begin.

Tiếng khóa từ khẽ vang lên, và cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

Juhoon bước vào. "Em về rồi."

 Trên tay cậu, em nằm lọt thỏm, nhỏ bé và say giấc nồng. 

Đầu em gục vào hõm cổ Juhoon, mái tóc tơ mềm mại xõa tung che khuất nửa gương mặt tái nhợt. 

Tấm áo khoác dày của Juhoon trùm kín thân hình em, nhưng chiếc cổ áo phông xộc xệch hơi lệch sang một bên — Đã vô tình để lộ ra khoảng da thịt trắng được điểm bằng hai chấm đỏ.

Bốn cặp mắt trong bóng tối đồng loạt xoay chuyển, khóa chặt lấy hai bóng hình vừa bước qua ngưỡng cửa.

Mùi máu phảng phất từ vết thương trên cổ em lập tức tràn ngập khắp khoang mũi của bốn người còn lại.

"Đừng nói là..."

Thứ hương vị mỹ vị ấy kích thích đến mức làm tròng mắt của Seonghyeon và Keonho biến đổi ngay tức khắc, ánh lên sắc đỏ — nhưng Juhoon không né tránh những ánh nhìn ấy.

Martin cắn nhẹ môi dưới, nhìn chằm chằm vào người con gái đang ngủ say trong lòng thằng bạn.

James là người di chuyển đầu tiên.

Anh tiến lại gần Juhoon, hạ mắt nhìn xuống em — Cẩn thận mấy vén lọn tóc vướng trên cổ em sang một bên.

Và dưới mi mắt anh xuất hiện hai dấu chấm nhỏ, đỏ thẫm và còn rỉ một chút máu trên làn da em. 

James dùng ngón tay cái ấm áp của mình, khẽ miết nhẹ qua vết cắn ấy. 

Cảm giác làn da em mềm mại, nhưng đã lạnh đi một chút vì mất máu làm ngón tay anh hơi khựng lại.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ vết thương trên cổ em dời sang gương mặt của Juhoon. 

"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Em biết."

James nhắm mắt lại trong một nhịp thở, hít một hơi thật sâu để đè nén sự thèm khát và cả sự cay đắng đang trào dâng. 

Khi anh mở mắt ra, sắc đỏ trong đồng tử đã dịu lại — Thay vào đó là sự trầm mặc vô đáy. 

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Juhoon.

"Em đã không kìm được."

Âm thanh trầm đục, không một chút gắt gỏng, chỉ đơn thuần là một lời trách móc nhẹ nhàng.

Juhoon siết chặt vòng tay đang bế em, kéo em sát vào lồng ngực mình hơn một chút — Như một phản xạ tự nhiên của việc bảo vệ chiến lợi phẩm.

"Không ai trong chúng ta kìm được cả." 

Cũng đều không nén được cái khao khát được nếm thử vị ngọt của thứ đang luân chuyển trong cơ thể em,

Khao khát được chiếm lấy em, từng chút một,

Cho đến khi em lần nữa hoàn toàn thuộc về bọn hắn.

"Em chỉ đang làm điều mà tất cả chúng ta đều muốn làm thôi, James."

Martin từ phía sau chậm rãi bước lại gần. 

Cậu đứng bên cạnh James, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của em.

"Juhoon-ah, cậu biết rõ lý do vì sao chúng ta đặt ra cái luật lệ đó mà."

Martin vươn tay, áp lòng bàn tay lạnh lẽo vào má em — Khẽ rùng mình khi em vô thức rúc sâu hơn vào tay cậu.

"Một khi ranh giới đã bị phá vỡ, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại trạng thái ban đầu được nữa."

Sự trách móc của họ dành cho Juhoon không xuất phát từ sự giận dữ hay đạo đức.

Họ trách cậu vì cậu đã châm ngòi cho ngọn lửa bản năng vốn dĩ đã được che đậy suốt bấy lâu nay. 

Cái luật lệ "khi em cho phép" mà bọn hắn đặt ra chưa từng là một sự tử tế.

Nó là sợi dây xích duy nhất giữ cho cả năm sinh vật dã thú này không lao vào xé xác lẫn nhau để giành giật báu vật duy nhất của mình, và giữ cho em không bị nuốt chửng bởi cơn khát bất tận của bọn hắn.

Nhưng đêm nay, Juhoon đã thẳng tay cắt đứt sợi dây xích đó.

"Bây giờ thì sao?" 

Martin ngước mắt nhìn Juhoon, khóe môi khẽ giật nhẹ một nụ cười chua chát. 

"Ai trong năm người chúng ta..."

Còn có thể thản nhiên đóng vai những người đồng đội ngoan ngoãn, đáng tin trước mặt em nữa?

Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang đứng xung quanh mình. 

Cậu thấy cái sự thèm khát đang bùng lên trong mắt James, 

Thấy sự kìm nén đến run cả thân của Martin, 

Thấy cách Seonghyeon bấu chặt vào tường, chẳng dám tiến lại gần nơi em dù chỉ là nửa bước, 

Và cả cơn ghen tuông của Keonho, người đang muốn dùng ánh mắt để đục lủng người cậu.

"Vậy thì đừng diễn nữa."

Ranh giới đã vỡ vụn như cách một cái ly thủy tinh được rơi từ độ cao đỉnh Everest xuống đáy âm phủ, 

Có muốn thì cũng chẳng vá lại được.

"Dù sao thì, chúng ta cũng chẳng tốt đẹp đến thế." Juhoon nói tiếp, rất bình thản và đẹp trai.

James không trả lời ngay.

Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, đỡ lấy lưng em từ tay Juhoon — Cậu khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng chậm rãi thả tay, để James bế em vào lòng.

Đầu em gục vào bờ vai James. 

: Ưm...

Em nhỏ khẽ cự quậy khi bị di chuyển quá nhiều, James hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn.

"Ngoan nào, về nhà rồi."

Mùi máu tươi em vẫn còn đó, thoang thoảng làm toàn thân James khẽ run lên.

"Đưa chị ấy về phòng ngủ thôi." Seonghyeon từ nãy đến giờ mới lên tiếng. 

"Có lẽ... Mọi chuyện từ hôm nay sẽ khác rồi."

nên nhá tí chap sét k nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top