dorm.

Chiếc xe van màu đen tuyền từ từ lăn bánh vào hầm gửi xe của một khu căn hộ cao cấp thuộc quận Yongsan.

Khi động cơ xe tắt ngấm, em chưa kịp đưa tay ra chạm vào quai chiếc vali lớn đặt ở cốp sau — James đã làm thay em.

Anh nhấc bổng chiếc vali nặng trĩu ấy lên một cách nhẹ nhàng như thể nó chỉ chứa đầy không khí — Không một nhịp thở dốc, không một gân máu nào nổi lên trên cánh tay trắng bệch của anh. 

: Em làm được—

"Em biết, nhưng để bọn em làm cho chị."

Bên cạnh, Keonho nhanh nhảu đón lấy chiếc balo nhỏ trên vai em.

"Đường hơi trơn đấy, chị đi cẩn thận." 

Seonghyeon lặng lẽ bước đi phía sau em, cách đúng một khoảng nửa bước chân. 

Cánh cửa căn hộ tầng cao mở ra sau tiếng máy cơ học khô khốc của ổ khóa thông minh.

Mùi hương đầu tiên xộc vào cánh mũi em không phải là mùi nhà mới hay mùi chất tẩy rửa công nghiệp — Mà là một hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương, trà xanh lạnh và một chút ngọt dịu hư ảo tựa như mùi hoa tuyết. 

Căn hộ rộng lớn, ngập tràn ánh sáng đèn vàng ấm áp hắt ra từ những dải đèn âm trần, nhưng không hiểu sao — Em vẫn cảm nhận được một luồng khí mát lạnh đọng lại trong từng ngóc ngách của không gian.

"Chào mừng cậu đến với nhà mới." Martin quay lại, mỉm cười nhã nhặn. 

Cậu đón lấy chiếc áo khoác mỏng trên tay em, treo cẩn thận lên giá gỗ ngay lối ra vào.

Cả năm người họ thay phiên nhau dẫn em đi qua từng góc nhỏ. 

Juhoon sánh bước bên em, chất giọng trầm thấp của cậu vang lên đều đặn — Chỉ cho em thấy phòng khách rộng rãi với chiếc sofa bọc da màu trầm, ban công nhìn ra toàn cảnh về đêm.

Thế nhưng, khi dừng lại trước dãy hành lang dẫn vào các phòng ngủ, James khẽ bước chậm lại. 

Anh đứng tựa lưng vào mép tường, đôi mắt xoáy nhẹ vào em với một vẻ áy náy được dàn dựng đến độ hoàn hảo.

"Còn về phòng ngủ..." James cất lời, giọng anh chậm rãi — Nhấn mạnh từng từ một cách cẩn trọng. 

"Anh đã thử trao đổi với anh quản lý, xin cho em một gian phòng riêng. Dù sao em cũng là con gái, ở chung thế này sẽ có nhiều bất tiện..."

Anh khẽ thở dài, một cái nhíu mày rất nhẹ xuất hiện giữa hai hàng lông mày.

"Nhưng công ty không đồng ý, họ nói diện tích căn hộ này tuy rộng nhưng số lượng phòng ngủ có hạn."

Em nhỏ gật gù, tỏ ra thông cảm — Lời giải thích của James hợp lý đến mức em chẳng tìm ra một điểm nghi vấn nào. 

: Thế em chung phòng với ai ạ?

"Em sẽ ở chung phòng với anh và Juhoon. Còn Martin, Seonghyeon với Keonho sẽ ở gian phòng đối diện."

Em làm sao biết được?

Thực chất chẳng có cuộc trao đổi nào với quản lý, 

Cũng chẳng có sự từ chối nào từ phía quản lí cả.

Họ — Năm sinh thể đã khao khát hơi ấm của em qua hàng thiên kỷ, làm sao có thể chịu đựng được việc để em một mình sau một cánh cửa khóa kín?

Juhoon đứng bên cạnh, ngón tay trỏ của cậu khẽ cử động — Gõ nhẹ vào đùi một nhịp như thể đang đèn nén một làn sóng thỏa mãn đang trỗi dậy trong lòng.

James đẩy nhẹ cửa phòng, tiết lộ thứ bất ngờ nhất nằm bên trong.

Góc nhỏ ấy... Hoàn toàn là thế giới của em. 

Từ màu sắc của bộ chăn ga gối, chất liệu vải xô mềm mại mà em vốn cực kỳ yêu thích.

