỏi phòng.

Dáng đi em xiêu vẹo, một tay bấu nhẹ vào mảng tường sơn xám để giữ thấu đáo trọng tâm.

Phòng khách ngập tràn thứ ánh sáng dịu xám.

Trên chiếc sofa, Keonho đang nằm dài, hai chân vắt ngang qua thành ghế — Cậu thiếu niên mang dáng vẻ thong dong, rảnh rỗi, hai ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Khuyên tai bạc của cậu khẽ phản quang mỗi khi đầu cậu nghiêng sang một góc.

: Keonho...

Giọng em cất lên, nhỏ thỏm và thì thào như hơi thở của một ngọn nến sắp tắt.

Keonho giật mình khựng lại.

Cậu xoay người ngồi dậy với một tốc độ nhanh đến mức không tạo ra tiếng động, đôi mắt tròng đen sâu thẳm khóa chặt vào vóc dáng xiêu vẹo của em.

Nhìn thấy gương mặt em tái nhợt cùng đôi môi mím chặt, một vệt lo âu thoáng vụt qua trong ánh mắt cậu em út.

"Chị sao thế? Mặt mũi sao lại không có chút máu nào vậy?"

Keonho nhíu mày, đứng vút dậy, bước hai bước dài đã đến sát bên em.

Cậu chìa tay ra định đỡ lấy khuỷu tay em, nhưng rồi thu lực lại chỉ bằng một cái chạm nhẹ như lông hồng.

: Hạ đường huyết... Mấy bịch thạch trái cây hôm qua chị nhờ em cầm để ở đâu rồi?

Keonho ngẩn người ra một nhịp, rồi môi cậu cong lên thành một nụ cười xòa nhẹ nhõm.

"Em đem bỏ vào cái tủ lạnh mini trong phòng rồi, để em đi lấy cho chị—"

: Thôi, để chị tự đi lấy.

Em gật đầu, không nghi ngờ gì, quay người cặm cụi bước về phía gian phòng ngủ đối diện — Phòng ngủ của Seonghyeon, Keonho và Martin.

Keonho nhìn theo bóng lưng gầy guộc của em — Nhưng ngay khi bước chân em mất hút sau cánh cửa phòng cậu, một tia sáng xé rách trí óc Keonho.

Sống lưng cậu đột ngột lạnh ngắt.

Tủ lạnh mini.

Chiếc tủ lạnh nhỏ kê ở góc phòng, nơi bình thường chỉ dùng để chứa nước khoáng và đồ ăn vặt.

Nhưng rạng sáng nay, khi Juhoon mang nguồn "tiếp tế" mới về cho cả năm người, Keonho đã tiện tay nhét tạm những bịch chất lỏng màu đỏ thẫm ấy vào ngay ngăn trên của chiếc tủ lạnh nhỏ đó.

Cậu chưa kịp chuyển chúng sang chiếc hộp bảo quản bằng kim loại có khóa riêng.

Đôi mắt Keonho mở to, đồng tử thu hẹp lại thành một đường sắc lẹm trong một phần ngàn giây — Sự năng động, cợt nhả thường ngày vỡ tan.

Cậu cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Một sự hoảng loạn nguyên thủy mà hàng nghìn năm qua cậu chưa từng trải qua đột ngột bùng lên.

Nếu em nhìn thấy...

Nếu em nhận ra thứ dung dịch màu đỏ thẫm được đóng trong túi y tế chuyên dụng kia—

"Chết rồi..."

Keonho thầm thì, thanh âm run rẩy.

Cậu lao vút về phía hành lang, chuyển động nhanh đến mức chỉ tạo ra một luồng gió lạnh lướt qua khoảng không.

Thế nhưng, đã quá muộn.

Trong căn phòng ngủ thoang thoảng mùi gỗ, em đã quỳ gối trước chiếc tủ lạnh mini màu đen bóng.

Cánh cửa tủ lạnh đang mở rộng, phả ra một luồng hơi lạnh buốt giá.

Em hơi nghiêng đầu, đôi lông mày liễu nhíu chặt lại thành một nếp nhăn đầy nghi hoặc.

Bàn tay em khựng lại giữa chừng, không chạm vào túi thạch trái cây ở ngăn dưới — Mà tầm mắt em hoàn toàn bị thu hút bởi những gì nằm ở ngăn trên.

Ở đó, xếp một cách gọn gàng, là bốn bịch nhựa trong suốt.

Bên trong chứa một loại chất lỏng màu đỏ thẫm — Sóng sánh nhè nhẹ dưới ánh đèn của tủ lạnh.

Trên mặt bịch nhựa có in những mã vạch đen trắng cùng các ký tự phân loại nhóm máu nhòe nhạt.

Mùi sắt tanh nồng nhạt nhẽo — Dù đã được bọc kín và làm lạnh, vẫn mơ hồ lọt qua khe mũi nhạy cảm của em.

