cold.
Em ngồi trên chiếc ghế xoay cao cấp trước gương trang điểm, đầu gật gù liên tục như gà mổ thóc — Sự chênh lệch múi giờ mười lăm tiếng đồng hồ giữa Seoul và Los Angles đang tàn phá sức lực của em.
Đã uống hết một ly americano đá đậm đặc, những từng thớ cơ trên người vẫn em vẫn rã rời, mí mắt nặng trĩu như đeo đá.
Cảm giác mệt mỏi ập đến khiến em chỉ muốn đổ gục xuống chiếc giường mà ngủ một giấc thật sâu.
"Ráng giữ thẳng cổ một chút, chị đang kẻ eyeliner."
Chị Bomi — chuyên viên trang điểm riêng đi cùng em từ Seoul vừa lắc đầu, cười bất lực.
: Em xin lỗi...
"Thật tình..."
Em thì thầm, giọng ngái ngủ run run — Đôi mắt cố gắng mở to hết cỡ nhưng rồi lại dại đi vì kiệt sức.
Mắt Bomi hướng ra phía khoảng sân nắng ngoài kia, nơi có những tiếng cười nói náo nhiệt vang lên.
"Nhìn mấy cậu em chung nhóm của em kìa... Chị thật sự không hiểu tụi nó làm bằng cái gì nữa."
Em nghe vậy liền gắng sức quay đầu nhìn theo tầm mắt của chị.
Trong khi toàn bộ staff từ đạo diễn, quay phim cho đến các trợ lý người bản địa đều đang vật vờ, ngáp ngắn ngáp dài vì lệch múi giờ và cái nắng nóng.
Thì năm người bọn họ lại tươi tỉnh đến vô lý.
Không một vết thâm quầng dưới mắt,
Không một chút thần thái mệt mỏi.
Làn da họ dưới ánh nắng chói chang của California vẫn trắng mịn, tươi tắn đến đáng sợ.
Cảnh tượng ấy khiến Bomi vừa dặm lại phấn phủ cho em, vừa tặc lưỡi cảm thán. "Mấy đứa đó trâu thật, giống..."
: Giống?
Bomi nhắm mắt, như thể đang hồi tưởng về điều gì đó.
"Mấy sinh vật có sinh dạng con người ấy..."
Vampire.
Em nghe câu nói đùa của chị thì khẽ bật cười, đôi mắt nhắm tịt lại để chị xịt lớp khoáng khóa nền.
: Chắc tại mấy cậu ấy tập thể dục nhiều nên thể lực tốt thôi ạ...
Em ngáp một hơi dài, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
: Chứ vampire nào chạy nhông nhông ngoài nắng như mấy ổng.
"Ừm nhỉ?"
Khuôn mặt đang cười đùa của Keonho chợt khựng lại trong một nhịp đập tim, mắt lén liếc về phía khu vực trang điểm của em.
Juhoon đứng bên cạnh khẽ nhếch khóe môi, tạo thành một nụ cười quỷ dị — Cậu thong thả đi lại gần khu vực của James và Martin.
"Chị makeup bảo chúng ta là vampire kìa."
Âm điệu rất nhỏ, chỉ đủ cho bốn người còn lại nghe thấy.
James không quay đầu lại — Anh vẫn đứng tựa lưng vào cột, mắt nhìn thẳng vào ống kính camera.
"Nếu điều đó là đúng, họ sẽ phản ứng như nào nhỉ?"
. . .
Cái nắng giữa trưa ở sa mạc không còn là thứ ánh sáng rạng rỡ của phương Tây, mà biến thành những lưỡi lửa thô bạo dội thẳng xuống mặt đất nứt nẻ.
Không khí bị bẻ cong thành những đường sóng nhiệt chao đảo, mang theo mùi cát bụi khô khốc và hơi nóng hừng hực nuốt chửng mọi khoảng râm ít ỏi.
Việc chạy nhảy dưới cái nắng gắt chả khác nào bản án tử hình dành cho em.
"Cut! Tốt lắm!"
Tiếng loa của đạo diễn vừa cất lên, toàn bộ sự gượng ép kiên cường trên gương mặt em lập tức sụp đổ.
Đôi chân em mềm nhũn, lảo đảo — Lê từng bước chân nặng trịch hướng về phía khu vực lều nghỉ ngơi của dàn diễn viên và nhân viên đoàn phim.
