Chương 2: Hoa hoa lệ lệ
'Cộc cộc cộc...' Tiếng bước chân nhè nhẹ phát ra trong căn nhà lớn, bây giờ mới là đầu giờ mão, vậy mà Lệ phủ đã tất bật công việc. Người qua kẻ lại đi rất nhiều, bước chân dù có khẽ hay không thì vẫn phát ra những tiếng kêu khó chịu. Mấy tiểu nha hoàn dáng vẻ nhanh chóng, gấp gáp cầm thay nước rồi lại lâu cửa sổ, cửa kính, đi đi lại lại khắp mọi nơi. Phía giữa hành lang, Lệ lão gia mặt nhăn mày nhó nhìn người hầu làm việc, trong mắt thấy có sự khẩn trương. Có vẻ hôm nay Lệ gia sắp tiếp khách quý!
Lệ San từ trong chăn chui ra, lười biếng ngáp một cái rồi vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một đám người nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp khắp đại viện, nàng hơi chán nản. Lệ San mơ mơ màng màng đi xuống giường rồi đến bên cửa sổ ngắm bầu trời, lại nhìn xuống bên dưới, các tốp bộ đội tập binh như ngày thường, có điều xuất hiện thêm đôi ba nha hoàn bưng bê đồ làm việc có trật tự. Nàng không quan tâm lắm, lập tức đánh mắt lên bầu trời.
Đầu xuân, sáng sớm còn hơi se se lạnh, ông mặt trời khổng lồ dần dần lên cao đến đỉnh đầu, chiếu tia nắng nhẹ xuống căn phòng. Lệ San mở cửa sổ rồi hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt, mỉm cười đón lấy ánh nắng ban mai. Gò má mềm mại nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mơn man trên đôi má hơi ửng hồng. Giọt sương sớm long lanh như thủy tinh còn sót lại trên cành quế hoa, mùi hương thơm ngát ngào ngạt bao trùm cả không gian. Người và cảnh, đẹp đến say lòng!
Sau khi hít thở không khí trong lành xong, Lệ San lùi về vài bước, nhón chân đóng cửa sổ lại rồi đi đến trước tủ quần áo. Đồ nàng không có nhiều, thường ngày mặc cũng rất giản dị, không hề giống một tiểu thư, nhưng nàng lại thấy bình thường, nàng thích kiểu đơn giản như vậy, nhưng vẫn rất là đẹp.
Hôm qua dì Lâm mang đến một bộ quần áo, Lệ San quay mặt lại nhìn. Trong lòng nàng hơi bối rối, không biết có nên mặc hay không. Nàng phân tâm một lát, nghĩ tới nghĩ lui cũng đã quá giờ mão, rốt cục thì vẫn không mặc. Lệ San lấy trong tủ bộ váy màu lam nhã nhặn, chiếc váy còn có mùi quế, hòa lẫn hương mộc lan tạo nên mùi hương riêng biệt nhất. Lệ San chẳng cần nhìn nhiều làm gì, liền mau chóng thay quần áo rồi ra khỏi phòng mình.
Vừa đi đến gần cầu thang, nàng đã bắt gặp thân ảnh uyển chuyển của Lệ Tình, gương mặt nàng ấy hớn hở như trẻ con, lại pha thêm chút trong trẻo của tuổi mới lớn, thật là một tuyệt phẩm của Lệ gia.
Thì ra Lệ Tình cũng chỉ vừa mới dậy, thay quần áo xong liền lập tức chạy đến tìm Lệ San. Lệ Tình nghe nói hôm nay mẫu thân đại nhân cho người đưa mình ra ngoài mua đồ, còn có vị tỷ tỷ yêu kiều của mình thì trong lòng cực háo hức, sáng nay dậy sớm đến lạ thường, đã đứng trước tủ quần áo chọn đồ rồi chạy đến phòng Lệ San ngay.