Cho đến cách bài trí những chiếc kệ gỗ nhỏ, chậu cây mini và cả chiếc đèn chiếu ánh sáng dịu nhẹ đúng tông màu em luôn tìm kiếm mỗi khi căng thẳng. 

Mọi thứ, từng chi tiết nhỏ nhất, đều trùng khớp một cách kỳ diệu với gu thẩm mỹ và sở thích cá nhân mà em chưa từng chia sẻ với ai ở công ty mới.

Một làn sóng kinh ngạc lẫn xúc động tràn qua tâm trí — Em tiến lại gần, ngón tay run run chạm vào lớp vải chăn mềm mại.

: Cái này... Là do mọi người chuẩn bị sao?

Em xoay người lại, ánh mắt ngập ngừng nhìn cả năm người đang đứng ở cửa phòng. 

: Sao mọi người lại biết em thích kiểu này?

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện trong không gian.

Seonghyeon khẽ ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt sáng rực rỡ thoáng qua trong mắt. 

Keonho thì gãi đầu, nụ cười hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Martin là người lên tiếng trước. 

Cậu bước tới một bước, khóe môi nâng lên một nụ cười cực kỳ tự nhiên.

"Đây là món quà nho nhỏ mà cả nhóm muốn dành cho thành viên mới thôi, không ngờ lại đúng gu của cậu như vậy."

"Đúng đó noona!" Keonho nhanh nhảu bồi thêm, hai tay xua xua. 

"Tụi em chọn đại trên mạng đó, thấy đẹp đẹp nên mua về xếp vào thôi. Chị thích là tốt rồi"

Juhoon đứng dựa vào khung cửa, không nói gì, chỉ mỉm cười. 

Họ đã và đang yêu em đến mức tự khắc ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất, từng sở thích về màu sắc, mùi hương hay chất liệu mà em từng yêu thích qua vô số kiếp sống. 

Làm sao có thể là "chuẩn bị đại"? 

Em nhìn gương mặt của từng người.

Nỗi sợ hãi và cảm giác lạc lỏng trong em dường như đã tan biến tự lúc nào, nhường chỗ cho một sự an tâm kỳ lạ.

: Cảm ơn mọi người, em thích lắm.

. . .

Sau khi cất gọn quần áo vào tủ, em bước ra khu vực bếp để tìm chút nước uống. 

Căn bếp sáng rỡ, mặt đá nhân tạo màu trắng vân mây lạnh ngắt dưới ánh đèn — Nhưng khi em vươn tay định lấy một chiếc ly thủy tinh trên kệ, ánh mắt em chợt khựng lại.

Có gì đó rất kỳ lạ ở gian bếp này.

Em bước lại gần hơn, đôi chân mày khẽ nhíu lại. 

Trên chiếc giá treo dao bằng inox, tất cả những vật dụng sắc nhọn — Từ dao gọt hoa quả, dao thái đến cả những chiếc kéo bếp đơn thuần, đều được đặt ở kệ trên cùng, cao vượt quá tầm với của một cô gái. 

Hay đúng hơn là quá tầm với của em.

Em phải kiễng chân hết cỡ mới may ra chạm tới chuôi dao.

Không chỉ có vậy, em cúi xuống nhìn quanh. 

Tất cả các góc nhọn của bàn ăn bằng gỗ, mép bệ đá, ngay cả cạnh góc của chiếc tủ lạnh thông minh... Đều được bọc cẩn thận bằng những miếng silicon trong suốt, mềm mại.

Em ngơ ngác quay sang nhìn Martin — người vừa lặng lẽ bước vào bếp từ lúc nào không hay.

: Martin này... Tớ tưởng mấy cái này dành cho nhà có em bé thôi chứ?

Martin dừng lại bên vòi nước. 

Ánh đèn bếp chiếu lên nửa góc nghiêng của Martin, tạo nên một vệt bóng tối dài nơi gò má. 

Cậu chớp mắt, biểu cảm trên mặt không một chút thay đổi.

Martin thong thả rót một ly nước ấm, đẩy nhẹ về phía em. "Là do Seonghyeon đấy, thằng bé vụng về lắm."

"Lúc trước ở nhà cũ cứ đi đứng không chú ý rồi va đập lung tung làm bầm tím hết cả người.

"Nên khi chuyển sang đây, tớ bọc lại hết cho an toàn."

Em ồ lên một tiếng, bán nghi bán ngờ gật đầu.

"Với cả nếu có dùng dao thì nói tớ, đừng tự ý dùng rồi lại vô ý làm đau bản thân."