Càng bước lại gần mái bạt che nắng, em càng cảm thấy khó thở.
Cơn choáng váng do say nắng xộc thẳng lên đại não khiến gò má em đỏ ửng, cổ họng khô khốc đến mức đau rát.
Dưới bóng râm của mái bạt, Seonghyeon cũng vừa hoàn thành xong cảnh quay cá nhân của mình.
Sự bình thản của cậu nổi bật giữa khung cảnh hỗn loạn xung quanh.
Trong khi các nhân viên đoàn phim nhễ nhại mồ hôi, liên tục quạt tay và than vắn thở dài, thì gương mặt cậu phẳng lặng — Bờ vai thả lỏng, như thể ánh mặt trời chói chang ngoài kia cũng chỉ là một dải nắng chiều dịu nhẹ.
Seonghyeon đặt chai nước đang dính những giọt sương lạnh ngắt xuống, nhanh tay vặn mở nắp một chai nước mát khác rồi chìa về phía em.
"Chị, lại đây uống nước này."
Em gật đầu trong sự kiệt sức, vội vã vươn bàn tay đang nóng bừng ra để đón lấy chai nước từ tay cậu.
Và trong khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau qua một cái sượt tay — Một luồng điện mát lạnh chạy dọc từ đầu ngón tay, xộc thẳng vào tâm trí em.
Em ngẩn người.
Giữa cái nóng như thiêu như đốt của sa mạc California, làn da của Seonghyeon không hề có một giọt mồ hôi, cũng chẳng mang chút nhiệt độ nào của mùa hè.
Thân nhiệt của cậu buốt mát đến mức diệu kỳ — Tựa như một tảng băng.
Đối với em lúc này, sự mát lạnh ấy chẳng khác nào một cành cây cứu mạng được thả xuống giữa dòng dung nham.
: Seonghyeon, tay em mát thế?
"Thật ạ?'
Em khẽ áp lên mu bàn tay của Seonghyeon.
"Chắc do cơ địa, ai cũng bảo em thế hết."
Seonghyeon cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang rụt rè bám lấy tay mình.
Đôi mắt cậu sẫm lại, một tia sáng lướt qua nơi đáy mắt rồi biến mất sau bờ mi dài.
"Nếu vậy... Chị ngồi sát vào em này, để hạ nhiệt."
: Thôi—
Không một lời báo trước, Seonghyeon chủ động xịch người lại gần em hơn.
Khoảng cách giữa hai chiếc ghế hoàn toàn bị xóa bỏ.
Làn hơi mát lạnh từ cơ thể cậu lập tức bao bọc lấy em, đánh bật cái nóng hừng hực ngoài mái bạt.
"Không sao đâu mà, ai nói gì thì để em bảo vệ chị."
Đèn xanh đã được bật, em hoàn toàn sụp đổ trước bản năng để tìm kiếm sự dễ chịu — Em đánh gan, vứt bỏ mọi sự e ngại sang một bên.
Em xoay người, vươn cả hai tay ra ôm chầm lấy toàn bộ cánh tay rắn chắc của Seonghyeo.
Đầu nghiêng sang, tựa trọn vẹn gò má đang nóng bừng vì say nắng lên bờ vai rộng vững chãi của cậu em.
Thật sự là... Quá mát.
Cảm giác dễ chịu đến mức làm em rùng mình một cái.
Sự buốt giá từ vai và tay của Seonghyeon thẩm thấu qua lớp áo phông mỏng, xua tan đi cơn đau đầu, xoa dịu từng thớ thịt đang hầm hập cháy của em.
Em thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, hai mắt nhắm tịt lại — Cả người dán chặt vào Seonghyeon.
Seonghyeon ngồi yên không cử động, cố tình thả lỏng bờ vai để em tựa vào thoải mái nhất.
Bàn tay còn lại của cậu từ từ đưa lên, những ngón tay dài, lạnh giá nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang xơ đi vì nắng sa mạc của em.
"Ngoan."
Cậu nghiêng đầu, chóp mũi khẽ lướt qua vầng trán đang hạ nhiệt của em, hít một hơi thật sâu để thu trọn mùi hương thuần khiết của người đang hoàn toàn phụ thuộc vào mình.
"Cứ ôm chặt lấy em, không ai giành của chị đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top