Lệ Tình nhìn thấy nàng đi xuống liền nở nụ cười tươi, tươi đến mức muôn hoa phải đầu hàng. Vừa gặp thân ảnh của Lệ San, Lệ Tình bỗng nhiên rời mắt xuống y phục nàng đang mặc. Không còn nụ cười háo hức như trước, thay vào đấy là bộ dạng ỉu xìu, Lệ San nghiêng đầu đi đến chỗ Lệ Tình.
"Tình Tình, muội sao vậy?"
"Tỷ tỷ! Hôm qua dì Lâm có mang một bộ y phục đến, sao tỷ không mặc!?" Lệ Tình dậm mạnh chân, phồng má giận dỗi hỏi nàng.
Lệ San bật cười lớn, thì ra bộ quần áo đó là do một tay Lệ Tình chọn cho nàng. Lệ San và Lệ Tình rất thân thiết với nhau, thậm chí Lệ Tình còn thân với Lệ San hơn là tỷ tỷ của nàng ấy, Đại Tiểu Thư - Lệ Huyên. Lệ San rất hiểu tính Lệ Tình, mà Lệ Tình cũng rất hiểu Lệ San, dường như nàng còn hiểu Lệ Tình hơn cả Lệ Phu Nhân. Lệ Tình biết rất rõ sở thích Lệ San, y phục tối hôm qua là do nàng ấy chọn, vậy mà nàng lại chẳng biết. Thật ngốc!
Lệ San cười gượng, có lỗi nhìn Lệ Tình. Lệ Tình bĩu môi với nàng, nàng chỉ biết lấy tay sờ sờ cái búi tóc.
"Ta thấy đẹp quá, ta không nỡ mặc"
"Xì, có mà tỷ tỷ quê mùa thì có" Lệ Tình xì một cái, hậm hực đi lên lầu, hướng đến phòng nàng. Nàng thấy vậy liền lắc đầu rồi đi lên theo sau Lệ Tình.
Lệ Tình thò đầu vào phòng, liếc đôi mắt nhỏ khắp nơi, đến khi bắt gặp bộ quần áo thơm tho còn ngay ngắn trên bàn. Lệ Tình đứng thẳng, lườm mắt về phía Lệ San đang đứng đằng sau, Lệ San cười hì hì, sắc mặt hồng hào hơi bối rối làm Lệ Tình chẳng giận nổi. Lệ San đi đến đằng trước, mở cửa ra rồi bước vào trong phòng, Lệ Tình theo đó đi sau nàng.
"Tỷ tỷ mau thay quần áo!" Lệ Tình chống nạnh, đưa ánh mắt giám sát về phía Lệ San đang thở dài.
"Được (*), được, ta thay, ta thay" Lệ San cười khổ, mau chóng đi về phía phòng thay đổi y phục. Lệ Tình đứng phía cửa, mỉm cười gật đầu hài lòng.
Sau một hồi lâu, mặt trời đã yên vị trên đỉnh của bầu trời, mây trắng lượn lờ xung quanh, chầm chầm và nhè nhẹ như một tấm màn mỏng manh che đi ánh nắng. Vậy mà chẳng cản được sự ấm áp của từng tia nắng. Một cơn gió thổi qua, làm tung bay cành cây tử đằng, một cánh hoa theo đó từ từ bay trong không trung.
Lệ San bước ra ngoài trước ánh mắt sáng chói của Lệ Tình, nàng ấy cứ giương mắt ngắm nàng mãi, làm Lệ San cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Nhà ngươi bị ngốc à" Lệ San nói một câu mang ý cười, bước đến chỗ Lệ Tình. Nàng nhìn xuống bộ váy lam nhạt xinh xắn, mỉm cười gật đầu hài lòng, xoay một vòng rồi lại mở miệng nói tiếp: "Hợp đấy Tình"
Lệ Tình nhìn Lệ San trong bộ y phục xanh lam, thắt lưng bó sát làm tôn lên vòng eo thon gọn mảnh mai của nàng. Cổ áo cao, rất tốt trong thời tiết này, sẽ giúp Lệ San giữ ấm hơn nhiều. Váy không quá nhiều họa tiết cho lắm, chỉ có một đóa quế hoa xinh xắn được thuê tỷ mỉ gần phía thắt lưng. Tay áo khá dài, cả Lệ Tình và Lệ San đều thích loại tay áo dài quá cổ tay, có thể giữ ấm. Dáng người Lệ San không cao lắm, nhưng lại rất gầy, mặc quần áo luôn phải chọn loại nào giúp nàng có cảm giác cao hơn một chút.