: Hả? Tớ đâu có vô dụng đến mức nấy...

"Ai mà biết được? Hãi mấy cô nương lắm."

Em cầm ly nước ấm, vừa uống vừa đi dạo dọc theo hành lang.

Rồi bất chợt, em để ý thêm một nơi kì lạ.

Có một căn phòng nằm sâu ở cuối dãy hành lang — Cánh cửa gỗ màu nâu thẫm đóng kín che khuất hoàn toàn bên trong. 

Ngay trước cửa phòng ấy được xếp chồng chất những thùng carton lớn nhỏ, chắn ngang toàn bộ lối vào như một hàng rào cách ly. 

Khí lạnh từ góc hành lang ấy phả ra có phần buốt giá hơn hẳn những nơi khác, mang theo một mùi hương mơ hồ. 

Không phải mùi ẩm mốc của căn phòng bỏ hoang — Mà là một mùi hương trầm xưa cũ, thoang thoảng giống như mùi của những trang sách cổ ngấm đầy thời gian.

Sự tò mò trỗi dậy trong lòng em. 

Ngón tay trỏ giơ, lên khẽ chọt chọt vào bờ lưng rộng của Juhoon khiến cậu khựng lại một nhịp trước cái chạm bất ngờ của em. 

"Cậu gọi tớ à?"

Juhoon từ từ quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng rơi xuống gương mặt đang ngước nhìn mình của em nhỏ.

: Căn phòng đó là sao thế? 

"À..."

Em chỉ tay về phía căn phòng bị che khuất bởi những thùng carton, thì thầm hỏi, giọng tràn đầy thắc mắc.

"Phòng đó hay có mấy con chuột với gián vào lắm." 

Juhoon nghiêng đầu, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một chuyện hết sức vặt vãnh. 

"Tụi tớ có báo lên ban quản lý tòa nhà mấy lần rồi mà họ không xử lý nên niêm phong lại luôn, nào thật sự cần mới vô thôi."

: À... ra là vậy. 

Em thốt lên một tiếng nhỏ, thoáng rùng mình khi nghe nhắc đến mấy con vật bò sát và vô thức tự động lùi lại một bước.

Em quay người đi về phía phòng khách, nơi Keonho đang gọi em ra ăn chút trái cây gọt sẵn.

Juhoon đứng lại một mình giữa khoảng hành lang vắng — Ánh mắt cậu lần nữa quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ bị giấu sau những lớp thùng carton.

Bên trong căn phòng u tối và lạnh lẽo ấy, không hề có bất kỳ sinh vật đáng sợ nào.

Nơi đó là thánh địa riêng của cả năm người họ.

Sau những lớp thùng giấy che đậy kia, bên trong căn phòng khóa kín là cả một kho tàng lịch sử được họ lặng lẽ lưu giữ qua hàng trăm năm. 

Nơi đó có những bức chân dung vẽ tay bằng màu dầu đã ngả màu thời gian — Hình ảnh em trong những trang phục cổ xưa của châu Âu, trong bộ cánh truyền thống của nhiều thế kỷ trước. 

Nơi đó lưu giữ chiếc ghim cài tóc bằng ngọc bích em từng dùng ở kiếp sống đầu tiên, 

Chiếc khăn thêu tay em bỏ lại trong cơn bão tuyết, 

Những cuốn nhật ký phủ bụi ghi lại từng nụ cười, từng ánh mắt, cùng từng cái chết bi thương của em qua mỗi vòng quay luân hồi.

Đó là nơi chứa đựng toàn bộ ký ức của họ về em. 

Những thứ quá đỗi trân quý và đau đớn mà họ phải dùng những lời dối trá nhỏ bé để cất giấu, chỉ vì không muốn làm hoảng sợ tâm hồn ngây thơ của em ở kiếp sống này.

"Juhoon, đứng đó làm gì thế?" 

Giọng của Martin cất lên từ phía sau.

Juhoon thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn thằng đồng niên.

Cậu thở ra một hơi dài, nụ cười trên môi trở nên chân thật hơn bao giờ hết khi nhìn thấy em đang ngồi trên sofa, vui vẻ cười nói cùng Seonghyeon và Keonho.

"Không có gì." 

Juhoon khẽ nói, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía ánh sáng — nơi em đang ngồi. 

"Chỉ là... Cảm thấy cuối cùng mọi thứ cũng đã trở về đúng vị trí của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top