Nhưng tâm trí đang choáng váng vì thiếu đường của em không thể ngay lập tức xâu chuỗi các dữ kiện.

Máu?

Tại sao trong tủ lạnh của Keonho lại có những bịch máu y tế?

Là đạo cụ cho đợt chụp hình concept Dark Fantasy sắp tới của HYBE?

Hay là thằng út đi hiến máu nhân đạo?

: Mà hiến cỡ này có mà khô người...

Em vươn ngón tay ra, định bụng sẽ chạm vào lớp bọc nhựa lạnh ngắt ấy để nhìn cho rõ hơn.

Ngay khi đầu ngón tay em chỉ còn cách bịch nhựa chưa đầy một phân — Một bóng đen cao lớn đổ ập xuống từ phía sau, cực kỳ dứt khoát giật mạnh bốn bịch nhựa ra khỏi ngăn tủ.

Em giật nảy người, ngửa đầu ra sau — James đang đứng ngay sát bên em.

Anh quỳ một bên gối xuống sàn gỗ, lồng ngực vững chãi của anh che khuất hoàn toàn tầm nhìn của em về phía chiếc tủ lạnh.

Bốn bịch chất lỏng màu đỏ đã được anh giấu biệt ra sau lưng, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của James.

Nhưng gương mặt James bình thản đến đáng sợ.

Không một nét biến đổi cơ mặt, không một nhịp thở dồn dập, anh nhìn xuống em.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" James cất lời.

Em chớp chớp mắt, ngẩng lên nhìn James.

Trái tim em vẫn còn đập thình thịch vì hành động đột ngột vừa rồi của anh.

: Em lấy chút đồ...

Rồi ngón tay em chỉ xuống ngăn dưới tủ lạnh.

: Nhưng mà... James này, mấy cái túi đỏ đỏ ở ngăn trên—

"Là đạo cụ thử nghiệm concept của tiền bối TXT." James ngắt lời em một cách mượt mà.

Anh không hề né tránh ánh mắt em, nụ cười trên môi anh cong lên một vệt hoàn hảo, che giấu đi cơn sóng ngầm đang cuộn xoáy trong lòng.

"Gửi sang để tụi anh kiểm tra thôi ấy mà."

Bên ngoài cửa phòng, Keonho đứng chết trân.

Cậu vịn tay vào khung cửa, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nhìn thấy James đã kịp thời ứng biến, Keonho mới dám thở ra một hơi dài, lẳng lặng nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng.

Martin và Juhoon cũng đã xuất hiện từ cuối hành lang.

Martin khoanh tay tựa vào tường, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn Keonho như một lời cảnh cáo ngầm, trong khi Juhoon khẽ nheo mắt — Bước lại gần để sẵn sàng hỗ trợ nếu em có thêm bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Em nhìn James.

Ánh mắt anh quá đỗi chân thật, phong thái quá đỗi điềm tĩnh khiến sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng em bị đẩy lùi.

Hơn nữa, cơn đau đầu vì hạ đường huyết lại một lần nữa ập đến, làm mắt em hoa lên.

Em không còn sức lực lẫn tâm trí để đóng vai một thám tử gặng hỏi đến cùng về những bịch dung dịch kỳ lạ đó.

: Em hiểu rồi...

Em thì thầm, bàn tay nhanh chóng thò xuống ngăn dưới, cầm lấy bịch thạch nho mà em cần.

"Đưa đây cho anh." James nhẹ nhàng gỡ lấy bịch thạch từ tay em.

Anh đứng dậy, một tay giấu kín những túi máu sau tạt áo khoác, tay kia xé mở đường viền nhựa của bịch thạch một cách dễ dàng rồi đưa lại tận môi em.

"Mặt em tái lắm rồi."

Em nhận lấy bịch thạch, hút một ngụm lớn.

Vị ngọt sắc của đường và hương nho nhân tạo lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua đi vị đắng ngắt trong cổ họng.

Năng lượng dần quay trở lại, làm đôi gò má tái nhợt của em hằn lên chút sắc hồng ửng nhẹ.

Em chậm rãi đứng dậy dưới sự theo sát của James.

Em liếc nhìn Keonho đang đứng ở cửa phòng với vẻ mặt vẫn còn hơi căng cứng.

"Chị ra ngoài nghỉ chút đi." Keonho gượng cười, vội vã lùi sang một bên nhường đường cho em.

Khi bóng hình nhỏ nhắn của em đã hoàn toàn bước ra khỏi phòng ngủ và đi về phía bếp, bầu không khí trong gian phòng ngủ lập tức rớt xuống ngưỡng băng giá.

James thở ra một hơi thật dài.

"Đã bảo mấy vụ này phải cẩn thận mà."

"Em quên mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top