"Muội mà" Lệ Tình thích thú, lấy trong túi một chiếc kẹp trắng rồi cài lên mái tóc mượt mà của Lệ San, điểm xuyến làm nổi bật búi tóc đen nhánh.
"Vậy mau đi thôi, chú Trần đang chờ đấy" Lệ San lấy tay sờ sờ lên mái tóc, quay mặt nhìn vào trong gương, điều chỉnh một chút rồi mới chậm rãi nói với Lệ Tình
"Được, mau đi" Lệ Tình gật đầu, cùng Lệ San đi xuống dưới lầu
***
Mùa xuân đào hồng liễu lục (*), gió nhẹ mơn man qua cành lá rộn ràng. Ngoài đường người tấp nập, kẻ qua kẻ lại, nhộn nhịp như có lễ hội.
Nắng nhẹ xuyên qua đám mây trắng, chiếu xuống gương mặt trắng sáng của giai nhân, làn da căng mịn hơi hồng hồng làm người ta si mê. Lệ San cùng Lệ Tình dẫn nhau đi qua dòng người đông đúc. Hai người muốn tự mình đi, nên đã để chú Trần ở lại. Đi theo còn có Nhị Tuyết và Hạ Ly, đó là hai nha hoàn thân cận của hai người.
Làn gió êm ái thổi qua, không quá lạnh nhưng vẫn làm Lệ San hơi rùng mình, nàng nắm chiếc áo choàng chặt hơn vào người mình giữ ấm. Gió khẽ lay động, mang theo một mùi hương phù dung ngào ngạt. Lệ San bước chân đã dừng lại, dẹp vào bên đường để không chắn đường người khác, nàng quay mặt nhìn vào nhài hoa được phơi khô để trên sạp.
Lệ Tình nhìn sang ven đường, định nói với Lệ San thứ gì đó, quay mặt lại đã không thấy người đâu. Nàng ấy kinh hoàng một khắc, rồi lập tức khôi phục lại vẻ mặt nhìn về bốn phía. Lại phát hiện Lệ San đang đứng bên chỗ bán hoa nhài khô liền sải bước đến, tò mò thò đầu vào nhìn theo.
"Muội muốn ăn bánh không?" Lệ San không nhìn Lệ Tình, hỏi
Lệ Tình nghe từ "ăn", mặt mày liền hớn hở gật đầu. Ngay sau đó lại lắc đầu không đồng ý
"Ăn bánh nhiều rồi, ngán chết"
"Vậy nay ta làm súp cho muội ăn nhé?" Lệ San quay sang nhìn Lệ Tình như muốn dò hỏi một chút. Thấy Lệ Tình gật đầu thật mạnh như muốn bổ cằm mình làm hai, liền mua lấy một túi hoa nhài. Sau đó tiếp tục đi.
Trên đường khá ồn ào, nhưng không làm giảm đi sự vui vẻ của bốn con người, Lệ Tình cùng Lệ San đi đằng trước, Nhị Tuyết và Hạ Ly đi theo sau, ánh mắt đầy mong đợi. Đường lớn, Lệ San nhìn phía trước, nhớ gì đó, suy tư quay sang hỏi Lệ Tình: "Tình, nhà ta nay tiếp ai sao? Hôm nay thấy mọi người thật bận rộn"
"Ầy, đúng rồi, giờ muội mới nhớ. Chẳng phải tỷ biết sao?" Lệ Tình giật mình, mở to mắt nghi hoặc hỏi ngược lại nàng.
Lệ San chầm chậm lắc đầu. Nàng chính là không biết nên mới hỏi Lệ San, giờ thì ra nàng ấy cũng mù mịt mấy chuyện này. Lệ San thở dài một cái, vừa nghe Lệ Tình nói tiếp: "Muội nghe nói phụ thân tiếp một vị khách cũng đặc biệt"
Lệ San nghe vậy cũng không nắm bắt được thông tin gì nhiều, gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục đi. Lúc này Nhị Tuyết cùng Hạ Ly đằng sau đã bắt sóng được câu chuyện, mở miệng chen ngang: "Không phải hôm nay cố lão gia về nhà sao tiểu thư?"
Lệ Tình cùng Lệ San nghe vậy hơi hoảng hốt mà mở to mắt nhìn nhau. Đúng rồi! Hôm nay gia gia về, vậy mà hai người quên mất. Thật ngớ ngẩn!
"Aiya, đúng rồi đó. Quên mất tiêu luôn" Lệ Tình rên lên một tiếng, lấy tay đập mạnh vào trán mà than thầm trong lòng. Lúc này Hạ Ly lại bổ sung thêm một vài chi tiết: "Em còn nghe nói Hoắc lão gia trở cùng Cố lão gia nữa"
Nhị Tuyết tiếp lời: "Đúng rồi đó, nghe nói lần này về để bàn cái gì mà hôn phu với hôn thê. Em nghe chả hiểu"
Lệ San cùng Lệ Tình không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Lệ Tình ngạc nhiên kêu lên, nhìn sang Lệ San như có ý hỏi nàng : "Hai bọn họ định bàn chuyện hôn nhân của ai?"
Lệ San nhắm mắt lắc đầu tỏ vẻ không biết, khi này Hạ Ly cùng Nhị Tuyết đằng sau đứng tính toán, hai người tính toán với nhau một hồi rồi nở nụ cười. Không kìm được phát ra vài tiếng nhỏ nhẹ, Lệ Tình liếc qua hai nha đầu, nàng cũng chẳng quan tâm, nàng chỉ nghĩ về việc mà Nhị Tuyết nói.
Trời đã dần chuyển nắng hơn, nắng chói một nhiều hơn, lúc này gió nhẹ đập vào gò má hai người con gái, làm họ bỗng nhiên giật mình. Lệ Tình hốt hoảng nhìn sắc trời: "Chết, giờ cũng quá trưa rồi hay sao, mau mau vào tiệm may kia rồi về thôi tỷ tỷ"
Lệ Tình nói, thanh âm có chút lớn vì gấp gáp, nhanh nhẹn cầm cánh tay lôi Lệ San vào bên trong tiệm may. Lệ San chỉ biết gật đầu rồi chạy theo sau Lệ Tình.
Lệ San và Lệ Tình về đến nhà trời đã quá trưa, trời giờ đây đã sáng chói đến lóa mắt. Hai người lúc ra ngoài đã đi ăn luôn, nên trong nhà không ai để phần ăn hai người cả. Trên đường về Lệ phủ, Lệ San cứ nghĩ mãi chuyện cố lão gia về nhà. Tháng trước nàng nghe Lệ Lương Đồng cùng Lệ phu nhân nói chuyện, nghe bảo hai tháng nữa cố lão gia mới về lại Lệ phủ, vậy mà giờ mới một tháng đã về. Điều này có phần hơi kỳ lạ.
Lệ San cũng chẳng nghĩ gì thêm nữa, mau chóng trở lại bình thường. Lòng xao động nhưng nàng cũng không bận tâm cho lắm.
Vì lần này là Lệ cố lão gia trở về, nên trong Lệ phủ ai cũng bận rộn, nhất là trong nhà bếp, mười mấy đầu bếp chạy đi chạy lại khắp nơi làm Lệ San hoa cả mắt. Hôm nay Hoan Lạc Quán đóng cửa để giữ nhân lực về bếp Lệ gia, nên Lệ San chẳng thể đến quán mà làm thử công thức mấy món ăn ngon.
Nàng cầm túi hoa nhài sấy khô đem vào phòng bếp, trưởng bếp cũng là sư phụ của nàng - Úy Đông nhìn thấy, liền cầm lấy mang lên nhìn hoa rồi lại nhìn nàng
Bắt gặp ý nghi ngờ trong ánh mắt Úy Đông, nàng cười cười nói: "Con muốn làm súp hoa nhài, ai ngờ hôm nay gia gia về, con chẳng trổ tài được rồi"
Úy Đông nghe vậy cười lớn một tràng, đặt túi hoa nhài xuống bên cạnh rồi tiếp lời: "Chỉ tội gia gia không được thưởng thức mỹ thực của Nhị cô nương"
Lệ San cười hì hì, trong lòng vui vẻ mà đảo mắt một lượt căn bếp. Mấy người đầu bếp có vẻ hơi bận rộn, họ thậm chí còn chẳng để ý đến sự hiện diện của Lệ San. Mà như vậy cũng là chuyện bình thường thôi.
Mỗi năm Lệ cố lão gia mới về một lần, nên lúc nào Lệ phủ cũng phải làm tiệc linh đình, mà đã làm cỗ thì tất cả đầu bếp giỏi nhất đều được cử về, đến nỗi đóng cửa cả Hoan Lạc Quán. Khẩu vị Lệ cố lão gia rất kì lạ, lúc thì thích ngọt, lúc lại thích mặn, đôi khi lại thèm cay, có những lúc cả mặn cả ngọt đều không nuốt trôi. Nên lúc nào trên bàn cũng phải đủ 5 món mỗi vị, làm mọi người tất bật từ sáng đến bây giờ.
Lệ San trầm ngâm một lượt, sau đó quay sang Úy Đông đang băm thịt bên cạnh mở lời: "Hay để con phụ một tay?"
"Thôi thôi, con là Lệ tiểu thư, bình thường ở Hoan Lạc Quán bắt con làm đã là không phải phép rồi. Ngày như này con nên cùng Tình Tình đi chuẩn bị thì hơn"
Lệ San nghe vậy trong lòng có chút buồn buồn, nàng chẳng qua là muốn giúp đỡ mọi người, mặt khác nàng biết rõ ông mình thích ăn gì, và thức ăn nào mới tốt cho lứa tuổi xế chiều của Lệ cố lão gia. Thế nhưng lời Úy Đông cũng rất đúng, nàng là Nhị tiểu thư Lệ Gia, rõ ràng có thế nào thì việc một vị tiểu thư lại nhúng tay vào việc bếp núc thật là một trò cười cho thiên hạ. Còn nếu bị Lệ cố lão gia phát hiện thì càng không hay hơn nữa
Lệ San xịu mặt buồn bã gật đầu, lại nhìn vào số hoa nhài, suy nghĩ một lúc rồi lấy một ít hoa nhài sấy trong túi
"Để con đi làm trà hoa nhài"
Nói xong, không đợi Úy Đông trả lời, cô lập tức quay người ra khỏi phòng bếp. Úy Đông chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng Lệ San, ngay sau đó lại bắt tay vào công việc của mình
***
Trời đã giữa chiều, thời điểm này là lúc mặt trời chiếu mạnh nhất dù mới là đầu xuân. Bên ngoài cửa số, ánh nắng gắt từ quả cầu lửa cứ thể chiếu thẳng vào phòng, thật làm người ta nhắm tịt mắt.
Lệ San mở cửa sổ đón lấy ánh sáng cùng cơn gió mát mẻ, lại thả tấm rèm cửa xuống che đi một nửa cho đỡ chói. Gió xuân thổi vào làm tung bay tấm rèm trắng tinh khiết.
Lệ San ngồi xuống giường, cầm lấy quyển sách lên đọc một vài dòng lại cảm thấy buồn ngủ. Sáng nay nàng dậy từ rất sớm, tối hôm qua lại đi ngủ rất muộn, nên giờ tất nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!"
Lệ San mới chợp mặt được một lúc, đã nghe thấy tiếng kêu cùng tiếng đập cửa của Lệ Tình. Nàng nhíu nhíu đôi lông mày, vươn vai một cái mới từ từ bò dậy. Chỉ vừa đặt chân xuống giường, chiếc cửa đã bị một lực vừa mạnh vừa nhẹ làm bật vào trong. Lệ Tình như không lường trước được cửa không khóa, mất đà lao vào trong đến suýt ngã xuống đất.
Lệ San khổ cực nhìn Lệ Tình, nàng ấy gượng cười rồi mở miệng: "Ông nội về rồi, tỷ mau thay đồ xuống đi"
Lệ San nghe vậy hơi trợn tròn mắt, ngây ngốc đánh ánh mắt nghi ngờ về phía Lệ Tình. Lệ Tình chỉ biết lắc đầu rồi lại gật đầu, đẩy đẩy tay thúc giục nàng: "Nhanh nhanh lên tỷ tỷ"
"À...ừ..." Lệ San giật mình quay lại thực tại, luống cuống chân tay đi thay quần áo, một lúc sau mới đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Lệ Tình.
Cũng chẳng phải lần đầu Lệ Tình nhìn ngắm nàng sau khi mặc lên mình lớp y phục xinh đẹp, cởi bỏ sự giản dị bình thường. Vậy mà lúc nào nàng cũng thu hút như vậy, thật khiến người ta ghen tị.
Lệ Tình vỗ tay cười lớn, nói: "Kiểu này gia gia sẽ không nhận ra tỷ chắc luôn"
Lệ San mặt hơi đỏ lên, lườm Lệ Tình một cái, hào hứng lôi nàng ấy xuống dưới nhà. Bên dưới một đoàn xe quân dụng đang dần dần tiến vào, hàng lính gác trang nghiêm đứng dàn hai bên, người nào người nấy cũng đều nghiêm nghị giơ tay phải lên chào, tiếng giày quân đội đạp mạnh trên đất một cách có tổ chức. Lệ San nhìn thoáng một lượt đã đủ cảm thấy sức ảnh hưởng của cố lão gia như nào. Nàng than thầm trong bụng: Lần này về chắc chắn có chuyện
Lệ San cùng Lệ Tình mau chóng đi đến chỗ Lệ Lương Đồng, lúc này cả nhà họ Lệ đã có mặt đầy đủ trong sân lớn đại viện, ngay kể cả những họ hàng xa thậm chí nàng chưa từng thấy mặt cũng xuất hiện, làm Lệ San có chút choáng váng. Lúc này Lệ phu nhân mới đánh mắt qua chỗ họ, lườm Lệ Tình một cái rồi lại đảo mắt qua Lệ San. Ánh mắt bà ta không chút sắc thái, sâu thăm thẳm không thấy đáy làm nàng có chút bất an.
Lệ Hiên nhìn thấy nàng, lập tức với tay bắt lấy nàng kéo đến chỗ hắn hỏi nhỏ: "Sao tỷ lâu thế?"
"Lâu? Chẳng phải tại muội muội yêu dấu của ngươi sao?" Lệ San đánh mắt qua Lệ Hiên, lườm hắn một cái. Lệ Hiên chỉ biết cười gượng, biết thân biết phận nghiêm túc trở lại
Lệ Hiên là Đại thiếu gia, nhưng chẳng phải con của Lệ Lương Đồng, mà là thiếu gia nhà Nhị gia - Lệ Tuân. Người này tính tình khó đoán, lúc vui lúc buồn, lúc lại thái quá lúc lại kín đáo, làm người ta rất nhức đầu. Thật ra Lệ Hiên lớn hơn Lệ San 5 tuổi lận, nhưng vì Lệ San là Nhị tiểu thư nhà Lệ lão gia, nên hắn đành chấp nhận nhận mình làm em. Dù hồi nhỏ hắn và nàng tranh luận với nhau rất nhiều về việc này, đúng hơn là cãi nhau chứ không phải tranh luận gì
------------------------
(*) Đào hồng liễu lục: Ý chỉ mùa xuân tươi đẹp
Lưu ý: Truyện có cả hình ảnh minh hoa, chương này cũng có, nhưng do mình lười nên sẽ gộp lại sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top